ep.29 : ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2027

'' mọi thứ đã được sắp xếp theo những gì tôi dặn dò rồi chứ ? ''

'' đã sẵn sàng rồi ạ '' - thầy Gun cúi đầu đáp

'' ừ, mau gọi tụi nhỏ đến đây ''

'' vâng ''

Tại văn phòng của Tay Tawan •

Cả nhóm vừa đến thì liền chắp tay cúi đầu chào

'' không biết...thầy gọi tụi em đến đây có việc gì vậy ạ ? '' - Gemini cất giọng hỏi

Tay : một số chuyện quan trọng mà chúng ta cần bàn bạc thôi, tôi cần sự trợ giúp của các em...cũng như là các em cũng sẽ cần sự hỗ trợ từ tôi đấy - anh cẩn thận đáp

'' ý thầy là sao ạ ? Em vẫn chưa hiểu lắm '' - Fourth nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu

'' tôi biết các em đang định làm gì, hơn ai hết...tôi là người đã ấp ủ điều đó từ lâu rồi ''

Cả nhóm nghe vậy thì liền quay đầu sang nhìn thầy Gun, thầy ấy cũng liền gật đầu để ra hiệu

'' các em đã gặp Rawinda rồi đúng không ? ''

Phuwin : vâng ạ ! Chị ấy là học sinh Gifted đầu tiên được phát hiện...và chị ấy là nhân vật trong bài thi giữa kì của tụi em

Tay : Rawinda là chị gái của tôi - anh trầm mặt

Mọi người cũng khá bất ngờ khi nghe được câu nói đó ! Vậy không lẽ...thầy ấy cũng muốn lật đổ âm mưu tàn độc của thầy hiệu trưởng như chúng ta sao ?

'' vậy...ý của thầy là, chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau để vạch trần bộ mặt giả tạo của thầy hiệu trưởng ? '' - Fourth lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng cất tiếng nói

'' đúng ! Nếu ông ta không bị trừng trị, thì có lẽ tôi sẽ hận bản thân mình đến suốt cuộc đời này '' - anh dứt khoát khẳng định không lấy một chút do dự

Gun : lát nữa các em sẽ được tiêm một liều thuốc để hồi phục lại năng lực đặc biệt của mình...thầy rất mong các em sẽ cẩn thận hơn trong nhiệm vụ lần này nhé - thầy cẩn thận dặn dò

Tất cả đồng loạt gật đầu đồng ý, bây giờ đã có người của phía Bộ Giáo dục đứng về phía của họ thì nỗi lo lắng đã vơi bớt đi vài phần rồi

....

'' chúng ta đi thôi, thầy hiệu trưởng đang đợi các em đấy '' - thầy Gun nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nói

• Văn phòng hiệu trưởng •

'' chào tất cả các em, đến đông đủ chưa ? '' - ông ta mỉm cười nhẹ

Không một ai thèm đếm xỉa đến câu nói đấy của ông ta, sự tôn trọng của cái cúi đầu chào cũng không còn nữa rồi

Hiệu trưởng Pun : trông các em có vẻ....ghét tôi nhỉ ? - ông ta vờ lên giọng dò hỏi

'' mời thầy vào việc chính, chúng tôi còn phải quay về tiết học '' - Gemini lạnh mặt đáp

'' thái độ này là sao đây ? Em vẫn còn giận tôi về chuyện cái chết của Naticha à '' - ông ta lại tiếp tục cười

Gemini : chỉ có người thân mới giận nhau thôi thưa thầy ! Còn người dưng thì không nên để tâm làm gì

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy của anh thôi mà khiến cho cả nhóm vô cùng bất ngờ, tài ăn nói của cậu ta đỉnh quá ấy chứ

'' a được rồi ! Tôi sẽ trả lại năng lực cho các em theo đúng như những gì mà chúng ta đã giao hẹn ''

Ông ta đứng dậy tiến lại phía một cái tủ sắt, nhập một dòng mật khẩu dài ngoằn rồi lấy từ trong đó những ống tiêm có thuốc đã được chuẩn bị sẵn

...

Thư viện

'' sao mà nhức đầu dữ vậy ta '' - Prim xoa xoa hai bên thái dương của mình mà than thở

Dew : cảm giác có lại năng lực sau 1 tháng rưỡi đây sao ? Nó khó chịu thật ấy

Mọi người đang ngồi nói chuyện, đột nhiên Fourth gục mặt xuống bàn mà ngất đi

'' Fourth...Fourth em bị làm sao vậy '' - Gemini nghe thấy một tiếng '' cộp '' rất lớn nên liền quay sang nhìn, thì ra là do cậu gục xuống quá đột ngột nên phần trán mới đập vào mặt bàn

Prim : Fourth, em ơi... - cô lay lay người cậu

Gemini đỡ cậu tựa vào người mình, anh đưa tay lên xoa phần trán đang ửng đỏ mà không khỏi xót xa

'' hay đưa em ấy xuống phòng y tế xem sao '' - Dunk lo lắng nói

'' ừm...vậy mọi người ở đây... '' - Gemini chưa kịp dứt câu thì...

'' có chuyện gì vậy ạ ''

Bỗng nhiên Fourth từ từ mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh

Gemini : em có sao không, sao tự nhiên lại xỉu vậy - anh áp hai tay vào má cậu mà hỏi dồn dập

'' em không biết nữa, tự nhiên em thấy chóng mặt...rồi mệt mệt, sau đó không còn biết gì nữa hết '' - cậu tròn mắt kể lại

Dunk : bây giờ em còn thấy mệt không - cậu cầm lấy tay Nattawat mà hỏi han

Fourth : không ạ ! Em có cảm giác như mình vừa được trị dứt hẳn cơn nhức đầu ấy

Khoan đã...có thấy gì bất thường ở đây không ?

Khi vừa nghe đến đây thì mọi người chợt khựng lại vài nhịp. Đột nhiên Gemini cũng quay qua nhìn Fourth với ánh mắt có đôi phần kì lạ

'' Gemini, cậu vẫn sử dụng được năng lực của Naticha sao ? '' - Joong quay sang nhìn anh với gương mặt khó hiểu

'' chắc chỉ là trùng hợp thôi, chứ con bé đâu còn ở đây với chúng ta nữa ! Có thể năng lực sao chép vẫn còn sót lại...hoặc là.... '' - Phuwin ngập ngừng nói

'' hoặc là như nào ? '' - Pond cau mày thắc mắc

Phuwin : có người mang trong mình năng lực giống em ấy, Gemini thì vừa hồi phục năng lực của mình, do không thể kiểm soát được nên đã vô tình sao chép nó... - cậu nói ra dự đoán của mình

Pond : ý cậu là....trong trường này vẫn còn Gifted giống hệt Naticha sao ? Còn cậu ta sợ Fourth sẽ có mệnh hệ gì nên liền nghĩ đến năng lực chữa trị...do vậy đã vô tình chép năng lực của ai đó mà không hay biết - anh chỉ tay về phía Gemini rồi nói

GeminiFourth nãy giờ vẫn không nói gì, hai người họ trầm mặt suy nghĩ về một vấn đề gì đó ? Chắc là những lý lẽ của Phuwin nhỉ ? Nhưng không lẽ còn một Gifted mà họ không biết hay sao ?

'' hay là Kanawut '' - câu nói đó dường như cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người họ

Dew : ừ nhỉ ! Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết năng lực của cậu ta là gì cả

...

'' không phải em đâu ạ '' - bỗng nhiên Kanawut xuất hiện trước cửa thư việc, anh nói vọng vào

Mọi người cũng chợt giật mình vì những gì họ bàn tán nãy giờ đã có người nghe thấy

Gulf : mọi người đừng lo, em không làm gì gây tổn hại đến mọi người đâu....em chỉ muốn giúp đỡ thôi - anh cụp mắt buồn bã

'' lấy đâu ra căn cứ để tôi tin cậu ? '' - Gemini nhăn mặt dò hỏi

Kanawut không nói gì, anh lẳng lặng cởi chiếc áo khoác của mình ra...bên trong là hai cánh tay đầy rẫy những mạch điện. Mọi người vô cùng ngạc nhiên với điều đó tại vì từ trước đến giờ Kanawut chưa bao giờ mặc áo tay ngắn cả

'' cậu...cậu làm sao đấy '' - Fourth run run hỏi

'' thật ra em không có năng lực gì cả. Em chỉ là một con người bình thường, nhưng vì muốn làm cho ba của em...à không nói đúng hơn à ba nuôi của em hài lòng nên em đã chấp nhận làm vật thí nghiệm cho dự án của ông ấy, ba đã khiến em trở thành nửa người nửa robot như hôm nay ''

Gemini : sao ông ta có thể tàn nhẫn đến mức này cơ chứ ?

Gulf : cũng không trách ông ấy được, dù sao ông ấy cũng chỉ muốn em trở thành người có ích hơn mà thôi... - giọng anh như nghẹn lại

Gemini : cậu không cảm thấy đau đớn hay hận ông ta à ?

Gulf : ông ấy nhận nuôi em cũng à ban cho em một ân huệ rất lớn rồi ! Chỉ là bây giờ ông ấy đã trở nên tàn nhẫn quá độ, nên em không thể nghe theo lời ông ấy được nữa - anh bất lực nói

Dunk : cậu chấp nhận nhìn thấy ba mình bị đánh bại bởi chúng tôi sao ?

'' em nhất định sẽ giúp mọi người mà, em không muốn nhìn thấy ông ấy gây thêm tội lỗi gì nữa ''

...

'' coi như chúng tôi tạm tin cậu '' - Fourth thở dài một hơi rồi nói

Anh khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó chứa đựng biết bao sự chua xót...người ba mà anh xem là biểu tượng của sự cao cả, là một con người hoàn hảo về mọi mặt... đến cuối cùng người đó lại mang đến sự khổ đau cho biết bao nhiêu người khác

...

'' như vậy ! Người mang trong mình năng lực giống với Naticha là ai ? Chúng ta cần phải tìm được người đó nhanh nhất có thể '' - Joong nhanh nhẹn nói

'' chúng ta đến nhờ Prom '' - Prim đáp

'' được ''

• Kí túc xá - dãy Gifted •

Phòng Prom

'' cái gì chứ ? Các cậu nói thật sao ? '' - anh ngỡ ngàng với những gì vừa nghe được

Prim : cậu cứ tìm thử xem sao - cô xua tay nói

Anh gật đầu rồi liền nhắm mắt lại, năng lực của Prom đã phát triển đến mức giới hạn rồi nên anh cũng không cần bất kỳ một manh mối nào nữa cả....chỉ cần suy nghĩ đến thứ mà mình muốn tìm thì nó sẽ hiển thị ra trong đầu ngay

'' khoan đã....'' - anh cau mày rồi ôm lấy đầu mình

Gemini thấy vậy thì liền lại đỡ lấy Prom

'' không thấy thì cũng không cần cố đâu, chúng ta có thể tìm cách khác ''

Prom mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào Gemini, sau đó ngập ngừng cất giọng

'' ừm...chắc dạo này stress quá nên tôi không thể tập trung sử dụng năng lực được ! Chắc để khi khác nếu có nhiều manh mối hơn tôi sẽ thử lại ''

" cố gắng nghỉ ngơi nhé ! "

" chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Phòng Mick

Anh đang ngồi chăm chú viết một thứ gì đó, bỗng....

ting...ting - có tiếng tin nhắn gửi đến

Anh liền cầm điện thoại lên để xem, hàng chân mày đang dần cau lại...khỏi cần nói cũng biết là tin nhắn của ai

Nội dung đoạn tin nhắn

Anh xuống phòng gặp em một lát nhé ! Coi như lần cuối cũng được. Phòng 445 dãy A

Anh vờ như chưa thấy gì, liền vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi quay trở lại việc của mình

* 45 phút sau

Anh chợt khựng lại một chút, bỏ cây bút trên tay xuống, không biết do ai xui khiến làm cho anh nghĩ đến đoạn tin nhắn lúc nãy....tại sao nghe giống như những lời trăn trối vậy nhỉ ?

Vậy bây giờ có nên xuống dưới gặp cô ta hay không ?

...

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì anh cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng, coi như lần này là lần cuối anh bao dung với cô ta đi

• Ký túc xá - dãy A •

cốc...cốc...cốc

Anh đứng trước cửa phòng cô ta mà gõ liên hồi, khoảng 5 phút vẫn không thấy bóng dáng nào cả

'' ủa khoan, cửa không khóa '' - bây giờ anh mới để ý đến khe hở ở cánh cửa, có dự cảm không lành nên liền đẩy cửa đi vào trong

Cảnh tượng trước anh khiến cho anh phải giật mình, quả nhiên là không ngoài dự đoán mà

Bên trong, Piw đang nằm dưới sàn nhà, cổ tay đứt một đường rất sâu.... bên cạnh là một vũng máu đỏ thẫm loang lỗ

Anh giật mình vội chạy lại đỡ lấy cô ta. Đúng là bị điên thật rồi mà, vì cái gì mà phải tự làm bản thân mình đau đớn đến mức này cơ chứ !

Khi đỡ người Piw dậy thì anh cảm nhận được vẫn còn hơi ấm, hơi thở cũng còn nhè nhẹ...may quá, cô ta vẫn còn sống

• 2 tiếng sau •

Ánh sáng của mặt trời buổi chiều dần len lỏi vào khe cửa khiến người đang nằm trên giường phải nhíu mày

Piw lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh, đây vẫn là phòng của mình mà ? Không phải là mình chết rồi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Cô ta giật mình rồi nhìn xuống cổ tay của mình, rõ ràng là ở đây có một miếng băng gạc được quấn lại, vậy chuyện mà cô ta tự tử đâu phải là một giấc mơ ?

Cô ta loay hoay như tìm kiếm một điều gì đó. Chợt ánh mắt va phải tấm giấy ở chiếc bàn cạnh giường, cô với người tới để lấy nó rồi mở ra đọc

• nội dung

Lần sau đừng làm những điều dại dột như vậy nữa, nếu không nghĩ cho bản thân mình thì hãy nghĩ đến cha mẹ của cô đi, họ cực khổ nuôi nấng cô từng ngày không phải để cô chết đi vì thứ tình yêu ngu ngốc như vậy. Sau ngày hôm nay tôi cũng mong cô đừng giữ sự ghen tị ấy trong mình nữa, em ấy dù có bị cô hại chết cũng chưa từng oán hận cô một lời....có lẽ hôm nay tôi cứu sống cô kịp thời cũng là linh cảm do em ấy mách bảo. Coi như đây là lần cuối cùng tôi nói với cô câu này, dù là sống hay chết thì người tôi yêu vẫn chỉ có một mà thôi. Tôi cũng rất xin lỗi vì đã từng đối xử tệ bạc với cô, tôi thành thật nhận lỗi của mình.

Mick Metas

Piw đọc xong những dòng này thì cũng là lúc nước mắt của cô tuôn trào ra khỏi khoé mắt. Dù có cố gắng bao nhiêu để ép buộc một người không yêu mình thì cũng vô ích mà thôi. Bây giờ trong lòng cô đang dâng lên một nỗi sợ hãi đi kèm với sự hối hận. Tại sao chỉ vì yêu đương mù quáng mà lại khiến cho mình trở thành một con quỷ tàn bạo đến mức này cơ chứ

Piw đưa cánh tay của mình lên mà nhìn ngắm nó, chỉ là một miếng băng quấn vội....

Ôi khoan đã....có gì đó không đúng

Cô chợt nhìn lại, sao nó lại lỏng lẻo đến mức này...rồi tại sao cô lại không thấy đau vậy ?

Piw liền vội tháo miếng băng gạc ra để xem xét vết thương trên tay mình. Khi tháo ra thì cô chợt được một phen hoảng hồn

Bên trong chẳng có vết thương nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro