Chap 2 - Everything you want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun: gã
Goo: hắn
Daniel: cậu
Jay: anh

--------------------

Điều đầu tiên Daniel chú ý khi bước vào lớp học sáng thứ Hai là món quà cậu được tặng. Zack bên cạnh huýt sáo đầy ấn tượng.

"Đù. Who’s your sugar mommy~?"

Mặt đỏ bừng, Daniel bước qua Zack và ngồi xuống. Cậu xem xét chiếc áo vest lòe loẹt được gấp gọn gàng trên bàn. Mọi thứ từ nó đều tỏa ra vẻ 'đắt tiền'. Đó không phải là phong cách thông thường của Jay - anh thường mặc lên người Daniel những bộ quần áo màu trung tính hoặc màu xanh lá, không phải màu đỏ tía như thế này, nhưng cậu vẫn trân trọng.

Daniel xoay người trên ghế, cẩn thận ôm chặt chiếc áo khoác vào ngực. “Trời ơi, Jay. Cậu không cần làm vậy! Ý tớ là, tớ thích nó, nhưng…”

Jay cau mày. Anh cắt ngang Daniel bằng một cái lắc đầu.

“Không phải tớ.”

Khoan đã.

"Thật hả?"

Jay gật đầu. Trông anh cũng bối rối như Daniel bây giờ.

Hừm... không có khả năng cơ thể này lại thu hút khiến người khác vung tiền. Cậu phải tìm ra đó là ai và trả lại cái áo này. Cậu cảm thấy ổn khi nhận quần áo từ Jay vì Jay khẳng định chúng là đồ cũ và anh cũng nói rằng việc tạo kiểu tóc cho Daniel là cơ hội tốt cho sự nghiệp tương lai của anh trong ngành thời trang. Nhưng Daniel vẫn cảm thấy không thoải mái khi bạn cùng lớp lãng phí tiền bạc cho mình.

Cậu lục lọi trên những nếp vải mềm mượt, cố gắng tìm ra manh mối để có thể nhận dạng chủ nhân của nó. Cậu thò tay vào túi áo ngực và nhanh chóng bị tờ giấy bên trong cắt vào ngón. (Jay đã ở bên cạnh với chiếc băng cá nhân và băng bó trong mười giây.)

Vết thương nhẹ đã được xử lý xong, cậu rút mảnh giấy ra và mở xem. Liếc nhanh phía dưới không thấy tên được để lại nên cậu quyết định đọc toàn bộ.

Tôi thấy cậu đã sử dụng rất tốt món quà mà tôi tặng.

Huy hiệu đen đó thú vị lắm đúng không? Đó là một phần thưởng. Hãy coi như khoản trả trước cho những gì cậu sẽ làm với tôi trong lần gặp tiếp theo. Và tin tôi đi. Nếu cậu vẫn tiếp tục chống lại các Chi nhánh, sẽ có lần tiếp theo.

Hẹn gặp lại.

P.S: cậu có thể nhận ra tôi đã gõ lá thứ. Hãy cố gắng bẻ gãy cánh tay không thuận của tôi vào buổi hẹn hò thứ hai, được chứ?

PP.S: Goo nhất quyết bảo tôi muốn gửi lời chào tới cậu. Cậu ta cũng nói rằng hy vọng Samuel đối xử tốt với cậu.

Daniel gấp tờ giấy lại, ném xuống sàn như thể trên đó có ngọn lửa.

Jay bắt đầu lo lắng, lảng vảng bên cạnh và vẫy tay để cố gắng thu hút sự chú ý của Daniel. Daniel biết mặt mình chắc hẳn đang đỏ bừng; cậu có thể cảm nhận hơi nóng đang lan xuống cổ.

Daniel đã tự ép mình ngơi sau khi giải cứu Haha và Cười Ẻ (Không - Warren đã nói tên thật của họ là gì? Amy và Natalie! Cậu nên nhớ hai cái tên này.) Cậu đã cho phép bản thân tập trung vào cuộc sống học đường của cơ thể thứ hai và sự nghiệp streamer của cơ thể gốc mà không phải bận tân về các băng đảng hay CEO mờ ám hay nguồn gốc bí ẩn của James Lee.

Nguyên nhân chính cho cuộc nghỉ ngơi? Chỉ nghĩ về bất kỳ chủ đề nào trong số đó chắc chắn sẽ khiến cậu quay trở lại với một vấn đề lớn mang tên Jonggun.

Daniel không muốn nghĩ về đêm đó. Nó khiến cậu nổi da gà mỗi khi nhớ lại lời nói của Gun. Những lời bóng gió kia không hề dễ chịu chút nào, và những lời cảnh báo của Goo cũng không giúp ích được gì cho cái cảm giác nhớp nháp mà Daniel cảm nhận được mỗi lần nhớ đến.

Chúng sẽ không quá tệ nếu Daniel có thể nhớ bản thân đã làm cái lòn gì với Gun? Tất cả những gì cậu có là manh mối về hiện trường và bức tranh gớm ghiếc họ vẽ ra.

Một tiếng gõ mạnh lên bàn kéo cậu trở lại hiện tại. Cặp mắt ngước lên nhìn Jay, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Cậu ổn chứ? Cần đến phòng y tế không?"

Daniel lắc đầu và cố gắng bình tĩnh lại.

"Tớ ổn."

Jay tuyệt nhiên không tin. Trông anh như chuẩn bị bế Daniel lên và tự mình đem cậu đến phòng y tế.

“Không, thật đấy.” Daniel thề.

Ánh mắt Jay lướt qua tờ giấy bị rơi và chiếc áo khoác mà Daniel đang tránh tiếp xúc một cách rõ ràng.

"Ai vậy...?"

Daniel cố gắng hết sức tỏ ra hờ hững, xua tan sự bồn chồn của bạn mình.

“Chỉ là ai đó thích tớ thôi.”

Cậu nói rồi vội vàng chộp lấy chiếc áo khoác vest nhét vào ba lô. Sau một lúc do dự, cậu nhặt tờ giấy trên sàn và nhét nó vào sâu đống đề ôn Toán.

“Tớ biết đó là ai và sẽ trả lại cái này cho họ. Tớ không thể đồng ý khi gần như không biết gì về họ, cậu biết đấy?"

Dường như câu nói làm Jay yên tâm hơn, dù chỉ một chút. Dù anh vẫn còn nghi ngờ, thì Jay cũng không có đủ thời gian; lớp học bắt đầu và giáo viên tiến vào quát mắng học sinh nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

Trong thời gian còn lại của ngày, Daniel chăm học hết mức có thể. Cậu nghĩ về phân tích đa thức, các động từ bất quy tắc, cũng như sự khác biệt giữa kiểu gen và kiểu hình. Cậu không nghĩ đến cục vải khiến chiếc ba lô trở nên phình to, hay việc Goo hát lên bài ca cáo buộc Daniel 'trao đổi' Gun thứ gì đó để đổi lấy huy hiệu, hay cảm giác ấm áp và rắn chắc từ cơ thể Gun mà Daniel cảm nhận được giữa hai chân khi cậu tỉnh lại.

Vãi thật. Cậu điên rồi.

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Daniel vẫn chưa quyết định phải làm gì với chiếc áo khoác. Cậu không muốn giữ nó, chắc chắn là vậy. Cậu cũng không muốn tìm tới và đưa nó cho Gun, bởi vì gặp gã rõ ràng là điều Gun hướng tới ngay từ đầu. Daniel đủ ngoan cường để không trao cho gã chiến thắng. Hơn nữa, cậu có thể tìm gã ta ở đâu? Không giống như có số của Gun.

Daniel thở dài, bước ra khỏi ghế và suýt va vào Crystal.

Phải rồi! Crystal! Gun làm việc với chị gái cô ấy mà nhỉ? Người chị dường như vẫn coi thường Daniel vì vài lý do, vì vậy sẽ dễ dàng hơn nếu nhờ người em sinh đôi dễ thương hơ-, tốt hơn giúp đỡ, phải không?

“X-xin lỗi…”

Daniel nở một nụ cười ngượng ngạo và  nhận được cái nhìn chằm chằm, không mấy ấn tượng.

"Ừm, này. Cậu sẽ không biết chuyện-"

“Jay Hong!”

Daniel quay lại. Phía sau cậu, Joy đang tiến về phía anh trai mình với hai tay chống nạnh, bĩu môi, rõ ràng là đang giả vờ dỗi.

“Em không thể tin được! Anh thực sự muốn đến trung tâm mua sắm một mình? Không hỏi em có muốn đến không? Anh biết em không thể lái xe mà!"

Jay ngượng ngùng nhún vai.

“Anh không đi một mình. Daniel đi cùng nữa."

...À phải. Jay đã nhắn tin cho cậu về buổi đi chơi ở khu mua sắm vào tuần trước. Daniel hoàn toàn quên mất bởi sự hỗn loạn liên quan đến Worker.

Mặt Joy sáng lên.

"Ồ vậy hả? Vậy thì lại càng là lý do để em đi cùng.”

Jay cau mày và vẫy tay.

“Xe của anh chỉ đi được hai người.”

Khi Jay tiếp tục giải thích với cô em gái rằng không, cô không thể đi với cái 'bám chặt', thì Zoe xen vào cuộc trò chuyện.

“Nếu mọi người sắp đi mua sắm, tớ cũng đang cần mua vài đôi giày mới…”

Cô mỉm cười đầy hy vọng với họ, quàng túi qua vai.

Jay gắt gỏng.

“Tớ không thể chở cả 3 người!”

Daniel cười khúc khích.

“Không sao đâu, Jay. Tớ có thể đi xe buýt.”

Jay ra hiệu với cậu không cần làm vậy, nhưng bị gián đoạn bởi lời thông báo của Joy, "Vậy thì tớ cũng sẽ đi xe buýt!"

Zoe vừa thích thú vừa thương cảm khi đôi vai của Jay rũ xuống đầu hàng. Cô có thể không hiểu Jay nói gì, nhưng thông qua ngữ cảnh thì vẫn có thể đoán ra. Cô gãi gãi má.

“Ừm. Nếu không phiền, Jay...cậu lái moto phải không? Tớ chưa bao giờ ngồi trên đó bao giờ. Liệu được chứ?"

Do dự, Jay gật đầu.

Giữa cuộc trò chuyện, Daniel thậm chí còn không nhận ra Crystal đã lẻn ra khỏi lớp học.

Đó là cách Joy có được Daniel cho riêng mình trong hai mươi phút, Zoe được trải nghiệm chuyến đi xe đầu tiên và Jay được khoe chiếc moto của mình với một người thực sự quan tâm đến nó. Những chiến thắng nhỏ nhất lại là những chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời.

Daniel không còn nhớ đến áo khoác hay lá thư nữa. Cậu là một học sinh trung học bình thường (tình cờ có hai cơ thể), có cuộc sống bình thường. Cậu đi chơi với bạn bè, ngắm các món hàng qua cửa kính, thưởng thức nhiều món ăn ngon và chiếm lấy buồng chụp ảnh. Cậu đang sống cuộc sống ở những ngày đầu khi vừa chuyển đến Seoul.

Ảo tưởng đó kéo dài...chà, hai tiếng đồng hồ và vài thứ bắt đầu cho sự biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro