FINAL.EP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau

Thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2028

Lớp Gifted

'' thời gian trôi nhanh thật, còn hai ngày nữa là chúng ta nhận bằng tốt nghiệp rồi '' - Dunk thở dài một hơi rồi cất giọng

Phuwin : mình cũng không ngờ là nhanh đến như vậy, tốt nghiệp cấp 3 rồi - cậu mỉm cười nhẹ

Không khí xung quanh bỗng nhiên trùng xuống

'' sao vậy mọi người ? Vui vẻ lên chứ, thời gian qua chúng ta đã trưởng thành cùng nhau đấy '' - Prom đứng bật dậy rồi dõng dạc nói lớn

Fourth : anh Prom nói phải đấy ạ, không học chung nữa thì sao chứ ? Chúng ta sẽ vẫn là một gia đình mà có đúng không mọi người, muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được - cậu đồng tình nói

Mọi người nghe vậy thì cũng đã bớt ủ rũ được phần nào, nói không buồn thì đúng là dối lòng...nhưng bây giờ không phải là lúc để chán nản, chúng ta còn tương lai...còn một chặng đường dài phía trước đang chờ đợi mà

Không biết từ khi nào một người lạnh lùng khó gần như Gemini lại trở nên ấm áp

Không biết từ khi nào một người háo thắng, luôn cho rằng bản thân mình đúng như Phuwin lại trở nên đáng yêu và biết quan tâm người khác

Không biết từ khi nào một người độc tài, thích sống cô lập như Chimon lại trở nên dễ gần và muốn dành nhiều thời gian cho bạn bè

Không biết từ khi nào một người luôn mang cảm xúc của mọi người ra để làm trò mua vui như Mick lại trở nên ân cần, dịu dàng thấu hiểu cho những bất công, đau buồn mà người khác phải trải qua

Không biết từ khi nào một người vô cùng đanh đá, mặc kệ những lời góp ý mà luôn cho bản thân mình là trung tâm của sự chú ý như Jane lại trở thành một người bạn tích cực để động viên tinh thần cho tất cả mọi người

Thật sự là không có gì phải bất ngờ, trên cuộc đời này không ai hoàn hảo cả. Thứ quan trọng là chúng ta phải biết nhìn nhận và khắc phục những khuyết điểm của bản thân mình. Và một điều cũng quan trọng không kém là chúng ta có những người bạn tuyệt vời, không ganh tị, không ghét bỏ và đặc biệt là luôn chờ đợi để hỗ trợ chúng ta

______________________________________

Thứ bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2028

Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của trường Vihda, là ngày mà thế hệ được xem là thế hệ Gifted cuối cùng hoàn thành quá trình rèn luyện năng lực trời ban của mình. Quãng thời gian vừa rồi họ đã phải trải qua quá nhiều biết cố, đau lòng có...cãi nhau có... muốn từ bỏ có...thậm chí là đầy rẫy sự khó khăn, mất mát. Tuy vậy đến cuối cùng thì họ vẫn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, bởi vì sao....vì họ còn có nhau.

cốc....cốc....cốc

Nattawat nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền chạy ra mở cửa phòng

'' chào buổi sáng, bạn yêu dấu đã chuẩn bị xong chưa '' - Naticha đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy chào

'' xong từ cả tiếng trước rồi, chỉ đợi cậu qua gọi thôi đấy '' - Nattawat khoanh tay dựa vào tường rồi nói

Nin : vậy thì chúng ta đi thôi ! - cô nắm lấy tay cậu rồi kéo đi

Đi được một đoạn thì...

'' ây chết, mình quên mất cái kẹp tóc... cậu đi xuống sân trước đi nhé, mình chạy ngay theo sau '' - cô chợt nhận ra thì liền nói

Fourth : nhanh đấy nhá, mình đợi cậu ở dưới - cậu nói xong thì quay lưng đi tiếp

Naticha thấy cậu đi khuất dạng thì liền nhanh chân chạy về dãy phòng

'' em đi đâu vậy. Lúc nãy anh qua phòng tìm mà không có '' - Mick đột nhiên từ đâu đi đến ngay sau lưng cô, đặt tay lên vai mà nói

'' ui giật mình, cái anh này '' - cô quay người lại

Mick : anh cứ tưởng em quên lấy đồ mà đi luôn rồi chứ

Nin : xém tí nữa là em quên thật, hên là Fourth không thắc mắc. Em bịa cái lý do rất là ba chấm luôn á, cái kẹp tóc đang trên đầu em nè...vậy mà em còn nói với cậu ấy là về phòng lấy kẹp - cô chỉ tay lên tóc mình rồi bất lực nói

Mick : em bé này thật là...một xíu nữa thôi là hai chúng ta ăn nguyên màn rap diss của ngài Gemini Norawit luôn rồi - anh đưa tay ra nhéo nhẹ mũi của cô mà vờ trách móc

'' a a em xin lỗi mà, cái hộp đó đâu anh '' - cô hỏi

Anh đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm rồi lấy từ trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, hình như...à không nó chắc chắn là hộp nhẫn cưới mà

Anh quỳ một chân xuống rồi mở nắp hộp ra, nói...

'' làm vợ anh nhé, anh hứa sẽ chăm lo cho em bé suốt đời '' - anh cố gắng nhịn cười

Cô thấy như vậy thì liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng

Nin : haha....bớt bớt dùm em cái đi, mau đưa đây cho em - cô lấy hộp nhẫn từ tay của anh

Mick : giữ cẩn thận nhé ! Mất là em với anh xác định ăn chổi thay cơm luôn đấy - anh cũng bật cười theo

'' tưởng sợ không có tiền đền '' - cô nhướng mày nói

'' chiếc nhẫn bé tí như này sao làm khó được anh '' - anh tự tin nói

'' a a rồi rồi biết giàu rồi ạ ! Em đi trước nha, lát gặp anh sau ''

'' lát gặp lại '' - anh xoa đầu cô rồi tạm biệt

Sân trường

'' Fourth...Fourth, mình bên này nè '' - cô vẫy vẫy tay, vì xung quanh rất đông nên sợ cậu không thấy

Nattawat thấy cô thì liền đi lại

'' sao mình không thấy mọi người đâu hết nhỉ ? Lễ tốt nghiệp cũng sắp diễn ra rồi '' - Fourth thắc mắc hỏi

Nin : mình...mình cũng đâu có biết, chắc mọi người sửa soạn vẫn chưa xong - cô bịa đại một lý do nào đó

Fourth : kể ra cũng lạ, sao hôm nay anh Mick không sang đón cậu vậy ta ? - cậu híp mắt dò xét

Nin : anh ta thì có liên quan gì đến mình đâu chứ, có gì mà lạ lẫm - cô trề môi đáp lại

Fourth : thì mình có nói gì đâu, chỉ là thấy anh ấy luôn có mặt sớm trong mọi sự kiện mà...Cậu làm gì phản ứng ghê thế, hay là... - cậu tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đó

'' thì mình cũng có nói gì đâu '' - cô liếc mắt sang hướng khác rồi vờ nói

'' mà cũng ngộ ha, anh ấy thích cậu lâu như vậy mà sao còn chưa tỏ tình nhỉ ? '' - Nattawat lên giọng chọc ghẹo

'' anh ta giả vờ đấy ! Yêu đương gì nhau không biết, nhìn mặt anh ta là mình ưa không nổi rồi '' - Naticha thẳng thừng đáp

Fourth : hơn 1 năm luôn rồi, hay anh ấy theo đuổi cậu mà cậu không chịu... kể mình nghe với - cậu hất hất tay cô rồi dò hỏi

Nin : không có mà. Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi mua cafe đây - cô quay lưng đi

'' mà nè...cậu có uống được cafe đâu mà mua. Hay là mua cho ảnh đúng không '' - Nattawat vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục nói vọng theo để trêu ghẹo

'' mình nhầm...đi mua nước cam được chưa '' - cô bất lực đáp lại, sao mà cậu ta nhây vậy không biết

'' con bé này thật là '' - cậu cười hả hê vì đã thành công chọc ghẹo được cô bạn của mình

...

'' bông hoa đồ xong hết chưa '' - Phuwin quay sang nói với cả nhóm

Pond : Lavender, hoa hồng, hướng dương, cẩm tú cầu, tulip,... Trên cả đủ luôn rồi, sau hôm nay chắc chúng ta xin mớ hoa này để đi bán quá - anh liệt kê ra từng thứ

Joong : công nhận cậu ta chi mạnh tay thật - anh cảm thán

'' vậy bây giờ tôi đi ra với Fourth nhé, tránh bị nghi ngờ '' - Dunk cất tiếng

'' tôi đi với cậu '' - Jane nói

Nói rồi cả hai người dắt tay đi tung tăng ra chỗ của Fourth, mọi việc còn lại để cho mọi người chuẩn bị tiếp

Việc quan trọng nhất hôm nay của họ là phải tách Gemini và Fourth ra

....

Sau khi buổi lễ đã kết thúc

Trước khi cả trường tản ra để đi chụp ảnh thì Naticha đã nhanh chóng chạy đi trước đến chỗ Gemini

'' anh Gem '' - cô vừa tới chỗ anh thì liền gọi

Anh nghe thấy thì quay người lại

'' của anh đây ạ '' - cô đưa hộp nhẫn ra trước mặt anh

Gemini : anh cảm ơn em nhiều lắm. Gửi lời cảm ơn của anh đến Mick nữa nhé - anh mỉm cười

Nin : em giao bạn thân của em lại cho anh đó, phải hứa là không bao giờ làm cậu ấy buồn đấy - cô dặn dò

Gemini : anh xin thề với em luôn, cảm ơn vì đã tin tưởng anh

Nin : ừm....vậy em quay lại chỗ mọi người nha, chúc anh may mắn - dứt câu thì cô quay lưng chạy về chỗ cũ

'' anh biết rồi ''

...

20 phút sau

'' chúng ta lại kia chụp với nhau vài tấm hình nhé ! '' - thầy Gun đề nghị

Prim : đương nhiên rồi thưa thầy, chúng ta đi thôi nào - cô chạy lại khoác tay thầy Gun và cô Jan

Dưới ánh nắng tươi đẹp của ngày Lễ tốt nghiệp, đây sẽ là khởi đầu mới mở ra cho toàn bộ nhóm Gifted. Sau này sẽ không còn là nhóm Gifted nữa, chỉ còn chúng ta thôi

'' rồi rồi mọi người đứng gần lại với nhau nào, bé bên phải nhích vào đây một chút '' - anh thợ chụp ảnh cất giọng

hai....ba...cười

'' tất cả chúng ta cùng kí tên vào những bức ảnh này đi, nhớ là sau này không được quên nhau đó có biết chưa '' - Kim đưa bút cho từng người

'' Fourth, em kí vào trên này này '' - Jane chỉ vào chính giữa tấm ảnh, sau đó đợi lúc cậu kí tên mà ra hiệu cho mọi người mang đồ ra

Bỗng..

Bụp...bụp - tiếng pháo lớn vang lên làm cậu giật mình

Khi quay lại thì vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng phía sau lưng, xung quanh có rất nhiều các loại hoa, bong bóng, bánh ngọt,...và đặc biệt là còn có Gemini đang đứng đó với một bó hoa hướng dương rất lớn ở trên tay. Anh đứng đó nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười rất tươi

'' Fourth '' - Gemini đi đến gần chỗ cậu mà gọi

Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt có chút ngại ngùng

Gemini : hôm nay anh đứng đây với tư cách là Gemini Norawit Titicharoenrak, anh chỉ muốn nói với em một điều là anh yêu em, anh thật sự rất rất yêu em - đôi mắt của anh đã có phần long lanh, không biết là do ánh mặt trời chói chang kia...hay là vì người trước mặt mình nữa

Fourth : rồi làm sao nữa ? - cậu nghiêm mặt nhìn anh

Gemini : từ trước đến giờ anh không phải là một người hay nói những lời ngọt ngào....nên đôi khi có thể làm cho em hiểu lầm là anh yêu em không nhiều như em nghĩ. Anh thật sự xin lỗi, anh chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh mà thôi, Nattawat....em cho anh một cơ hội nhé - anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà dõng dạc nói

Fourth : nếu em không cho

Gemini : anh sẽ theo đuổi em cho đến khi mà em đồng ý thì thôi ! Anh nguyện dành cả cuộc đời này chỉ để theo đuổi mỗi mình em

Nói đến đây thì anh khụy một chân xuống rồi mở hộp nhẫn đã được chuẩn bị sẵn từ trước

'' Fourth Nattawat Jirochtikul, cậu mà từ chối anh ấy thì đừng có gọi mình là bạn thân nữa nhé '' - Naticha đứng phía bên ngoài hét lớn

'' công chúa nhỏ này muốn gã bạn thân đi lắm rồi '' - Mick lắc đầu cười trừ

Cả hai nhân vật chính bên trong và mọi người đứng xung quanh nghe vậy thì liền bật cười

'' đồng ý đi, đồng ý đi '' - Nani hô to

Dew : đồng ý đi bé ơi, không Gemini thì không ai perfect đâu - anh cũng góp giọng

...

'' ừm '' - Fourth hướng mắt đi chỗ khác rồi ừm nhẹ một tiếng

'' sao lại ừm, nói một câu gì đó dài hơn được không vậy bé '' - Gemini bĩu môi giả vờ buồn bã

'' ừm....Nattawat em xin chấp nhận lời đề nghị này của ngài Norawit ạ '' - cậu mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh

Anh cũng liền nhanh chóng choàng tay qua ôm lấy cậu

'' aaaa thành đôi rồi '' - Jane hét lớn

'' cưới được rồi mọi người ơi '' - Kanawut nói lớn

'' trăm năm hạnh phúc '' - tất cả mọi người cùng đồng thanh

Gemini liền lấy ra trong hộp một chiếc nhẫn mà anh đã tự tay mình thiết kế để dành riêng cho cậu. Vì không muốn cậu biết trước nên anh đã nhờ Mick đặt dùm theo bản vẽ có sẵn, không ngờ là nó lại đẹp đến như thế....Anh nhẹ nhàng nâng tay của cậu lên rồi đeo nó vào ngón áp út

'' Nattawat chính thức đã có chủ '' - Prom hào hứng nói lớn

'' hôn đi ''

'' hôn đi, hôn đi ''

'' hôn đi ''

'' sau này em có muốn được cầu hôn như vậy không '' - Mick kề lại gần Naticha mà hỏi nhỏ

'' không ''

'' em không thích phô trương hả ''

'' không, em thích phải hoành tráng hơn như vậy nữa kìa...không thể nào kém cạnh bạn thân của em được '' - cô tinh nghịch nói

'' vậy anh tổ chức trên du thuyền ha ''

'' cũng....mà khoan, nói cái gì vậy ? Ai mà cần anh cầu hôn chứ '' - cô chợt nhận ra thì liền quay lại nói

Mick : ai biết trước được tương lai đâu có đúng không ? Công chúa nhỏ - anh choàng tay qua vai cô mà cười đùa

Nin : thì cũng....đúng - cô bật cười

...

'' e hèm, có khi nào chúng ta được chứng kiến màn cầu hôn thứ hai không ta '' - cô Jan đưa mắt về hai người họ rồi lên giọng chọc ghẹo

'' chắc là vậy đó cô ơi '' - Fourth châm thêm vào

Kanawut nhìn sang phía họ thì cũng có chút buồn phiền, nhưng cũng không sao cả...nếu cậu ấy hạnh phúc ! Thì mình cũng sẽ hạnh phúc

Vậy là hạnh phúc rồi, viên mãn rồi. Sau mọi khó khăn thử thách thì họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, không ai bị bỏ lại phía sau cả.

______________________________________

[ 10 năm sau ]

Tại một căn nhà nọ..

'' Gem, anh dắt Mirin ra đây ăn trưa này '' - Fourth cất giọng gọi

'' anh ra liền '' - anh nói vọng ra

....

Fourth : Mirin, con muốn ra sau vườn chơi không - cậu mỉm cười nhìn con bé

'' có...dạ có '' - đứa bé với gương mặt rạng rỡ, nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu rồi nói

Fourth : vậy mình....

'' Mirin ơi, mẹ về rồi đây...Mirin '' - giọng một người con gái từ ngoài cửa vọng vào

'' mẹ...mẹ '' - con bé hớn hở chạy ra

'' cục cưng của mẹ ở nhà có ngoan không '' - người đó không ai khác là Naticha

Gemini : con bé nó còn trưởng thành hơn cả ba của nó đấy - anh lắc đầu cười trừ

Fourth : điều này thì mình công nhận

Nin : chú Gem với chú Fourth khen con kìa, Mirin của mẹ giỏi quá - cô ẵm đứa bé lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng

Fourth : vậy mình với anh Gem về trước nhé ! Cho mình gửi lời hỏi thăm baba của Mirin nữa, lâu quá không gặp anh ấy - cậu mỉm cười

'' ui cái tên mặt mốc đó, suốt ngày chỉ biết công việc...hết công việc rồi lại công tác '' - Naticha thở dài ngán ngẫm

'' haha vẫn như trước thôi mà '' - cậu bật cười

______________________________________

[ 10 năm sau nữa.... ]

" alo...tôi nghe "

" thưa ngài, con gái của ngài đang ở dưới sảnh của tập đoàn ạ "

" đưa con bé lên đây " - dứt câu thì anh liền cúp máy

....

cốc...cốc....cốc

" con chào baba " - cô gái nhỏ nhắn độ chừng 15 tuổi bước vào trong phòng

" sao hôm nay lại chủ động đến đây thăm baba, con muốn xin gì sao ? " - anh bỏ sấp tài liệu trên tay xuống rồi ngước mặt lên nói

Mirin : không có ạ ! Tại con nhớ baba thôi mà - cô híp mắt cười

" mẹ có biết con đến đây không ? "

" dạ có. Mẹ còn dặn con là : kêu cái tên mặt mốc mang họ Opas về nhà trình diện vào tối nay " - con bé nhanh nhẹn đáp

" vậy con đợi baba một lát nhé, để baba làm việc xong rồi mình cùng về với mẹ " - anh mỉm cười đáp

" dạ "

Con bé nghe vậy thì liền chạy lại chiếc ghế sofa bên góc phòng rồi nằm ở đó mà xem điện thoại

• 30 phút sau

" baba ơi, hình như con bị cận rồi hay sao ấy. Mới xem điện thoại có một chút thôi mà đau mắt quá " - con bé bật dậy dụi dụi mắt rồi nói

" Mirin qua đây baba xem "

Khi con bé đi đến trước mặt anh thì anh liền giật mình. Chuyện....chuyện gì đang xảy ra vậy ?

" sao baba hoảng hốt vậy ạ ? Có chuyện gì sao "

Lý do khiến anh sợ hãi đến mức đó chính là đôi mắt của Mirin. Mắt của con bé từ lúc nào đã chuyển sang hai màu, một bên màu xanh....bên còn lại là màu vàng. Rõ ràng lúc mới sinh ra thì đôi mắt của con bé hoàn toàn là màu đen, tại sao bây giờ lại biến đổi một cách kỳ lạ như vậy chứ ? Không lẽ...

" Mirin, con nhìn vào gương đi "

Con bé nghe vậy thì liền nhìn vào một tấm gương to ở trong phòng, trên mặt cũng hiện lên một chút hoang mang

Mirin : sao...sao mắt con lại giống mắt của mẹ vậy ? Trước giờ nó đâu phải như này - cô lắp bắp nói

" chúng ta mau về nhà thôi " - nói rồi anh đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi đưa con bé về nhà

Tối hôm đó

cuộc gọi

" em chào thầy "

" au...là Mick sao ? Có chuyện gì không em ? " - thầy Gun cất giọng

Mick : dạo này em hơi bận việc bên tập đoàn nên không đến trường được ạ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ thầy ?

" vẫn vậy thôi, cũng nhàn hơn trước một chút "

....

" em có một số vấn đề muốn hỏi ạ "

" em nói đi "

" là về con bé Mirin "

" có chuyện gì sao ? Con bé vẫn ổn chứ em ? "

" dạ vẫn bình thường, nhưng có một điều là.... "

Thầy Gun im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng

" con bé là Gifted ! Có đúng không ? " - giọng thầy chắc nịch

Mick : em nghĩ là như vậy, đôi mắt của con bé đã trở nên giống với Naticha... nhưng năng lực thì em không biết

Gun : vậy là dự đoán của chúng ta đã hoàn toàn đúng. Ba là Gifted cảm xúc trội và mẹ là Gifted chữa trị trội thì con bé chắc chắn đã rơi vào trường hợp di truyền 0,0001% rồi

Mick : vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? Em không muốn con bé phải chịu khổ giống như chúng ta của lúc trước

Gun : khi con bé đủ 17 tuổi, em hãy cho con bé nhập học tại Vihda...tới đó chúng ta sẽ tính sau

Mick : nhưng...

Gun : Gemini đang là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, chắc chắn em ấy sẽ không để bất kỳ một Gifted nào phải chịu thiệt thòi cả. Em an tâm

______________________________________

[ 2 năm sau ]

Sân trường cấp 3 Vihda

Một cô gái với đôi mắt hai màu vừa đặt chân vào cổng trường, khung cảnh xung quanh quả là rất rộng lớn. Cô nhanh chóng sải bước đến phòng hiệu trưởng

cốc...cốc...cốc

" em chào thầy Gun ạ " - Mirin cúi đầu

Gun : rất vui vì được gặp em ! Em biết mình là ai và đến đây để làm gì chứ - thầy mỉm cười

Cô mỉm cười nhẹ rồi cất lời...

Em là Mirin Opas-Iamkajorn. Là Gifted mạnh nhất từ trước cho đến nay, mang trong mình năng lực Hồi sinh tất cả mọi thứ...kể cả con người, ngoài ra em còn có thể chi phối cảm xúc của người khác thông qua ánh mắt. Đặc điểm nhận dạng : đôi mắt hai màu, hạn chế là hoàn toàn không có. Em là người quyết định mạng sống của người khác, quy luật sinh tử chẳng có tác dụng gì đối với em cả.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro