ep.12 : Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2027

'' cốc...cốc...cốc ''

'' vào đi ''

Cô Jan từ ngoài cửa đang dần tiến vào bên trong, đặt sấp hồ sơ lên bàn rồi nhẹ nhàng nói

'' thưa thầy, đây là toàn bộ những gì thu thập được từ những vụ án mạng ngày trước ''

Gun : cô ngồi đi, tôi có một số chuyện cần bàn bạc với cô - thầy cười nhẹ rồi cất giọng

Jan : thầy có chuyện gì muốn nói với tôi vậy - cô nghiêm túc

'' là về lớp Gifted, tôi có cảm giác như các em ấy đang gặp phải một thế lực siêu nhiên nào đó '' - thầy trầm mặt

Jan : ý thầy là....tà thuật phải không - cô cau mày hỏi lại

Gun : đúng ! Dù các em ấy không nói cụ thể vấn đề mà các em ấy đang gặp phải, nhưng nhìn sơ qua thì tôi cũng có thể đoán được...kẻ sát nhân hàng loạt ấy chắc chắn không phải là con người - thầy nói với tone giọng chắc nịch

Jan : tôi cũng chỉ đợi thầy đưa ra kết luận này thôi, hôm trước khi có kết quả khám nghiệm tử thi thì tôi đã chắc chắn rồi...không ai tự tử bằng một cách kinh dị đến như vậy. Ngược lại, không có tên sát nhân nào có thể hành động trơn tru mà không để lại bất kì một kẻ hở nào cả - cô cau mày

'' vậy việc này....trông cậy hết vào cô vậy '' - thầy Gun nhìn cô với ánh mắt lo lắng

'' cứ tin tưởng ở tôi ''

.....

4 giờ chiều

                          Lớp Gifted

'' hôm nay đến đây thôi, các em có thể tan học nhé '' - cô Jan mỉm cười rồi đi ra khỏi lớp

'' nay là ngày mấy vậy mọi người '' - Prom ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng cất giọng

Kim : 29 tháng 9, có mỗi cái nhớ ngày tháng cũng không nhớ được - cô khoanh tay nhếch môi

Prom : sao cậu hay bắt bẻ tôi vậy - anh trề môi nói

'' em xin phép về trước nha, tạm biệt mọi người ạ '' - Kanawut đứng dậy khoát balo vào rồi chắp tay chào mọi người

'' hẹn gặp lại '' - Gemini gật đầu, vẫy tay chào

Sau khi Gulf ra khỏi lớp được vài phút

.....

Cụp...

'' biết ngay mà '' - Phuwin nhướng mày nói

Pond : hơ hơ...tới cả cái lúc cúp điện cũng không lệch được 1 giây nào - anh nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay rồi cất giọng

'' tôi quên mất là hôm nay cúp điện, điện thoại còn đúng 15% pin '' - Mick chán nản bỏ điện thoại qua một bên

'' chuẩn bị 5 phút nữa sẽ có tiếng hét của một nữ sinh nè '' - Jane bất mãn với những sự kiện lặp đi lặp lại này

'' thứ quái quỷ gì đây '' - bỗng nhiên Prim cất giọng nói rồi đứng sững người

Jane : này, cậu bị làm sao vậy - cô thấy hành động của Prim có vẻ kì lạ thì vội chạy sang hỏi han

Ánh mắt Prim bắt đầu nổi lên những tia sợ hãi...luôn hướng tầm nhìn của mình về cánh cửa thứ hai dẫn vào lớp, cô đưa tay lên..run run chỉ về nơi đó

Mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn theo hướng tay cô chỉ thì đột nhiên...

Đùng....

Một thực thể gì đó đập mạnh vào cánh cửa, sau đó là đống máu loang lỗ dần xuất hiện trên tấm kính của cánh cửa ấy

'' tại sao lại là ở đây chứ '' - Joong Archen bất ngờ thốt lên

'' là....là tiếng súng có đúng không Naticha '' - Nattawat với gương mặt lo lắng nhìn sang cô mà gấp gáp hỏi

Naticha không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái, cả nhóm thấy vậy thì cũng bắt đầu lo sợ hơn lúc nãy

'' súng...súng hả, nhưng mà.. '' - Dunk ngỡ ngàng nói

Gemini : nhưng mà chỉ có chúng ta mới nghe được âm thanh đó thôi sao, nếu có ai đó sử dụng vũ khí thì chuông báo động đã kêu lên rồi - anh cau mày

Fourth : em bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi đấy - cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy hết dũng khí tiến lại mở cánh cửa đó ra

Quả nhiên là không ngoài dự đoán, phía bên ngoài là xác của một nữ sinh đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm, viên đạn ghim vào ngay giữa trán....dù đã chết rồi nhưng nét sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt ấy, có lẽ cô ấy đã phải trải qua những điều khủng khiếp lắm

aaaaaaa..... - bỗng từ phía hành lang lại phát ra tiếng hết dữ dội, nhưng lần này thì lạ lắm

'' hai....hai người '' - Gemini vội nói rồi chạy ra ngoài đấy

Đúng là như vậy, đó là tiếng hét của tận hai người chứ không phải chỉ có một. Thật kì lạ, lần trước chỉ còn một vụ án mạng nữa là kết thúc rồi..... nhưng nếu hai người đó đều chết cả, thì không phải nó quá sai so với những gì họ đã chứng kiến trước kia hay sao

Cả nhóm thấy Gemini chạy đi thì cũng lật đật chạy theo, ra đến ngoài thì không thấy gì cả...

'' rõ ràng là có tiếng người mà '' - Pond ngoái nhìn xung quanh nhưng không có bất kì ai ngoại trừ nhóm của của họ

Phuwin : không lẽ chúng ta nghe lầm

'' không thể nào '' - Fourth cắn cắn đầu ngón tay rồi đáp

'' mọi người ngồi xuống '' - Gemini đột nhiên la lên

Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời anh nói. Vừa ngồi thụp xuống thì liền có một viên đạn từ đâu bay đến xuyên thẳng vào tấm kính phía sau chỗ họ đang đứng, đúng là thoát chết trong gang tất mà

Gemini : tôi nghe được tiếng đạn đang bay đến, nhưng không biết nó từ nơi nào..

Fourth : cũng may..... - cậu chưa kịp dứt câu thì...

Đùng

Lần này thì viên đạn cũng đã trúng vào một trong số họ, nhưng là cố ý để trúng

'' ôi '' - Gemini ôm bàn tay đau đớn

'' này....sao anh không né hả '' - Fourth lo lắng nắm tay anh lại

Gemini : làm cách này sẽ biết nó tới từ đâu - anh nhăn mặt, cố gắng kìm nén cơn đau

'' tôi hiểu ý cậu rồi, đợi tôi một lát '' - Joong nhanh chóng chạy vào lớp lấy hộp dụng cụ y tế ra

Anh dùng một chiếc kéo để gắp viên đạn ra khỏi tay của Gemini, vừa làm vừa nhăn mặt...Lát sau cũng đã thành công gắp nó ra khỏi đấy

'' cầm lấy này Prom, xem nó tới từ đâu đi '' - Joong đưa viên đạn sang cho Prom rồi lau tay

'' ừm ''

'' anh tự trị vết thương này được chứ '' - Naticha quay sang hỏi

Gemini : được, em nhìn thẳng vào mắt anh một lát đi - anh bắt đầu việc sao chép năng lực của cô để sử dụng.
Lát sau vết thương đã hoàn toàn hồi phục

'' trong phòng học '' - đột nhiên Prom nói ra ba từ đó

Hả....mọi người thắc mắc, rốt cuộc là anh nói đến cái gì vậy

'' cái gì trong phòng vậy anh '' - Fourth khó hiểu hỏi lại

Prom : cây súng đã bắn ra viên đạn này, nằm trong lớp học của chúng ta - anh cau mày

'' rõ ràng viên đạn từ hướng này bay sang mà '' - cậu chỉ tay về phía sân trường

Gemini : vào trong thử xem

Khi mọi người vừa chạy vào thì lại hoảng hốt thêm một lần nữa, cây súng đang nằm trên bàn giáo viên...lúc nãy có thấy thứ gì đâu chứ

Naticha và Nattawat chạy gần lại phía cây súng rồi nhìn thật kỹ, đầu đạn này khớp với viên đạn lúc nãy thật mà...

'' có thật sự là không ai nghe thấy ngoài chúng ta không  '' - cô thắc mắc nói

Fourth : test thử đi..anh Joong ơi, trong hộp cứu thương có găng tay y tế không vậy anh - cậu quay xuống chỗ mọi người đang đứng mà hỏi

'' có này '' - Joong chạy lại đưa cho cậu

'' đeo vào đi, tránh trường hợp tệ nhất '' - cậu đưa găng tay cho Naticha

Cô nhanh chóng đeo găng tay vào rồi nhấc cây súng lên, chỉa thẳng nòng súng vào chiếc đồng hồ được treo ở cuối lớp

Đùng... - viên đạn ghim ngay chính giữa số 12 trên chiếc đồng hồ ấy

'' người ngoài lớp không nghe thật '' - Naticha đi lại sọt rác vứt hẳn cây súng vào trong

'' gọi thầy Gun đến để xử lý cái xác ngoài cửa phụ đi là xong, hết án mạng rồi '' - Phuwin thở phào nhẹ nhõm

Sau khi mọi người báo cáo tình hình cho thầy thì cũng bước ra khỏi phòng học để quay về ký túc xá

....

'' em biết dùng súng luôn sao '' - Mick thắc mắc nên quay sang hỏi

Nin : chơi chơi thôi - cô nhún vai nói

Mick : không dám chơi chơi đâu, ghim thẳng vào tâm mà - anh trề môi

'' bao giờ nó ghim thẳng vào đây đi rồi tính nhé '' - cô chỉ ngón tay lên tim anh rồi nói với giọng nghịch ngợm

Mick : ai biết đã ghim hay chưa, lỡ rồi thì sao hả

'' tùy tâm '' - cô quăng lại một câu rồi đi nhanh về phía trước

'' này, đợi anh '' - anh chạy nhanh đến rồi choàng tay qua cổ cô

Họ đi được một đoạn, gần tới ký túc xá thì...

'' này này...Piw kìa '' - Jane thấy cô ta đứng trước dãy Gifted thì liền cất giọng

'' buông em ra đi '' - Naticha quay sang nói với Mick

Mick : không buông, kệ cô ta chứ - anh thản nhiên nói

Nin : có bị điên không hả ? Kế hoạch chưa xong bước đầu tiên mà đã đổ sông đổ biển à - cô nhéo mạnh vào tay anh rồi đẩy người anh ra

'' ở lại vui vẻ nha, chúng tôi lên trước '' - Jane nhếch mày trêu ghẹo anh rồi kéo tay Naticha đi

'' thiệt tình '' - anh lắc đầu bất lực

....

'' aa anh Mick, em bên này '' - Piw vừa nhìn thấy anh thì liền hớn hở vẫy tay

Anh cố gắng dẹp đi gương mặt chán nản lúc nãy rồi tươi cười tiến đến chỗ cô ta

'' người ta đứng đây đợi anh hơn nửa tiếng rồi đó, mỏi chân lắm á '' - cô ta giở giọng nũng nịu nhõng nhẽo với anh

Mick : tôi có việc bận một chút - anh mỉm cười

Piw : mà anh này.... - cô ta vờ ngập ngừng

'' nói đi, tôi nghe đây ''

Piw : chúng ta, làm người yêu của nhau được không ! Em thật sự thích anh lắm ấy

Anh không chần chừ, liền trả lời

'' có quá vội không, chúng ta mới chỉ quen biết nhau được 2-3 ngày thôi đấy '' - thái độ anh vẫn như vậy, không có gì gọi là bất ngờ cũng như là khó chịu với chuyện này

Piw : tình cảm không được tính bằng thời gian đâu anh à - cô ta tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng mong đợi

'' được thôi, nếu em muốn '' - anh mỉm cười gật đầu

Piw : aaaa hạnh phúc quá, vậy từ nay anh là người yêu của em rồi đấy nhé - cô ta ôm chầm lấy anh

Anh không nói gì, cứ để mặc cô ta muốn ôm thì ôm...hai tay cũng để bất động, không có chút gì là đáp trả lại cái ôm đấy

'' mà anh này, em nghe mọi người nói anh là badboy có tiếng luôn ấy...vậy anh có đối xử tệ bạc với em không '' - cô ta nũng nịu hỏi

Không lẽ bây giờ tôi nói thẳng ra cô là cái thá gì mà tôi phải đối xử đàng hoàng à, làm ơn đừng hỏi mấy câu ngu ngốc đó có được không ? - anh đứng đơ cả người chỉ để suy nghĩ những thứ linh tinh này

'' anh...anh có nghe em nói gì không '' - Piw lay người anh

Mick : à... tôi cũng nói ra luôn để em đỡ phải hụt hẫng cho sau này nhé. Thật ra tôi không biết cách quan tâm chăm sóc người khác đâu

Piw : haha không sao đâu mà, sau này em sẽ chỉ cho anh nhé - cô ta bật cười đáp

'' ừ cảm ơn em, giờ tôi đưa em về nhé...tôi còn có việc bận cần giải quyết ''

'' dạ ''

Sau đó anh đưa Piw quay trở về khu ký túc xá của cô ta, trên đường đi chỉ có cô ta là luyên thuyên suốt...còn anh chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Thật sự là không muốn nghe cô ta nói một chút nào cả

'' gặp lại sau '' - anh vẫy tay cười nhạt

'' khoan đã '' - cô ta vẫn chưa chịu quay vào trong

'' còn việc gì sao '' - anh khó hiểu hỏi lại

'' anh cúi người xuống đi ''

'' chi vậy, đứng thẳng sao không đứng '' - anh cau mày

'' lẹ đi mà ''

Thôi cũng không rảnh mà đôi co với cô ta làm gì, anh cũng đành cúi thấp người xuống một chút

Cô ta không nói gì hết, chỉ chạy đến hôn một cái lên má của anh rồi mỉm cười

'' thay cho lời tạm biệt '' - nói xong cô ta quay lưng đi vào trong

Anh cũng lập tức quay lưng đi về ký túc xá và không nói gì thêm

Ký túc xá - dãy Gifted

Mick vừa về tới thì thấy mọi người đang đứng ở bãi cỏ đằng trước để nói chuyện với nhau

'' ô hổ thấy chưa, tôi đoán đúng rồi nhé '' - JJ cười phá lên

AJ : đúng 5 phút 30 giây

'' các cậu làm gì vậy, sao lúc nãy bảo lên rồi '' - Mick cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra

'' ở đây cá cược xem anh đi hết bao nhiêu phút '' - Nattawat bật cười

Gemini : tôi với JJ đoán đúng nè, haha đúng là không thể nào quá 6 phút - anh cũng không nhịn được cười

'' khoan khoan nhìn mặt cậu ta kìa '' - Kim đá lông mày rồi nói với chất giọng đùa cợt

Mick : mặt tôi làm sao - anh ngơ ngác

'' cúi người xuống đây '' - Naticha quắc tay

Anh lập tức cuối xuống, gương mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì...sao mọi người xung quanh cười dữ vậy

Naticha đưa tay lên quẹt một đường trên má anh rồi quay lòng bàn tay ra cho anh xem

'' cái gì đây hả anh '' - cô đưa cho anh coi vết son trên tay mình

Mick : đi học chứ bộ đi hát tuồng đâu mà tô cái môi đậm lè - anh nhăn mặt nói

'' hahaha đừng có biện hộ, được người ta hôn khoái muốn chết đúng không anh '' - Fourth đổ thêm dầu vào lửa

Gemini : không có ghẹo bạn haha - anh cũng ôm bụng cười không ngớt

'' giờ anh giải thích thế nào, vết son này là sao đây '' - Naticha đang cố gắng nghiêm giọng, kìm nén cho nụ cười không bật ra

Mick : là do cô ta, không phải do anh đâu - anh nới với vẻ mặt ngây thơ

Nin : ý anh là...anh là người bị hại - cô cau mày

Mick : anh thề luôn á, nếu mà anh có cố ý thì...

'' haha em giỡn một chút thôi mà, đừng có thề thốt vậy chứ '' - cô đưa tay lên chặn miệng anh lại....không kìm nổi nữa rồi, để cười trước đã rồi tính gì tính

Mọi người đứng xung quanh cũng cười phá lên, lúc nào Mick cũng là người lạc loài hết...haizz số anh xui thì phải chịu thôi chứ biết trách ai bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro