ep.19 : Test (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn-tin trường

'' còn khoảng 7 tiếng nữa là cuộc thi bắt đầu đấy, sẵn sàng hết chưa '' - Gemini nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với mọi người

Cả nhóm ngồi xung quanh đều đồng loạt gật đầu, nhưng tâm trạng của họ không được vui vẻ cho lắm ! Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ họ đều giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ bị ép phải đấu đá thì vui làm sao được

'' tôi có cái này cho mọi người nè '' - Chimon lấy cái hộp gì đó từ balo ra rồi đặt lên bàn

Gemini : gì vậy - anh quan sát chiếc hộp rồi liền hỏi

Chimon nhanh tay mở khóa nó ra, bên trong là hai chiếc đồng hồ thông minh đã được cậu thiết kế lại

'' mỗi team mang theo một cái đi, có gì bất thường thì bật camera của nó nên ngay lập tức để kịp thời ứng biến  '' - cậu vội nói

'' nhưng nếu hai team có hai chiếc đồng hồ giống nhau rất dễ bị nghi ngờ đó '' - Jane lên tiếng

Fourth : tối nay em sẽ mặc áo tay dài, để em mang - cậu nhanh miệng nói

Chimon : đây chỉ là thiết bị phòng hờ thôi, chúng ta còn có AJ-JJ không phải sao ? Nếu thấy nguy hiểm thì vứt cái đồng hồ ngay nhé, giữ lại sợ sẽ rước hoạ vào thân - cậu cẩn thận dặn dò

Jane : ừ nhỉ tôi quên mất, hai cậu ta đồng bộ hóa lẫn nhau mà...còn camera trên đồng hồ này chỉ hỗ trợ hình ảnh thôi - cô mỉm cười

.....

'' trong nội quy chỉ cấm sử dụng điện thoại thôi đúng không, còn gì nữa không vậy ? '' - Nanon cất giọng hỏi

Phuwin : không có, mà chi vậy ? - cậu thắc mắc

Nanon : vậy chúng ta mang theo vũ khí phòng thân đi, tránh rủi ro của những cái bẫy quỷ quái mà ông ta tạo nên

'' súng ''

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mà tiếng nói vừa phát ra, là Nattawat và Naticha đồng thanh kêu lên

'' thôi nha, bị phát hiện là xong đời hai đứa luôn đấy '' - Pond Naravit phì cười

Phuwin : đúng đấy, mang súng hơi nguy hiểm thật...anh nghĩ chúng ta mang theo dao găm là được rồi - cậu bày tỏ quan điểm

'' vậy tất cả đều sẵn sàng hết rồi đúng không ? Chuẩn bị thực hiện những gì mà chúng ta đã bàn thôi '' - Gemini nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng ! Kế hoạch cho cuộc thi lần này đã được anh và Fourth bày ra một cách bài bản hết rồi, muốn biết nó là gì thì cùng chờ xem nào

Phòng thực hành Lý số 1

Đây là nơi bắt xuất phát, sau khi nhận thông báo tại đây hai nhóm sẽ tách ra để hoàn thành bài thi. Hiện tại đang là 17:00 nhưng trời đã nhá nhem tối rồi, bên ngoài còn mưa rất lớn nữa chứ
Mọi người đã có mặt từ khá sớm, tiến vào phía trong thì đã có 19 chiếc bàn được chuẩn bị sẵn

Fourth Nattawat đi xung quanh căn phòng để xem những dụng cụ thực hành, đúng là trường top đầu...không thiếu thốn bất kì thứ gì cả. '' Một, hai, ba... '' - cậu đếm từng chiếc kính hiển vi trên bàn, nhanh tay lấy trong túi áo hoodie ra một chiếc bút đỏ rồi chấm một dấu nhỏ vào sau chiếc kính thứ 5 ngoài cùng...xong cậu liền cất lại cây bút vào rồi di chuyển sang chỗ khác ! Rốt cuộc cậu làm vậy là vì mục đích gì ?

'' các em vui lòng ra bên ngoài một lát để bộ phận hỗ trợ cung cấp thêm vài vật dụng cho cuộc thi nhé '' - một cô giáo đi đến rồi nói

Mọi người nghe vậy thì liền đi ra ngoài, vừa bước ra đến cửa thì Fourth liền nhìn sang phía của Gemini rồi nở một nụ cười nhẹ, anh thấy vậy thì cũng gật đầu

20 phút sau

'' các em có thể vào rồi '' - người giáo viên đó bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đi khuất dạng

Bây giờ đến lượt Gemini đi về phía những chiếc kính hiển vi, anh đứng đó vờ như đang nhìn ra cửa sổ đằng nhau nhưng thực tế là đang tìm kiếm dấu bút đỏ lúc nãy mà Fourth đã đánh dấu. Ha, kính số 5 ngoài bìa sao ? Mất tiêu rồi, biết ngay mà...ông ta có thể quan sát nhất cử nhất động của lớp Gifted

Anh quay mặt lại phía Fourth rồi chớp mắt một cái, cậu thấy vậy thì liền đi vào nhà vệ sinh trong căn phòng thực hành đó, nhanh nhẹn tháo chiếc đồng hồ trên tay mà Chimon đã đưa lúc trưa vứt xuống bồn cầu rồi dội nước để nó trôi đi. Không dùng được đâu, giữ nó trong người không khác gì ôm một mối đe doạ lớn cả

Lát sau cậu ra ngoài thì Chimon liền đi vào, chắc chắn cũng làm thao tác tương tự với cậu mà thôi

ting..

Chuông đồng hồ điểm 6 giờ, mọi người ngồi vào bàn...đúng lúc đó gương mặt thầy hiệu trưởng hiện lên trên màn hình lớn ở phía bảng

'' chào mừng các em đến với kì thi : G.  Có lẽ các em đã nhận được thông báo về thể lệ thi rồi nên tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Bây giờ cuộc thi của các em chính thức bắt đầu '' - màn hình lập tức tắt đi

'' ông ta đã học được cách nói chuyện ngắn gọn rồi đấy '' - Phuwin nhếch môi rồi nói

...

1. Gợi ý đầu tiên sẽ nằm ở khu vực hồ bơi riêng...xin nhắc lại gợi ý đầu tiên sẽ nằm ở khu vực hồ bơi riêng - loa phát thanh bắt đầu hoạt động

'' Rawinda vào 25 năm trước là một học sinh Gifted, cô là người đầu tiên có năng lực trời ban được phát hiện trong ngôi trường Vihda này. Tháng 10 năm 2002 cô tham gia một cuộc thi học sinh giỏi quốc gia về môn Hóa học và đã giành được giải Nhất. ''

...

'' gợi ý có nhiêu đó thôi sao ? '' - Pond cau mày

?1. Tìm ra căn phòng mà ngày xưa Rawinda đã từng ở ?

Vừa nghe xong gợi ý đầu tiên thì 2 team đã đứng dậy, mở những cây dù ra sẵn vì ngoài trời đang mưa lớn và chạy nhanh đến hồ bơi. Tuy nhiên, team 2 có Dunk và Phuwin ; team 1 có Chimon và Nani...4 người họ ngồi lại tại căn phòng đó

# TEAM-2 :

'' khoan đã, mọi người dừng lại một chút '' - cả nhóm chạy được nửa đường thì Gemini bỗng cất giọng

'' có chuyện gì vậy anh '' - Fourth thắc mắc hỏi

Gemini : nó nói là...gợi ý đầu tiên nằm ở khu vực hồ bơi riêng, vậy cái đoạn lúc nãy mà chiếc loa phát ra là cái gì ? - anh bắt đầu thấy có gì đó sai sai

" đừng bị phân tâm bởi nó, mỗi màn sẽ có những gợi ý đúng và sai đấy " - Dunk liền kết nối bộ đàm rồi giải thích với mọi người, cậu đã ngồi tại phòng và đọc thêm những chú ý mới của cuộc thi rồi

Fourth : có thể đó là cốt truyện cũng nên, chúng ta cứ đến đấy đi rồi sẽ biết - cậu vội vã nói

Anh nghe vậy thì liền gật đầu rồi cùng mọi người chạy tiếp, làm bài thi trong cái thời tiết này quả thật là không vui chút nào nhé

Hồ bơi

'' tôi chán cái trường này ghê vậy đó, có 9 người mà trang bị có 5 cây dù...tự mang dù theo thì cũng không được. Làm không có che chắn được bao nhiêu hết '' - Prim càu nhàu

Dew : do chân cậu ngắn nên không chạy kịp theo tôi thôi, ướt ráng chịu - anh lên giọng châm chọc

Prim : tôi đánh cậu bây giờ - cô liếc anh

...

'' ui da '' - Mick không để ý có một cái ghế kế bên cạnh nên khi quay qua thì liền đá trúng nó

'' ha, đồ vụng về '' - Gemini cười khinh rồi nói

'' cái ghế đáng ghét '' - Mick bực bội đá phăng nó đi, chợt... dưới chân ghế có quấn một mảnh giấy khá lớn

Dew : tôi bắt đầu thấy sự vụng về của cậu ta có ích rồi đấy - anh đi lại gỡ mảnh giấy rồi đọc lên

'' 3 Huy chương vàng, 5 huy chương bạc được đặt chung một tủ đồ, hãy tìm chúng theo câu chỉ dẫn ở mặt sau ''

Fourth : câu chỉ dẫn là gì vậy anh ? Đọc tiếp đi ạ

Dew : còn câu chỉ dẫn nào nữa đâu em - anh giơ tờ giấy ra cho mọi người xem

'' nói thầy hiệu trưởng làm màu chắc không sai đâu ha, cho em mượn tờ giấy với '' - Naticha đi lại lấy mảnh giấy

Cô lấy trong túi ra một cái bật lửa, quẹt nó lên rồi đưa tờ giấy lại gần, lát sau những dòng chữ dần hiện lên

Fourth : hơ hơ viết chữ tàng hình bằng nước chanh sao, lúc nhỏ tụi mình cũng hay chơi trò này có đúng không - cậu mỉm cười nói

Nin : có mấy lần còn lỡ đốt luôn cả tờ giấy - cô cũng bật cười

Gemini : trên đó ghi gì vậy em ?

'' Keys, musical notes, symphony, vocals '' - cô đọc to

Fourth : Phím đàn, nốt nhạc, bản giao hưởng, giọng hát...

'' câu lạc bộ Âm nhạc, đi nhanh nào mọi người '' - Gemini vội nói, âm thanh cũng truyền đến chỗ của Phuwin và Dunk..cả hai nhanh chóng note lại từng gợi ý

Câu lạc bộ Âm nhạc

Khi team 2 vừa chạy đến thì đã thấy team 1 chạy ra khỏi nơi đó rồi, họ có vẻ tìm được gợi ý ngắn gọn hơn. Nhưng cũng không thể chạy theo được, chưa chắc team 1 đã bốc trúng gợi ý đúng...còn nếu đúng thì càng tốt chứ sao, thứ duy nhất mà họ phải làm là bằng mọi cách phải khiến team 1 chiến thắng

Go three steps then turn left, go straight ten steps then look down

Fourth ngước lên nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi thì ánh mất liền va phải dòng chữ nhỏ được ghi trên tường, có lộ liễu quá không vậy

Cậu nhanh chân chạy đến dưới chỗ treo đồng hồ rồi đi theo chỉ dẫn

→ đi đến ba bước rồi rẽ trái, đi thẳng vào mười bước rồi nhìn xuống

Sometimes there are things that our eyes can't see. So try to feel them - đôi khi có những thứ mà đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được. Vậy thử cảm nhận chúng xem sao

'' bỗng tiếng đàn Piano vang lên ''

'' ôi trời ơi giật mình '' - Prim kêu lên

Nin : piano tự động hả - cô khó hiểu nhìn chằm chằm về phía cây đàn

Đô rê fa son la si....đô rê fa fa fa fa fa fa fa...son la si..đô rê fa son...la si

'' đô, rê, fa, son, la, si ? ''

Mick : thiếu nốt mi - anh vừa nhận ra thì liền nói

'' anh biết chơi đàn hả ? '' - Fourth ngạc nhiên hỏi

Mick : anh chơi đàn hơi bị giỏi đấy, có khi còn giỏi hơn cả người yêu của em luôn - anh nhướng mày

Gemini : đáng tin không ? - anh cũng nhướng mày lại

'' đô, rê, fa, son, la, si ? ''

'' thiếu nốt mi, nếu đọc theo tiếng Anh : '' me '' thì có nghĩa là '' tôi '' hoặc có thể là bản thân mình, nhưng mà là bản thân ai trong số chúng ta ? '' - Dew cau mày

Gemini : không phải, không có '' me '' gì ở đây cả. Rõ ràng thiếu nốt mi thì chỉ cần gỡ phím đàn mang nốt mi lên là được - anh nhanh tay ngồi xuống ghế rồi cậy phím đàn ấy lên, quả thật dưới đây có gợi ý

Play a song according to the given chords

'' chơi một bài nhạc với hợp âm có sẵn, hợp âm ở đâu ? '' - Fourth loay hoay nhìn xung quanh

Gemini : không đề cập

Bỗng chiếc loa phát thanh trong căn phòng này vang lên

" Rawinda cũng từng rất muốn tham gia một cuộc thi liên quan đến mảng âm nhạc vì cô rất có năng khiếu, nhưng không may lại bị gia đình ngăn cản...Vì vậy nên cô ấy đã dùng máu của mình để làm dấu trên một cây đàn trong căn phòng này. Vào đúng 7 giờ hợp âm của bài nhạc mà cô ấy thích sẽ hiện lên ''

'' thứ quái quỷ gì đây ? Rốt cuộc cô ta có phải là con người không vậy ? Có khác gì bị nguyền rủa không chứ '' - JJ nhăn mặt vì đống thông tin kia

'' 7 giờ đúng rồi '' - Gemini cất giọng

Đột nhiên có một cơn gió rất mạnh từ đâu thổi vào căn phòng làm giấy tờ sổ sách bay lung tung hết cả lên

'' có bài nhạc mang tên R này, chắc chắn là nó rồi '' - Prim nhặt được một bản hợp âm rồi nhanh miệng nói

Mick : để tôi chơi bản nhạc này cho - anh cầm tờ giấy rồi đến ngồi tại cây đàn có một vệt đỏ dính trên nốt mi theo như gợi ý

...

Một lúc sau gương mặt anh đang dần đanh lại, có chuyện gì xảy ra với những phím đàn vậy

'' anh dừng lại đi, dưới những phím đàn có dao lam '' - Fourth vừa phát hiện thì liền nói lớn

'' phía cuối tờ giấy có ghi không được dừng lại cho đến khi hết hợp âm '' - Mick cố nén cơn đau lại, vẫn cứ tiếp túc đàn mặc cho mười đầu ngón tay đã đứt và chảy máu rất nhiều

Mọi người đứng cũng xót lắm chứ nhưng nếu như dừng lại thì tất cả đều gặp nguy hiểm thì sao, sợ lần này thầy hiệu trưởng sẽ không nương tay với họ như những lần trước

....

'' aiss... '' - anh kêu lên một tiếng rồi dừng lại, bản nhạc quái quỷ này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi

Prim : ông ta ác đến mức này luôn sao, từng kẽ của phím đàn mà cũng nhét dao lam vô cho bằng được - cô nhăn mặt

'' có chắc là do hiệu trưởng làm không, hay là.... '' - Fourth chợt khựng lại

Mọi người quay sang nhìn nhau, đúng rồi ha...họ còn phải đối mặt với một thế lực tâm linh nữa mà, chắc chắn chuyện này đã có sự nhúng tay của con quỷ đó rồi

Những phím đàn trắng tinh đã được nhuộm đỏ bằng màu của máu, nhìn thôi là đã thấy đau rồi ! Nói chi là lúc đó chính Mick phải là người trải qua cảm giác để từng con dao lam cứa vào tay một cách liên tục như vậy

Mick nhìn hai bàn tay đang run bần bật vì đau của mình mà chán nản, sau đó liền giơ nó ra trước mặt của Naticha với vẻ mặt mếu lên mếu xuống

'' lúc nãy chịu đựng giỏi lắm mà, sao không đợi đến 6 giờ sáng rồi sơ cứu luôn một thể '' - cô đứng khoanh tay nhìn anh với ánh mắt thách thức

'' đau mà.... '' - anh cụp mắt

Gì đây ? Thái độ này sao hả ngài Metas ?

'' mắc mệt, già cái đầu mà còn nũng na nũng nịu '' - Dew ngán ngẫm với vẻ mặt đó của anh mà phải lên tiếng, làm như con nít ba tuổi không bằng

Mick : bộ tôi nhõng nhẽo với cậu chắc, cái đồ cây sào di động - anh nghênh mặt nói

Dew : tin tôi chặt luôn hai bàn tay của cậu không - anh cười khinh

Mick : bớ người ta ăn hiếp người bị nạn

Mọi người đứng xung quanh có một vẻ mặt duy nhất là khinh, chỉ có khinh thôi ! Đường đường là nam nhân tài sắc vẹn toàn khiến hàng ngàn người đổ gục, mà giờ nhìn coi khác gì mấy cô bánh bèo hay ăn vạ không cơ chứ

Gemini : nhìn bản mặt cậu ta thôi đã thấm không nổi rồi, nói chi là ăn với chả hiếp - anh nói với chất giọng không có chút gì gọi là khinh miệt bạn bè

Mick : hơ hơ có khi bản mặt tôi còn đẹp hơn bản mặt cậu đấy

'' a a được rồi, nói tiếng nữa là em bỏ cho chịu đau đến sáng luôn đó. Học đâu ra cái thói nhõng nha nhõng nhẽo vậy  '' - Naticha thở dài rồi đi đến cầm lấy tay anh

Prim : chắc lây của Piw đó

Mick : đừng nhắc tới cái cô đuông dừa capuchino được không ?

Prim : ủa tưởng đuông dừa machiato

Mick : kệ t....

Nin : im ! Nín dứt liền chưa

" dạ im " - anh gật đầu

" đồ hèn " - Dew cười khinh miệt

Cũng như mọi lần chữa trị khác thôi, cô nhắm mắt lại rồi chờ đợi...lát nữa những vết cắt trên tay của anh đã biến mất hoàn toàn

'' em không bị đơ cảm xúc nữa sao, vết thương này cũng khá lớn đấy ? '' - anh ngước mắt lên nhìn cô rồi hỏi

Cô không nói gì chỉ đưa bàn tay mình ra rồi ấn mạnh xuống những phím đàn

Mick : ơi làm cái gì vậy, em không biết đau sao - anh giật mình chụp tay cô lại nhưng hình như hơi trễ rồi

Cô nhấc tay lên, bàn tay nhỏ xíu đã đầy những vết cắt nhưng...trong khoảng thời gian siêu ngắn, chưa đến 3 giây thì nó đã biến mất hết. Cô rút tay lại rồi mỉm cười, mọi người xung quanh vô cùng ngỡ ngàng

Prim : em ấy đến giới hạn của năng lực rồi, nhưng hạn chế cũng không còn luôn sao...tuyệt quá vậy - cô nói với vẻ mặt ngưỡng mộ

'' không phải chỉ một mình em ấy đạt đến giới hạn năng lực đâu '' - Mick phì cười rồi cất tiếng

Fourth : anh cũng vậy sao - cậu ngạc nhiên hỏi

Anh gật đầu nhẹ rồi chuyển hướng nhìn của mình vào Naticha, cô cũng khó hiểu nhìn anh...rốt cuộc anh ấy định làm cái gì vậy ?

Khoảng 10 giây sau thì gương mặt của cô bỗng trở nên lạnh tanh, gì vậy ? Chuyện gì đang xảy ra thế ?

'' anh đã làm gì em hả '' - cô đứng đó với gương mặt không cảm xúc, chỉ có thể mở miệng ra mà tra hỏi

Mick búng tay một cái, cơ mặt của cô đã hoạt động lại bình thường...vậy không lẽ ?

Dew : cậu là hạn chế của em ấy ? - anh chỉ tay vào Mick rồi nói

'' nói đúng hơn là tôi có thể kiểm soát hạn chế của em ấy thông qua năng lực của mình '' - Mick mỉm cười đáp

'' có khi hai người là anh em thất lạc của nhau không chừng '' - Prim nói

Nin : hơ hơ...chắc em phải bất hạnh lắm mới có người anh trai như anh ta - cô trề môi

'' thôi được rồi, chúng ta tiếp tục công việc thôi nào ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro