51-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Lục Oa thật thê thảm

Vương Siêu chưa quen đường đi đến trường, mở thiết bị dẫn đường lên rẽ lung rẽ tung, nói: "Việc trong bệnh viện không xong ngay được, anh trai bảo anh mang em đi ăn cơm trước, em muốn ăn cái gì?"

Ngạn Dung nói: "Cái gì cũng được."

Vương Siêu đề nghị: "Lẩu thì sao? Anh hai nói em có thể ăn được cay."

Ngạn Dung gật gật đầu nói: "Được."

Cậu đã một thời gian không nhìn thấy Vương Siêu, rất là mới lạ, đối với việc ăn cái gì không rảnh để ý, chỉ lo hỏi những trải nghiệm của Vương Siêu trong chuyến đi Tây Tạng lần này, Vương Siêu kể cho cậu một chút chuyện ở hẻm núi Lancang, sông băng , nơi thông mạch hiểm yếu, cảnh đẹp ven đường từ Nyingchi đến Lhasa... Cậu nghe đến mức hai mắt tỏa sáng, trông mong vô cùng.

Kỳ thật cậu còn muốn hỏi Vương Siêu chuyện bạn trai, nghĩ nghĩ lại nhịn xuống, với quan hệ của bọn họ, hỏi mấy chuyện riêng tư như thế dù ít dù nhiều cũng rất không lễ phép.

Ăn xong nồi lẩu trở về, Vương Cẩm đã ngồi ở nhà đợi bọn họ.

Ngạn Dung vừa nhìn thấy anh, ngay tức khắc đem Vương Siêu quên sạch, vài bước đã chạy đến trước mặt anh, hỏi han ân cần: "Bệnh nhân không sao rồi chứ? Anh ăn cơm chưa?"

Vương Cẩm nói: "Bệnh nhân không có chuyện gì, anh ăn cơm ở căn tin bệnh viện rồi."

Anh đem cầm lấy cặp sách của Ngạn Dung, ước lượng, nói: "Sao nặng thế này, tuần này nhiều bài tập thế à?" Nói xong lại tiện tay sờ sờ cái balo Ngạn Dung đang đeo.

Ngạn Dung nói: "Bài tập không nhiều lắm, trong balo có <Thần điêu hiệp lữ>, em đọc xong rồi nên mang về."

Vương Cẩm khoa trương khen: "Nhanh thế đã xem xong rồi, siêu quá đi."

Ngạn Dung bị tâng bốc đến mức hơi hơi đắc ý, Vương Cẩm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Quái nhân đầu trọc – hoàn toàn không có cảm giác tồn tại – đứng ở bậc thang ới một câu: "Anh hai."

Vương Cẩm hờ hững nhìn hắn: "Sao?"

Vương Siêu nói: "Anh nói thật cho em biết đi, trừ anh và đại ca ra, em thật ra còn có 3 ông anh trai nữa phải không?"

Vương Cẩm chả hiểu gì sất: "Cái gì?"

Vương Siêu đau thương nói: "Em thấy em chính là Lục Oa, nếu không phải thế sao mấy người chả ai nhìn thấy em?"

Vương Cẩm: "..."

Ngạn Dung không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hỏi: "Lục Oa là gì thế?"

Tối đó trước khi ngủ, Vương Cẩm cùng cậu xem <Anh em Hồ Lô>.

Xem xong lên giường, cậu còn chưa đã nghiền: "Thì ra xà tinh mặt mũi trông như thế, trước đây em còn tưởng là rất yêu diễm mỹ lệ, lúc làm văn còn suýt chút nữa dùng từ đấy để miêu tả giáo viên dạy văn."

Vương Cẩm buồn cười kéo rèm cửa sổ lại, cũng đi lên giường, giũ chăn mỏng ra đem đắp lên hai người, Ngạn Dung nhanh chóng ở phía trong chăn sán lại vào anh.

Vương Cẩm duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại kia, bàn tay chạm vào làn da trắng mịn, anh ôm chặt một chút, nói: "Em nhỏ y như tiểu xà tinh."

Ngạn Dung bị anh ghìm căng cứng, nhưng không giãy giụa, ngược lại còn quấn lấy anh giống như một con rắn, nằm bò trong ngực Vương Cẩm, nhẹ nhàng liếm liếm yết hầu anh, trả lời: "Vậy anh chính là bò cạp tinh."

Vốn là tuần này Vương Cẩm muốn nghỉ ngơi mấy ngày sau thứ sáu, thế nhưng bởi vì việc của bệnh nhân cột sống có tật kia, nên sáng sớm hôm sau anh lại đi đến bệnh viện.

Tới gần trưa, Ngạn Dung rời giường ăn chút gì đấy, sau đó làm bài tập, làm xong soát lại một lượt mới cất đi.

Đã hơn 3h chiều, ngày hôm qua Vương Cẩm nói tối nay muốn dẫn cậu đi ăn đồ ăn Pháp, là một nhà hàng rất nổi tiếng, yêu cầu phải mặc vest. Cậu tìm một bộ quần áo, nghiêm túc dùng máy là hơi cầm tay ủi ủi, đứng trước gương ướm thử, cảm thấy khá ổn, mới đem bộ quần áo là phẳng đặt lên giường, sau đấy ngồi bên mép giường lấy ipad ra xem <Anh em Hồ Lô>.

Khoảng độ 5h chiều, Vương Siêu gọi cho cậu: "Anh hai khả năng tan ca muộn một chút, đến giờ ảnh sẽ đến thẳng nhà hàng, chúng ta đến trước chờ ảnh đi."

Ngạn Dung trong lòng tràn ngập chờ mong có một bữa tối lãng mạn với Vương Cẩm, ai dè Vương Siêu cũng muốn đi, nhất thời thất vọng, nói: "Bây giờ đã đi có sớm quá không?"

Vương Siêu cười he he: "Tiện đường nên trước hết anh muốn đến công ty quản lý một chuyến, người đại diện nhận cho anh một cái quảng cáo."

Ngạn Dung đành thay quần áo, đi cùng hắn ra cửa.

Đến công ty quản lý, Vương Siêu muốn Ngạn Dung vào cùng mình, thế là chém gió: "Công ty anh có rất nhiều siêu sao đang hot đó nhé, đi vào gặp được có khi còn xin được chữ ký nữa."

Ngạn Dung không quan tâm lắm, nói: "Hot hơn Bách Đồ ca ca với Lương Tỳ ca ca không?"

Vương Siêu quên béng vụ cậu có hai ông bô siêu hot, đành xấu hổ trêu ghẹo, nói: "Em đừng gọi bọn họ thế nữa, chả đàn ông tẹo nào, như đứa con nít ấy."

Ngạn Dung sững sờ, hỏi: "Thật à? Thế phải gọi như nào?"

Cậu rốt cục vẫn đi theo Vương Siêu cùng nhau bước vào cửa công ty.

Vương Siêu cháy nắng đến mẹ ruột cũng không nhận ra được, cũng không còn mái tóc phiêu dật tiêu biểu của idol, em gái tiếp tân không nhận ra hắn, chỉ mải nhìn chằm chằm Ngạn Dung, cũng không ngăn lại, đã thế còn cùng đồng nghiệp kề tai nói nhỏ, cho rằng cậu con lai này là người mới của công ty.

Đến văn phòng của người đại diện, Vương Siêu bước vào, để Ngạn Dung đứng ngoài đợi một lúc, còn nói với cậu: "Nếu như khát, quầy bar ở ngay phía trước, cứ đi thẳng rồi rẽ trái, có nước trái cây, còn có kem hộp, đừng đi xa quá là được, nhiều lắm mười mấy phút anh sẽ ra."

Ngạn Dung đến quầy bar lấy một chai nước trái cây, sau đó vòng lại đến trước cửa phòng làm việc khi nãy Vương Siêu đi vào, ở đấy có một hàng ghế sofa, cậu chọn một cái gần trong cùng ngồi xuống.

Ngạn Dung vừa vặn nắp ra uống hai ngụm, có người từ phía khác tiến lại đây, bước chân rất vội vàng.

Là một người trông hơi quen.

Người đang đến dáng vẻ vốn đang rất vội, sau khi nhìn thấy Ngạn Dung ngay lập tức đi chậm lại, tới nơi liếc cái cửa đang đóng, thật giống như mình chỉ tình cờ đi ngang qua, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Ngạn Dung nhớ ra, cậu ở trong điện thoại của Vương Siêu từng nhìn thấy ảnh và clip nhảy popping của người này.

Mười mấy phút sau, Vương Siêu quả thật đi ra, trên mặt có chút ảo não, Ngạn Dung quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Vương Siêu đem mũ lưỡi trai đội lên, nói: "Hắn tuần trước nhận cho anh quảng cáo dầu gội đầu."

Ngạn Dung: "..."

Ra khỏi công ty, Vương Siêu vẫn nghĩ linh ta linh tinh về việc mình bỏ mất cơ hội quảng cáo, Ngạn Dung muốn nói lại thôi nhìn hắn mấy lượt, Vương Siêu cho là cậu đang thông cảm với mình, sửa miệng nói: "Cũng không sao đâu, lúc này không được thì còn có lần khác, tóc vẫn sẽ mọc dài được không phải sao, anh cũng không thiếu chút tiền ấy, em là người ngoại quốc nên chắc không biết chứ, thật ra anh hot lắm đấy."

Ngạn Dung cẩn thận từng câu từng chữ nói: "Em vừa nãy hình như nhìn thấy bạn trai cũ của anh."

Cậu cảm giác thấy cả người Vương Siêu căng thẳng hẳn lên.

Không khí trong xe như bị ngưng lại, qua một lúc lâu, Vương Siêu mới đột ngột nở một nụ cười, nói: "Hắn đẹp trai chứ?"

Ngạn Dung: "... Ừ."

Vương Siêu thắt đai an toàn, cầm tay lái, nhìn thẳng phía trước, vừa đạp chân ga vừa thở phào, cười nói: "Anh đã nói hắn rất đẹp trai, thật sự không lừa em mà."

Xe quẹo đi, từ bãi đỗ xe công ty đi ra ngoài, tốc độ lái xe có hơi nhanh, Ngạn Dung sợ hết hồn, nhanh chóng nắm lấy đai an toàn.

Phóng đến đường lớn, Vương Siêu lại lái ổn định hơn.

Ngạn Dung cảm thấy hắn đã bình tĩnh lại, có ý định nói tiếp chuyện ban nãy nhìn thấy người kia, nhưng rồi lại không dám, sợ không cẩn thận chọc đúng chỗ đau của Vương Siêu.

Vương Siêu lái xe, tự mình hát ngâm nga, bài này Ngạn Dung từng nghe qua, giai điệu cùng lời bài hát có khả năng tẩy não vi diệu, cậu hát theo Vương Siêu một hai câu: "Tình yêu, tình yêu, tình yêu, nó là cái thứ quỷ quái gì?"

Vương Siêu kinh ngạc nói: "Ôi chà, em còn có thể hát được bài này cơ à?"

Ngạn Dung nói: "Không biết hát, thế nhưng từng nghe qua rất nhiều lần, là anh hát à?"

Vương Siêu cười nói: "Anh trước đây ở trong nhóm nhạc, bài này là bài duy nhất hot của nhóm nhạc đoản mệnh tụi anh."

Chuyện hắn trước đây là ca sĩ của một nhóm nhạc, Ngạn Dung đã từng nghe Vương Cẩm nói đến, cũng biết bạn trai cũ của hắn cũng là một thành viên trong nhóm, hai người bọn họ sau khi nhóm nhạc giải tán đã solo một mình, phát triển rất tốt.

Ngạn Dung không biết nên nói gì mới tốt, yên lặng ngồi bên cạnh tự mình ngồi nắn nắn ngón tay.

Vương Siêu nhìn cậu, không nhịn được hỏi: "Em nhanh hỏi anh đi, vì sao muốn chia tay với bạn trai đẹp zai như thế nha."

Ngạn Dung: "... Anh muốn nói sao?"

Vương Siêu tự mình nhịn lâu như thế, thật sự là rất muốn kể, xoắn xuýt nói: "Em không được nói cho anh trai anh."

Ngạn Dung đảm bảo với hắn: "Em sẽ không nói đâu."

Vương Cẩm ở bệnh viện tăng ca gọi điện cho Vương Tề, xác nhận hắn buổi tối sẽ không bùng, sau đó lại gọi điện cho Ngạn Dung, hỏi: "Bọn em đi chưa?"

Ngạn Dung nói: "Chúng em ở nhà hàng rồi, anh tan làm trực tiếp đến đây nhé, tẹo nữa gặp."

Vương Cẩm nói: "Anh chắc là..."

Ngạn Dung nói: "Cứ thế trước nhen, bye bye." Cúp máy luôn.

Vương Cẩm: "... Bảy giờ mới đến."

Anh có chút không dám tin, Ngạn Dung lần nào cùng anh nói chuyện điện thoại cũng là người nói không ngừng, lần này là vì cái gì? Vội thế là sao?

Ngạn Dung vội vã nghe bát quái, còn nghe rất ư là tập trung cao độ.

"Lúc ban đầu anh là nghĩ muốn chơi hắn, cảm thấy hắn lớn lên đẹp trai, người cũng tốt, đợi đến khi thật sự yêu nhau..." Vương Siêu cụt hứng, nói: "Có một lần không may nhìn thấy tin nhắn cũ của hắn và người quản lý, mới phát hiện dáng vẻ già dặn của hắn lộ ra bên ngoài đều chỉ là đang làm bộ, trên thực tế bụng dạ khá đen tối, một lòng một dạ muốn hot, làm tình với anh, cũng chẳng qua là coi trọng anh vừa có tiền vừa có nguồn, nếu hắn không giành được cơ hội, thì anh sẽ có thể giúp hắn."

Ngạn Dung tiêu hóa mất một lúc, nói: "Chia tay với hạng người như thế, cũng chả có gì đáng tiếc."

Vương Siêu nói: "Còn chưa hết đâu, sau khi chia tay, hắn còn chạy đến tìm anh, nói rằng tuy hắn lừa anh, thế nhưng tình cảm đối với anh là thật."

Ngạn Dung không còn gì để nói: "Anh sẽ không tin hắn chứ?"

Vương Siêu vuốt cái đầu trọc của mình, nói: "Cũng không phải là tin hắn, khi đó chỉ cảm thấy, hắn ngược lại không thể rời bỏ mình, vẫn sẽ đối tốt với mình, vậy nên anh coi như không biết vụ hắn vì sao coi trọng mình, bọn anh vẫn tiếp tục ở với nhau như trước, cái khác không quan trọng."

Ngạn Dung: "..."

Vương Siêu nói: "Có phải em cảm thấy não anh tàn lắm đúng không?"

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Có một câu thành ngữ đó là 'bịt tai trộm chuông'."

Vương Siêu nói: "Anh biết chứ, bịt chặt tai rồi, nhưng cuối cùng vẫn không trộm được cái chuông kia."

Ngạn Dung hỏi: "Sau này vì sao lại chia tay?"

Vương Siêu lộ ra một nụ cười thảm hề hề, nói: "Hắn tìm được một người càng có tiền càng có quan hệ rộng càng não tàn hơn, thế là không cần anh nữa."

Ngạn Dung cảm thấy hắn rất đáng thương, động viên hắn: "Người xấu xa như thế, anh cũng đừng luyến tiếc nữa, sau này hắn nhất định sẽ hối hận."

Vương Siêu nói: "Nhưng mà anh hiện tại đang rất hối hận rồi."

Ngạn Dung nói: "Hối hận vì ngay lúc vừa phát hiện ra đã không đá hắn?"

Vương Siêu lại nói: "Nếu có cơ hội lần nữa, anh sẽ không lại nhìn trộm điện thoại của hắn."

Ngạn Dung: "..."

Vương Siêu cúi thấp tầm mắt, nói: "Lúc đang vui vẻ ở bên cạnh nhau, tại sao phải biết nhiều chân tướng đến vậy, nếu có thể cứ luôn chẳng hay biết gì, cũng là việc tốt."

– Hết chương 51

Chương 52: Lớn lên

Ngạn Dung rất thông cảm với Vương Siêu khi gặp phải một kẻ xấu xa như thế, nhưng cũng có chút tức giận và tiếc nuối, rõ ràng đã biết rõ con người thật của đối phương, hắn vẫn nguyện ý lặp đi lặp lại nhiều lần bịt tai trộm chuông, nếu không phải bạn trai cũ của hắn có người mới, hắn chẳng phải sẽ bị lừa gạt cả đời sao?

Nhìn thứ tình cảm thế này, Ngạn Dung cảm thấy quá lừa mình dối người, nếu như cậu là Vương Siêu, sẽ càng muốn biết rõ sự thật hơn nữa, cậu không muốn cái thứ "đối xử tốt với mình" giả dối ấy. Cho đi đối phương thứ tình yêu chân thành, đổi lại đương nhiên nên nhận được chân tâm, nếu không được vậy thì thật không công bằng.

Cậu đột nhiên nhớ đến Kim Việt, trước khi Kim Việt nghỉ việc ở trường Quốc tế, từng nói mấy câu khó nghe với cậu. Lúc đó cậu nửa tin nửa ngờ rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Cẩm, cậu tin tưởng Vương Cẩm thật lòng yêu mình, còn lâu mới là vì cái lý do Kim Việt nói kia.

Nhưng chân tướng đến cùng là thế nào, cậu căn bản chưa từng đi tìm hiểu thử, cậu giống như muốn tin tưởng vào cái cảm giác đến từ một phía của chính mình, nhận định rằng tình yêu của Vương Cẩm với cậu cũng nồng cháy y như tình yêu của cậu đối với Vương Cẩm.

Có khả năng nào, thật ra cậu cũng y như Vương Siêu, tự lừa mình dối người?

Cậu và Vương Siêu ngồi đối diện nhau trong phòng ăn riêng, đều mang tâm sự nặng nề, tình cảnh và dáng vẻ có chút bi thảm.

Cửa bị mở ra, một người cậu không quen bước vào, còn đang tưởng người này đi nhầm phòng, thế nhưng Vương Siêu đã đứng lên gọi người đó một tiếng: "Đại ca."

Cậu cũng kinh ngạc đứng lên, con mắt mở to nhìn chằm chằm Vương Tề.

Vương Siêu đứng ở bên cạnh giới thiệu: "Ngạn Dung, đây là đại ca anh."

Ngạn Dung hoảng rồi, cậu căn bản không biết hôm nay phải gặp mặt anh trai Vương Cẩm, mặt lập tức đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn: "Anh... chào ngài."

Vương Tề nói: "Xin chào, đừng khách khí như thế. Cậu cao hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi còn cho rằng học sinh lớp 10 chỉ cao có chừng này."

Anh khoát tay đo đo một khoảng, so với chiều cao của Ngạn Dung thì ít hơn độ một cái đầu.

Vương Tề có khuôn mặt nghiêm túc, Ngạn Dung không biết anh đang nói đùa hay nói thật, không dám cười, cũng không biết nói gì mới được, lúng túng nghĩ – Vương Cẩm tại sao không nói trước với cậu một câu? Miệng thì luôn nói 'em là người lớn', thật ra vẫn cứ coi cậu như một đứa nhỏ, quá đáng ghét.

Này là oan cho Vương Cẩm quá, dựa theo trạng thái bình thường của Ngạn Dung, cho dù đột nhiên gặp mặt Vương Tề sẽ khiến cậu có chút sốt sắng, nhưng sẽ là vui mừng ngạc nhiên nhiều hơn.

Vương Cẩm đâu có ngờ tới, trước khi nhìn thấy Vương Tề, Ngạn Dung đã bởi vì nghe xong việc của Vương Siêu, tâm tư đột nhiên trở nên rất nhạy cảm.

Không lâu sau, Vương Cẩm cũng đến, vừa vào cửa đã thấy ngay Ngạn Dung tâm tình không vui, vẻ mặt và cơ thể đều căng thẳng.

Anh ban đầu còn tưởng rằng do dáng vẻ nghiêm túc thận trọng của Vương Tề khiến Ngạn Dung câu nệ thành ra vậy, anh đưa tay xuống gầm bàn, muốn vỗ vỗ chân Ngạn Dung để động viên an ủi, lại bị Ngạn Dung né tránh. Anh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, Ngạn Dung thật sự là đang không vui vẻ.

Vương Tề không phải kiểu người nói nhiều, hỏi Ngạn Dung cuộc sống ở trường và việc học xong, thế là không nói thêm với Ngạn Dung câu gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu về công việc với Vương Siêu, anh biết thân thế Ngạn Dung, hỏi nhiều sẽ rất dễ hỏi phải mấy câu không nên hỏi, hơn nữa anh cũng không cảm thấy Vương Cẩm cùng người yêu bé nhỏ này có thể bên nhau lâu dài, chỉ cần anh không nói gì thẳng mặt là được rồi.

Vương Siêu vẫn đang lắm mồm cười hì hì, lảm nhảm đến không ngừng được, nào có nhìn ra được cái vẻ tinh thần suy sụp cùng tuyệt vọng trước khi thấy hai ông anh trai đến.

Nhìn chung cũng xem như êm đẹp, dù cho mỗi người đều có suy nghĩ riêng ở trong lòng.

Lúc rời khỏi, Vương Tề tặng quà cho Ngạn Dung, một cái Macbook 12 inch Gold.

Nguyên một buổi tối, Ngạn Dung đến lúc này mới chủ động đưa mắt về phía Vương Cẩm hỏi ý kiến, cậu không biết món quà này có thể nhận hay không, người ta khi ở lúc mờ mịt luống cuống, đều sẽ theo bản năng ỷ lại vào người mình thân mật nhất.

Vương Cẩm thay cậu nhận lấy, nói: "Cám ơn đại ca."

Ngạn Dung vội vàng nói như vẹt: "Cám ơn đại ca."

Vương Cẩm nhìn cậu, cậu trả cho Vương Cẩm một ánh mắt trắng dã.

Vương Cẩm cười lên, dựa vào thói quen bình thường, trợn trắng mắt nói lên việc sắp làm mình làm mẩy xong rồi.

Nói tạm biệt Vương Tề xong, Ngạn Dung ngồi xe Vương Cẩm về nhà, Vương Siêu cũng muốn đi cùng, bị Vương Tề gọi lại, không làm gì được đành mặt mày ủ rũ ở lại nghe giảng đạo, hướng về phía Ngạn Dung làm một động tác kéo khóa miệng, căn dặn cậu nhất định phải thật kín miệng.

Thật ra hắn rất yên tâm với Ngạn Dung, không phải thế lúc đầu đã chả nói với Ngạn Dung mấy câu kia.

Vương Cẩm và Ngạn Dung cùng nhau về trước, sau khi lên xe, Ngạn Dung liền đem món quà cậu vừa nhận được mở ra, bật máy lên chơi.

Vương Cẩm nói: "Thắt dây an toàn trước đã nào, về nhà rồi chơi."

Ngạn Dung thắt chặt đai an toàn, đem máy Macbook ôm vào trong ngực.

Vương Cẩm buồn cười, nói: "Thích nó đến thế à?"

Ngạn Dung nói: "Thích, thích luôn anh trai anh."

Vương Cẩm: "..."

Ngạn Dung quay đầu nhìn anh, nói: "Anh tại sao không nói cho em biết việc ngày hôm nay phải gặp mặt ảnh."

Vương Cẩm thở dài, nói: "Vốn là định mang đến cho em niềm vui bất ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ em không kinh hỉ là sao."

Ngạn Dung ngậm chặt miệng không nói câu nào.

Vương Cẩm còn chưa nghĩ ra tại sao cậu lại đột nhiên nổi tính tình, nhìn cậu không muốn nói, cũng không hỏi nữa, giẫm chân ga lái xe về nhà.

Một lát sau, Ngạn Dung tự mình không nhịn được, nói: "Sau này anh lại muốn sắp xếp buổi hẹn gì, đều phải nói trước với em."

Vương Cẩm nói: "Được."

Ngạn Dung mím mím môi, trịnh trọng nói một việc: "Em là người lớn, anh lại không thương lượng với em đã tự mình quyết định, em sẽ tức giận."

Vương Cẩm nghĩ, hóa ra vì cái này mà không vui sao? Anh đáp ứng: "Được, sau này có chuyện gì đều thương lượng với em."

Ngạn Dung thấy thái độ và giọng điệu của anh đều rất thành khẩn, trong lòng thoải mái hơn nhiều, lại nghĩ, Kim Việt không phải người tốt, cố ý nói mấy câu đáng ghét để gây xích mích tình cảm giữa cậu và Vương Cẩm, bạn trai cũ của Vương Siêu cũng là người xấu, nhưng Vương Cẩm lại là người tốt thế này, cậu còn lâu mới vì hai người xấu này mà nghi ngờ Vương Cẩm.

Cậu bắt đầu tự mình thức tỉnh, nói: "Em hôm nay hình như không đủ nhiệt tình với anh trai anh, anh ấy có thể sẽ không thích em hay không?"

Vương Cẩm đương nhiên sẽ không nói thật, huống chi bỏ qua chuyện anh cùng Ngạn Dung yêu nhau, Vương Tề vốn sẽ không chán ghét một thiếu niên giống như Ngạn Dung, thế nên thuận miệng nói: "Nếu như ổng không thích em, làm sao còn tặng em quà chứ? Đừng nghĩ nhiều quá, ổng chẳng qua vốn không thích cười đùa nói chuyện, ở đâu cũng đều thế cả."

Ngạn Dung nhớ lại, trông mong nói: "Anh ấy vừa đẹp trai vừa khốc, quá tuyệt vời."

Cậu hi vọng sau này mình có thể lớn lên thành một người đàn ông giống như Vương Tề, vóc dáng cao như vậy, cơ bắp trâu như thế, nghe nói còn biết cả võ!

Cậu đột nhiên nhớ ra một việc, quay đầu chỉ trích Vương Cẩm: "Phải rồi, anh còn lừa em!"

Vương Cẩm kinh ngạc nói: "Anh lừa em cái gì?"

Ngạn Dung nói: "Anh nói anh đại hình dáng hệt như bố anh, hại em cho rằng ảnh cũng là , nhưng ảnh vốn chính là ."

Vương Cẩm dở khóc dở cười, Vương Tề ngũ quan quả thật là giống ông bô, trong ba thằng con trai thằng giống bố nhất là Vương Tề, Ngạn Dung đem 'hình dáng giống' lý giải thành 'đều là kẻ trọc đầu cơ bắp xăm mình', hiện tại còn đi trách anh.

Anh rất tò mò, hỏi: "Nếu so sánh anh trai anh với Brad Pitt, thế anh là ai?"

Ngạn Dung nói: "Anh đương nhiên là rồi."

Vương Cẩm: "... Ồ."

Anh rất khó để không ghen tị, Vương Tề là đẹp trai lại khốc như Brad Pitt, anh thì chỉ là một con sư tử đực, còn vừa xuất hiện đã làm ngay ba ba.

Có điều suy nghĩ kỹ lại, Ngạn Dung lại thật sự đặc biệt thích con sư tử đực này, nhưng đúng chưa từng nói qua yêu thích Brad Pitt.

Về đến nhà, bởi vì lát nữa Vương Siêu cũng trở lại, trong sân không đỗ được hai chiếc xe, Vương Cẩm đem xe lái vào gara, chờ anh đi ra, đã thấy Ngạn Dung đứng bên cạnh hai cây hoa Đỗ Quyên, đôi cây mùa xuân hai người cùng nhau trồng.

Vương Cẩm gọi cậu: "Đừng đứng đó nghịch, có muỗi đó, cẩn thận cắn sưng khắp người em đấy."

Ngạn Dung chạy trở lại, nói: "Đỗ Quyên không còn bông hoa nào, tuần trước còn rất nhiều mà."

Vương Cẩm nói: "Kỳ nở hoa của Đỗ Quyên chỉ đến đầu hạ, phải đến sang năm mới nở lại."

Anh cầm chìa khóa mở cửa, Ngạn Dung đứng cạnh anh, kiễng mũi chân, vui vẻ nói: "Sang năm khi hoa nở, em cũng cao gần bằng anh rồi."

Hai người hiện tại chiều cao hơn kém nhau khoảng 7-8cm, dựa vào tốc độ vóc dáng cao lên năm nay của Ngạn Dung, đúng thật là sang năm có thể gần đuổi kịp.

Vương Cẩm có chút phiền muộn, không biết nên tiếp lời kiểu gì, không nói tiếng nào mở cửa.

Ngạn Dung nhận ra, vẻ mặt không nhịn được buồn bã, ôm Macbook mới của mình vào nhà theo.

– Hết chương 52

Chương 53: Cưỡi ngựa

Có khả năng Vương Cẩm không thích cậu cao lên, cũng không hy vọng cậu trưởng thành.

Ngạn Dung nghĩ như vậy, có một chút khổ sở.

Nguyên nhân Vương Cẩm yêu thích cậu, sẽ giống như lời Kim Việt nói sao?

Cậu muốn hỏi Vương Cẩm, nhưng lại không dám, nếu như đáp án đúng là như vậy, cậu sẽ không thể chịu đựng được đâu.

Hôm nay là ngày nóng nhất trong những ngày hè, ngồi trong nhà cũng oi bức vô cùng, bước vào cửa cái Vương Cẩm đầu tiên là đem hết điều hòa bật lên, hỏi: "Trong tủ lạnh có dưa hấu, muốn ăn không?"

Ngạn Dung ôm Macbook ngồi xuống ghế sofa, trả lời: "Muốn uống sinh tố dưa hấu."

Vương Cẩm rửa tay đi làm sinh tố dưa hấu.

Ngạn Dung nghịch máy tính mới của mình một lát, download mấy phần mềm thường dùng, sau đó từ mấy bức ảnh bên trong Icloud chọn một tấm làm màn hình nền, là lúc trước khi ngủ cậu tựa vào vai Vương Cẩm tự sướng, chỉ chụp được có gò má Vương Cẩm, hình như lúc đó anh đang xem mail, dáng vẻ nghiêm túc vừa đẹp trai lại vừa gợi cảm.

Vương Cẩm bưng ly sinh tố dưa hấu tới, ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy màn hình nền, cười nói: "Bạn học hoặc giáo viên của em mà thấy sẽ báo cảnh sát mất đấy."

Dù là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hai người trong bức hình kia quá là mờ ám.

Ngạn Dung không để ý nói: "Trước khi đến trường em sẽ đổi cái khác."

Vương Cẩm đưa sinh tố dưa hấu cho cậu, cậu uống được nửa ly đã thôi, đưa trả cái ly cho Vương Cẩm, nói: "Dưa hấu này không ngọt."

Vương Cẩm nói: "Em trai anh mua."

Anh đem ly còn thừa uống cạn, phát hiện bên mép Ngạn Dung có dính một vòng tròn nước trái cây màu đỏ nhạt, môi cũng ướt át, lấp lánh, chính bản thân cậu cũng không biết, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cái máy tính mới.

Vương Cẩm đặt ly xuống, giật lấy một tờ giấy ăn, sau đó giúp Ngạn Dung lau miệng, trên mặt còn mang theo ý cười tràn ngập sủng nịnh ôn nhu.

Ngạn Dung tâm trí quay trở về, cảm thấy Vương Cẩm đang coi mình như một bé cục cưng, nhanh chóng giật lấy tờ giấy tự mình lau lau qua loa, cũng không còn tâm trạng nghịch máy mới.

Vương Cẩm nhìn thấy cậu không muốn chơi nữa, hỏi: "Bài tập làm xong chưa?"

Ngạn Dung nói: "Làm xong rồi."

Vương Cẩm nói: "Lên gác đi, để anh kiểm tra xem."

Hai người một trước một sau đi lên tầng, Vương Cẩm bật điện cầu thang, so với mọi ngày tối hơn rất nhiều.

Ngạn Dung ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói: "Có một bóng đèn không sáng."

Vương Cẩm cũng thấy, nói: "Lúc sáng lúc không, chắc tiếp xúc giữa chân bóng với máng đèn kém, mấy hôm trước anh có bảo Vương Siêu rảnh quá không có việc gì thì thay bóng đèn đi, nó chắc không để ý rồi."

Trên bậc cửa sổ ở chỗ ngoặt cầu thang phía trước có để một cái bóng đèn mới, hẳn là do Vương Siêu cầm đến, không biết sao lại quên không thay.

Ngạn Dung cầm lấy cái bóng đèn nhỏ kia, nóng lòng muốn thử: "Vậy để cho em, em sẽ thay bóng đèn, trước đây em từng thay rồi."

Mặc dù thay bóng đèn không phải kỹ năng cao siêu gì, nhưng Vương Cẩm vẫn nói: "Siêu thế cơ à, thế để anh làm trợ thủ cho em, đợi anh trước hết đi lấy cái thang."

Ngạn Dung bèn đứng chờ dưới cái bóng đèn không sáng kia.

Sau một lát, Vương Cẩm tay không trở về, cạn lời: "Anh còn đang thắc mắc thằng nhóc Vương Siêu đem bóng đèn ra rồi sao còn không thay, loay hoay nửa ngày trời mới biết nó đem cái thang làm hỏng, hôm nay cứ để kệ thế vậy, sáng mai tính sau."

Ngạn Dung nói: "Không có thang, lấy một cái ghế đến cũng được, cũng không cao lắm."

Cậu cũng không phải rất thích việc thay bóng đèn, cậu chỉ muốn để cho Vương Cẩm thấy cậu cũng là một người lớn, cho dù là thay bóng hay bất kể việc gì khác, cậu cũng có thể làm được.

Cậu muốn đi xuống lấy ghế, Vương Cẩm lại kéo cậu lại, nói: "Bậc thang hẹp thế này, không có chỗ nào kê ghế được."

Ngạn Dung chỉ đành thôi, ngẩng đầu nhìn cái đèn kia, thất vọng nói: "Em nếu như cao được đến đó thì tốt rồi."

Vương Cẩm nghĩ một lát, đi xuống bậc thang, quay lưng với Ngạn Dung rồi ngồi xổm xuống, nói: "Vậy chúng ta cùng cao to đến thế nào."

Ngạn Dung không hiểu lắm, Vương Cẩm vỗ vỗ lưng mình, nói: "Lên."

Ngạn Dung khi còn bé cũng chưa từng chơi trò này, cẩn thận từng li từng tí một tràn ngập mới mẻ cưỡi lên cổ Vương Cẩm. Cậu tuy rằng dáng người cao, nhưng nói cho cùng chỉ là thể trạng của một thiếu niên, xương nhẹ, cũng hơi gầy, Vương Cẩm đứng lên như thế không tốn sức mấy, nhưng là cậu vẫn sợ, không ngừng nhắc nhở 'Em sắp ngã rồi', 'Anh đừng lung lay', 'Giữ chặt em' các kiểu, thật vất vả mới ổn định được, chậm chạp đem bóng đèn thay xong.

Vương Cẩm nhìn cậu đem chụp bóng đèn lắp vào, nói: "Được rồi, thả em xuống nhé."

Ngạn Dung lúc này không sợ nữa, trái lại còn cảm thấy thú vị, hỏi: "Em nặng không? Anh có mệt không?"

Vương Cẩm nói: "Không mệt, em gầy quá."

Ngạn Dung làm nũng: "Thế để em chơi một lúc."

Vương Cẩm cứ thế cõng cậu lên 5-6 bậc thang, cậu chơi càng ngày càng nghiện, vốn có hơi sợ, vẫn luôn để Vương Cẩm nắm chặt tay không buông, hiện tại thì bạo đến mức thả cả tay ra.

Vương Cẩm sợ cậu té, nói: "Chơi đủ chưa? Xuống đây đi."

Ngạn Dung không chịu: "Chơi thêm một lúc nữa, hay là anh mệt rồi?"

Vương Cẩm đột nhiên nhanh chân phóng lên cầu thang, Ngạn Dung sợ đến độ "A a a a a a" kêu loạn xì ngầu, cúi người ôm lấy đầu Vương Cẩm, Vương Cẩm bị che mắt không nhìn thấy đường nên dừng lại, cười ha ha hỏi: "Chơi vui không?"

Hai người đang chơi rõ là cao hứng, bên dưới đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Hai người đang làm cái vẹo gì vậy?"

Ngạn Dung lại bị dọa sợ hết hồn xém thì té, Vương Cẩm nhanh tay giữ eo cậu, cậu cũng vội vàng trượt xuống dưới.

Vương Siêu vẻ mặt kinh ngạc đứng dưới chân cầu thang ngẩng cổ lên nhìn, vẻ mặt 'dường như đang thấy hai kẻ thiểu năng'.

Ngạn Dung xấu hổ muốn chết, trốn sau lưng Vương Cẩm không dám nhìn hắn.

Vương Cẩm nghiêm mặt nói: "Còn có thể làm gì, làm cái việc lẽ ra mày phải làm nhưng lại không làm, đổi bóng đèn mới."

Vương Siêu kêu oan: "Thang hỏng rồi sao trách em được?"

Vương Cẩm còn chưa kịp nói tại hắn làm hỏng thang, hắn đã lại cướp lời: "Cũng chẳng có ai để cho em cưỡi ngựa."

Vương Cẩm: "..."

Vương Siêu ném tiếp một câu: "Em mua , một phần thật lớn, nhanh xuống ăn đi." Xoay người chạy biến.

Vương Cẩm không ăn đồ nhiều dầu mỡ, nghiêng người hỏi Ngạn Dung: "Muốn ăn không?""

Ngạn Dung rất thích ăn tôm hùm đất cay, lại sợ hiện tại mà đi ăn Vương Siêu sẽ trêu chọc mình, nhưng nghĩ lại, Vương Siêu đã nói cho cậu một bí mật lớn đến vậy, còn cười được ai, thế là nói: "Muốn."

Vương Cẩm nói: "Vậy anh về phòng kiểm tra bài tập của em trước, em cũng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho tiêu hóa."

Anh trở về phòng, Ngạn Dung chậm rì rì đi xuống nhà.

Vương Siêu khoanh chân ngồi trên ghế sofa ăn tôm hùm đất cay, vào đến nhà là không đội mũ, quả đầu trọc còn hơi phản quang, cộng thêm làn da đen thui bị cháy nắng, nhìn từ xa như một quả trứng kho.

Hắn nhìn thấy Ngạn Dung đi một mình, hỏi: "Sao lại có mình em? Chồng em đâu?"

Ngạn Dung: "... Ai?"

Lúc Vương Siêu ở với bạn trai cũ, cái gì cũng có thể gọi được, hiện tại cũng do quen mồm, kết quả thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngạn Dung, mới nhớ ra cậu vẫn còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, sửa mồm: "Anh hai anh đâu sao không xuống? Anh mua những ba phần cơ."

Ngạn Dung còn đang bị một câu ngắn ngủi – "chồng em" – chấn động đến ngây ngây ngất ngất, nói: "Anh, anh ấy nói món này quá nhiều dầu."

Vương Siêu nói: "Ảnh đang muốn dưỡng sinh, muốn cứu vớt lại tuổi... găng tay đây này."

Ngạn Dung đeo găng tay bóc tôm ăn theo, hỏi lại: "Dưỡng sinh là gì?"

Vương Siêu nói: "Chính là cái này không ăn cái kia không ăn, ăn bữa chính xong là thôi, không thức đêm không uống rượu, ngủ trước 12h, chọt chọt chọt nhất định phải đeo bao."

Hắn chỉ đang lảm nhảm, Ngạn Dung thế nhưng nghe xong lại đàng hoàng trịnh trọng tin, gật đầu nói: "Ừm, ảnh đúng là như vậy."

Vương Siêu: "... Đúng là có đeo bao à?"

Ngạn Dung vẫn còn chưa đến mức khai thật chuyện giường chiếu của mình với Vương Cẩm cho hắn, nói: "Đại ca gọi anh ở lại nhà hàng, không có đánh anh à? Em nghe Vương Cẩm Châu nói, đại ca thường đánh anh."

Vương Siêu bị kể xấu, cố cãi, nói: "Đấy là khi phạm lỗi thôi, lúc này đâu có tội gì đâu, đang yên đánh anh làm gì... Em không có đem chuyện anh kể với em nói cho anh hai anh đấy chứ?"

Ngạn Dung nói: "Không có."

Vương Siêu đem một con tôm đã bóc đưa cậu, nói: "Không nói là tốt rồi."

Ngạn Dung đem tôm nhét vào miệng, nuốt rồi mới nói: "Sao lại sợ bị anh trai biết?"

Vương Siêu nói: "Hai người họ bao che lắm, bị họ biết được là phiền."

Ngạn Dung hiểu được, nói: "Anh sợ bạn trai cũ gặp phiền phức?"

Vương Siêu sắc mặt khó coi, hàm hồ nói: "Em đừng phụ lòng tin tưởng của anh với em, đừng nói ra đó."

Ngạn Dung thấy hắn không muốn nói thêm gì về người kia nữa, thế liền nói: "Được, em xin thề, em sẽ không nói ra."

Hai người yên lặng ăn tôm một lúc, Vương Siêu hơi dừng tay, mặt lại tiện hề hề hỏi: "Anh hai nhà anh mỗi lần chịch đều đeo bao thật à?"

Ngạn Dung: "Không nói cho anh."

Vương Siêu bất mãn nói: "Anh đã nói cho em bí mật lớn thế rồi còn gì, em cũng keo kiệt quá."

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, nói: "Vậy em cũng chia sẻ cho anh một bí mật, anh cũng không được nói cho anh hai anh."

Vương Siêu nghĩ thầm cái thằng nhóc chừng này tuổi thì có được bí mật gì, nhiều lắm là mấy loại chuyện kiểu như ở trường có bạn học nữ viết thư tình gửi cho, không muốn để cho anh hai biết. Hắn nói: "Được, miệng anh rất kín."

Ngạn Dung cầm gói giấy ướt tặng kèm tôm hùm đất cay, lau sạch tay, dáng vẻ vẫn còn chút do dự.

Vương Siêu nói: "Sao em không dứt khoát chút nào hết vậy, em nhìn anh xem, khi nói chuyện nào có do dự chút nào đâu."

Thật ra hắn chỉ tiện mồm nói thôi, nhưng Ngạn Dung thật sự bị kích động, nói: "Em không dứt khoát khi nào, em cho anh biết, em nghi ngờ Vương Cẩm Châu không phải thật sự yêu thích em."

Vương Siêu buồn cười, nói: "Em nghĩ lung tung gì đấy? Không thích em mà ảnh còn chơi cưỡi ngựa với em à? Anh khi còn bé cũng chả được ảnh cho cưỡi bao giờ."

Ngạn Dung nhăn mặt nói: "Ảnh mắc bệnh thánh mẫu, anh biết không?"

Vương Siêu: "... Cái gì? Bệnh gì cơ?"

Ngạn Dung cúi đầu, nói: "Hiện tại ảnh thích em, có khả năng bởi vì em còn nhỏ tuổi, không có bố mẹ, không có người nhà, không ai thương yêu em."

Vương Siêu kỳ quái nói: "Coi như là vì đau lòng nên yêu thích em đi, vậy ảnh cũng vẫn thật sự là thích em mà."

Ngạn Dung nói: "Không giống nhau, nếu như anh ấy yêu thích cái sự nhỏ yêu của em, sau này phải làm sao? Em không thể vẫn mãi thế này, em sẽ có ngày lớn lên thành một người đàn ông chân chính, chờ em trở nên mạnh mẽ rồi, đến lúc ấy có thể chăm sóc tốt chính mình, cũng có thể chăm sóc người khác, anh ấy có khả năng sẽ không còn thích em như bây giờ nữa."

Vương Siêu nghe xong thì ngơ ngơ ngác ngác, nói: "Anh thấy em nghĩ quá nhiều rồi, anh hai anh là một người rất có trách nhiệm, cho dù có như lời em nói, tương lai nếu hai người các em chia tay nhau, nhất định không phải do anh ấy nói ra, ảnh không phải loại người sẽ nói chia tay với người khác, anh ấy sẽ rất có trách nhiệm với em."

Ngạn Dung mím mím môi, nói: "Em biết anh ấy là người như thế, nhưng mà em không muốn có một ngày mình lại biến thành gánh nặng của Vương Cẩm, em hi vọng mình sẽ có giá trị với anh ấy, giống như anh ấy rất quan trọng đối với em, em sẽ yêu anh ấy vĩnh viễn, anh ấy sao lại có thể chỉ yêu em được mấy năm?"

– Hết chương 53

Chương 54: Sự khác biệt của hai thế hệ

Phiền não tuổi thiếu niên, ở trong mắt đại đa số người trưởng thành, đều là 'Gò chữ ép thơ gượng tả sầu' một cách khác người, giống như hiện tại Vương Siêu nhìn Ngạn Dung, liền cảm thấy cậu chỉ suy nghĩ quá nhiều.

NOTE: 'vi phú tân từ cường thuyết sầu' là một câu thơ trong bài 'Thái lang tử' của Tân Khí Tật. Câu này có nghĩa là vì để làm được bài từ mới mà giả bộ sầu thương.

Trên đời này nhiều người yêu nhau như vậy, chia chia hợp hợp đâu phải lúc nào cũng liên quan đến tình yêu, nhiều vụ 'thất niên chi dương' như thế, già rồi còn ly dị, chả qua cũng chỉ vì mấy chuyện linh tinh vặt vãnh mà nổi lên hiềm khích, trải qua cảm giác mới mẻ của tình yêu đủ rồi thì ngày qua ngày sẽ dần trở nên cũ kỹ nhàm chán, thậm chí còn ghét bỏ cả cái nguyên nhân ngày trước yêu nhau, không ai muốn nhắc đến nó, tình cờ nhớ đến ngày còn trẻ yêu người này đến nhường nào, thì đều sẽ cảm thấy mình thật sự là mắt chó đui mù. Trên đời này những cặp bạn đời có thể ở bên nhau tay nắm tay lúc tuổi xế chiều, nói cho cùng cũng thường thường là vì trách nhiệm.

Đạo lý này, người trưởng thành đều hiểu, nhưng Ngạn Dung lại không hiểu.

Cậu cho rằng cậu xem Vương Cẩm là tất cả những gì mình có, cậu hi vọng Vương Cẩm cũng đáp lại cậu tình yêu và sự tín nhiệm giống như thế, đây mới là công bằng.

Cậu luôn cố cường điệu mình không phải là một anh bạn nhỏ, tâm tâm niệm niệm mong chờ mình nhanh nhanh có thể lớn lên, không phải chỉ vì muốn trở thành một người đàn ông chân chính có thể sóng vai đứng chung một chỗ với Vương Cẩm.

Cậu hi vọng mình có thể phát triển thành một thân cây bên cạnh Vương Cẩm, nhưng mà Vương Cẩm tựa hồ chỉ hy vọng cậu làm một cây dây leo.

Đây không phải sự công bằng mà cậu muốn, cũng không phải lý giải về tình yêu mà cậu hiểu.

Cùng Vương Siêu thổ lộ thầm kín xong, cậu không cảm thấy tâm tình tốt lên, ngược lại còn rước về buồn bực, Vương Siêu không hiểu được mình, cậu nghĩ, có khi 'tất cả người lớn' đều sẽ không hiểu được mình, nếu không phải vậy thì Vương Cẩm luôn hiểu lòng người như thế, cũng đâu có biết được cậu muốn cái gì.

Cậu ủ rũ nói tạm biệt Vương Siêu, lên gác trở về phòng.

Bài tập sách vở để ngay ngắn trên bàn học, trong phòng tắm có tiếng nước, Vương Cẩm đang tắm.

Cậu đẩy cửa phòng tắm ra, Vương Cẩm lúc này đang gội đầu, trên đầu toàn là xà phòng, nhắm mắt lại hỏi: "Ngạn Dung?"

Cậu đáp một tiếng: "Ừm."

Vương Cẩm nói: "Em trước tiên đi sửa bài tập một lúc đi, có một bài vật lý giải sai rồi."

Anh nghe được tiếng cửa đóng lại, cho rằng Ngạn Dung đi chữa bài, vậy là mở vòi sen ra gội đầu tiếp, gội sạch rồi, lau mặt mở mắt ra.

Ngạn Dung tựa lưng vào cửa đứng đó nhìn anh.

Vương Cẩm run lên, hỏi: "Sao vậy?"

Ngạn Dung mặt thâm trầm nói: "Em muốn hỏi anh một vấn đề."

Vương Cẩm tắt nước, nói: "Em hỏi đi."

Ngạn Dung nghĩ, hay là hỏi thẳng thì tốt hơn, có thể Vương Cẩm căn bản sẽ không nghĩ như thế, Vương Cẩm và Vương Siêu không giống nhau, Vương Cẩm thông minh như vậy, chuyện tình yêu cũng hiểu biết, mà Vương Siêu... nhìn có vẻ không thông minh cho lắm.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn có khả năng từ chính miệng Vương Cẩm nói ra đáp án khiến người ta đau lòng, tầm mắt Ngạn Dung lại trở nên tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Cẩm, cuối cùng tầm mắt vô tình rơi vào phần bụng dưới của Vương Cẩm.

Đèn phòng tắm rất sáng, chi tiết nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng, cậu đã một thời gian dài không nhìn kỹ nơi đó, cảm thấy 'ngon' hơn một chút so với ấn tượng trước đây.

Vương Cẩm: "..."

Ngạn Dung hết nói nổi: "Anh đột nhiên cương lên à?"

Vương Cẩm: "... Cái này không quan trọng, em muốn hỏi anh cái gì?"

Đối mặt với cái chỗ đã hơi cương lên, Ngạn Dung hỏi không được vấn đề nghiêm túc như thế, nói: "Chút nữa hỏi sau đi, anh tắm nhanh lên."

Cậu ảo não mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau, Vương Cẩm mặc áo tắm đi ra, vải vóc mỏng manh không che đậy được cái gì, xem ra là đã 'bình yên' lại rồi.

Anh hỏi trước: "Chữa lại bài vật lý chưa?"

Ngạn Dung nói: "Chữa rồi."

Vương Cẩm đến cạnh bàn học cầm vở bài tập lên xem, vừa xem vừa nói: "Vừa nãy muốn hỏi gì anh thế? Ừ, chữa đúng rồi, lần sau để ý một chút, không được sơ ý bất cẩn thế này."

Ngạn Dung nói: "Biết rồi. Em muốn hỏi... Anh khi xưa thích Kim Việt vì cái gì?"

Vương Cẩm kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, hoàn toàn không nghĩ tới cậu sao tự dưng lại hỏi cái vấn đề này.

Ngạn Dung nhưng rất cố chấp, nói tiếp: "Hắn không đẹp trai chút nào, nhân phẩm cũng không tốt."

Nếu như là một người khác, vậy câu nói này đúng hẳn là mang theo đố kỵ tổn thương người, nhưng Ngạn Dung không phải, cậu chỉ đang hỏi vấn đề mình nghi vấn, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Kim Việt không đẹp, nhân cách còn xấu.

Vương Cẩm nói: "Sao tự dưng lại hỏi cái này?"

Ngạn Dung ngồi ở trên giường đem gối ôm vào ngực, ngửa cổ nhìn anh, nói: "Hắn nói với em, là hắn theo đuổi anh, nhưng anh là vì đồng tình với hắn, nên mới đồng ý."

Vương Cẩm nói: "... Em lại thấy hắn?"

Ngạn Dung nói: "Không phải, hắn trước khi chuyển chỗ làm nói với em."

Kim Việt nói, hắn từ một địa phương nhỏ đến Bắc Kinh thi, gia đình đơn thân, gia cảnh cũng thường, là trạng nguyên thi đại học ở quê nhà, nhưng đến Bắc Kinh, lại chỉ như một con gà rừng lạc vào bầy phượng hoàng, bỗng dưng chênh lệch làm hắn sinh ra tự ti rất nhiều, vì che giấu sự tự ti này, nên cố ý biểu hiện kiêu ngạo, nhưng trái lại rước lấy phản cảm, trong đám bạn nhân duyên rất kém. Hồi năm nhất đại học hắn thi cuối kỳ là một trong ba người đứng đầu, nhưng học bổng lại không có phần của hắn, hắn đương nhiên là rất tức giận, đến văn phòng tìm giáo viên hướng dẫn nói chuyện, giáo viên không có trong phòng, ở đó chỉ có mấy học sinh tích cực hỗ trợ thu dọn tài liệu – đứng đó chế nhạo hắn một trận, đều là người trẻ tuổi nóng máu, một câu không hợp là dùng tay chân. Sau khi các giáo viên trở lại, hầu hết mọi người lại ùa về một phía nói tự Kim Việt gây sự trước, ngay lúc tình huống oan ức bi phẫn tột cùng ấy, Vương Cẩm cũng ở đấy, lại đứng ra nói giúp cho hắn.

Kim Việt nói, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp người nào bao dung lại ôn nhu như Vương Cẩm, lúc mới đầu hắn chỉ mong đơn phương yêu Vương Cẩm, nhưng mà Vương Cẩm trong trường học là một người nổi tiếng, điều kiện gia đình khá giả, lớn lên đẹp trai, đối với ai cũng hòa khí, không cùng một kiểu với mấy anh chàng đẹp trai thích vận động trong trường khi ấy, Vương Cẩm rất đặc biệt, rất được nữ sinh yêu thích. Hắn biết hắn không có ưu thế như mấy cô gái đó, có thể được Vương Cẩm chú ý đến cũng bởi vì hắn ở trong khoa bị người ta vây quanh công kích rất đáng thương, muốn được ở cùng Vương Cẩm thường xuyên, cũng chỉ đành ra vẻ mình rất đáng thương. Kỳ thật khi ấy trong nhà chu cấp chi phí cho cuộc sống của hắn ở trường học rất đầy đủ, nhưng hắn vẫn cứ chỉ mua thức ăn chay rẻ nhất căn tin, mặc cái áo khoác giặt đến bạc màu, Vương Cẩm rủ hắn ra ngoài chơi, hắn đi sớm hẳn một tiếng để chen tàu điện ngầm công cộng, là có thể xuất hiện một cách chật vật trước mặt Vương Cẩm, sau đó nói cho Vương Cẩm biết làm thế này có thể tiết kiệm được hai mươi mấy đồng gọi taxi.

Kim Việt nói, hắn giả tạo thảm đến độ chính hắn còn phải tin, thời điểm hắn tỏ tình, Vương Cẩm thậm chí còn không dám từ chối hắn, sau đó bên nhau, hắn nói muốn cái gì, Vương Cẩm đều sẽ cho hắn, Vương Cẩm nói hắn trước đây quá khổ rồi, muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho hắn.

Kim Việt nói, sau này hắn diễn mệt rồi, thật ra hắn không có thảm như thế, nhưng là Vương Cẩm vẫn cứ một mực chiều hắn như thế, hắn rõ ràng cũng đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong, cũng không thể bước chân vào bệnh viện tốt như Vương Cẩm để thực tập, có thể do Vương Cẩm luôn thấy hắn là một kẻ yếu nhược cần được bảo vệ, xưa nay không coi hắn là một người yêu bình đẳng, hắn cảm thấy Vương Cẩm không thật sự thương mình, chỉ là cảm giác thành công khi bảo vệ kẻ yếu hơn mà thôi. Hắn khi đó như bị ma nhập, tìm một nữ bác sĩ yêu đương, hắn muốn chọc giận Vương Cẩm, muốn cho Vương Cẩm ý thức được hắn cũng là một người đàn ông. Quả nhiên Vương Cẩm bị hắn chọc cho tức giận, nhưng hắn cũng phải trả giá bằng đau đớn thê thảm, không còn cách nào có thể cứu vãn nổi tình cảm của Vương Cẩm.

Cuối cùng Kim Việt nói, Vương Cẩm là người trời sinh thích hợp làm bác sĩ, anh đối với bệnh nhân vĩnh viễn mang theo một tình cảm thương người trách trời, bệnh thánh mẫu của anh ăn sâu tận xương tủy, đối với người nhỏ yếu sẽ sản sinh cảm giác muốn bảo hộ, nhưng chỉ e chính bản thân Vương Cẩm cũng không nhận ra điểm này, ý muốn bảo hộ này không cùng một loại với tình yêu.

Trên mặt Vương Cẩm lộ ra mấy phần buồn cười hoang đường.

Ngạn Dung hỏi đến cùng: "Anh là vì đồng tình hắn, nên mới đồng ý bên hắn sao?"

Vương Cẩm đem bài tập của cậu nhét vào cặp sách, nói: "Dù có là vì sao, đã lâu như thế rồi, nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh hiện tại chỉ xem hắn như một người bạn học cũ."

Anh thật sự không muốn nhắc đến kẻ này, cũng không muốn để Ngạn Dung hiểu lầm mình với người yêu cũ trong lòng còn mang khúc mắc.

Nhưng cái lý lẽ này rơi vào tai Ngạn Dung lại mập mờ kiểu sao cũng được, cậu nghe không hiểu, cậu muốn hỏi Vương Cẩm là có phải vì mình không cha không mẹ không người yêu thương nên mới bằng lòng thích cậu, nhưng môi chỉ giật giật, không hỏi nên câu, nếu như hỏi ra rồi, cậu sẽ có một kết cục giống như Kim Việt, vĩnh viễn mất đi Vương Cẩm, thế thì phải làm sao?

Có thể Vương Siêu suy nghĩ cũng rất có lý, hà tất phải biết chân tướng việc vì sao đối phương yêu mình, thời điểm ở cạnh nhau, không bằng trước hết cứ vui vẻ bên nhau đã, như vậy mới là đúng... sao?

Cậu không có can đảm hỏi Vương Cẩm, nhưng trong lòng lại cứ canh cánh chuyện này, về đến trường học cũng vẫn giữ dáng vẻ lo lắng này.

Trong giờ học Kaitlyn gọi cậu cùng đến quầy tạp hóa trong trường mua bút, ra khỏi lớp học liền hỏi cậu: "Cậu sao thế? Giáo viên hỏi bài cậu, cậu lại thất thần, không giống cậu chút nào."

Cậu hàm hồ nói: "Trong nhà có chút chuyện."

Kaitlyn nói: "Tớ nghe bảo cậu cùng ba ba cãi nhau, còn chưa hòa hảo à?"

Bạn cùng phòng là kẻ miệng rộng! Ngạn Dung buồn phiền nói: "Không phải cãi nhau, chỉ là hắn không hiểu ý nghĩ của tớ."

Kaitlyn an ủi: "GAP? Không sao đâu, ba ba tớ cũng thường thường không hiểu nổi tớ, ông sinh ra lớn lên ở đất California, người lớn nước Mỹ đều thế cả. Phụ huynh Trung Quốc bình thường đều bảo thủ vô cùng, có suy nghĩ khác chúng ta cũng là chuyện bình thường, tớ mỗi lần cùng ba ba cãi nhau đều chỉ giận được 5′ đồng hồ, sau đó nghĩ lại chỉ cần ông thương tớ tớ thương ông là được, cậu cảm thấy ba ba thương cậu không? Chú ấy muốn một đứa nhỏ khác?"

Ngạn Dung: "... Không phải, hắn rất yêu tớ."

Kaitlyn nói: "Vậy cậu thương chú ấy không?"

Ngạn Dung thành thật trả lời: "Yêu."

Kaitlyn nói: "Vậy cậu đừng như trẻ con thế được không? Phải biết tự hài lòng chứ."

Ngạn Dung bất mãn nói: "Này, tớ còn lớn hơn cậu mấy tháng đó, tớ không phải trẻ con."

Hai người vừa lúc bước vào cửa hàng tạp hóa, bên trong tủ lạnh đủ loại kem, Kaitlyn cười nói: "Đại ca ca, cậu mời tớ ăn kem đi."

Ngạn Dung sờ sờ túi áo, trong trường học tiêu tiền cũng phải quẹt thẻ học sinh, cậu không tính mua đồ, đi ra ngoài không mang theo thẻ, để ở ngăn bàn trong lớp, nhưng là con gái nhà người ta đã nói ra, từ chối thì không được thân sĩ cho lắm.

Ngay lúc này, Ben một mình đi vào, Ngạn Dung vội nói: "Mượn thẻ học sinh dùng một chút."

Nhìn cậu đứng trước tủ lạnh, Ben nói: "Muốn mua kem à? Tớ bao cậu."

Ngạn Dung nói: "Không phải, là tớ muốn bao cổ, nhưng tớ không mang theo thẻ."

Cậu chỉ chỉ sang bên cạnh, mặt Ben đột nhiên đỏ lên một cách khả nghi.

Ngạn Dung nhớ đến trước kia có một lần cậu chàng rất thẹn thùng nói rằng mình đã có người thầm mến, thì ra chính là Kaitlyn sao?

– Hết chương 54

Chương 55: Cướp ba ba

Chiều tối ở sân trường đá bóng hơn một tiếng đồng hồ, Ngạn Dung và Ben cùng nhau đi về ký túc xá thay quần áo, buổi tối mỗi người còn tham gia hoạt động riêng mà mình yêu thích.

Trên đường trở về, Ngạn Dung nhớ đến một việc trong giờ học, cười hỏi: "Lúc trước ở nhà cậu xem bóng đá, lúc cậu đưa tớ xuống nhà, có lén lút nói mình thầm mến một cô bạn, có phải là Kaitlyn không?"

Ben mặt mũi lúng túng, lại có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, thừa nhận.

Việc này cũng bình thường, Kaitlyn gương mặt xinh đẹp, tính cách hoạt bát rộng rãi, rất được các nam sinh hoan nghênh, ngay cả Ngạn Dung cũng cảm thấy cô nàng rất đáng yêu.

Ben có hơi khổ tâm nói: "Có điều cô ấy khả năng không thích tớ, cũng không thèm để ý đến tớ."

Có quan hệ rất tốt với Kaitlyn – Ngạn Dung bán đứt luôn cô bạn tốt: "Không phải đâu, lúc cậu vừa mới chuyển đến, nhỏ đã nói ngay với tớ rằng cậu rất đẹp trai, nhưng mà khốc quá, dáng vẻ không dễ tiếp cận, tớ cảm thấy nhỏ đối với cậu cũng rất có hảo cảm. Đừng nản chí, có muốn thổ lộ thử xem sao không?"

Ben ngày thường nhìn thì thận trọng cao lãnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc nóng máu vắt mũi chưa sạch, nghe được cô gái mình thầm mến khen mình đẹp trai, mặt cậu chàng thoáng chốc đỏ lên, nói: "Tớ thấy nhỏ là căng thẳng đến nói chẳng nên lời, tiếng Anh tiếng Tung tất cả đều quên hết sạch, nhỏ lại không hiểu tiếng Đức, thổ lộ kiểu gì?"

Ngạn Dung nghĩ kế, nói: "Viết thư tình thì sao? Tớ có thể đưa giúp cậu!"

Ben cảm thấy biện pháp này không tồi, nhưng cậu chàng hiển nhiên là kẻ mới biết yêu, chần chờ nói: "Tớ chưa từng viết bao giờ, phải viết như thế nào?"

Ngạn Dung xung phong nhận việc làm quân sư quạt mo, rất tự tin nói: "Tớ từng viết rồi, viết cũng khá ổn, tớ có thể hướng dẫn cậu."

Ben vô cùng hoài nghi, hỏi: "Lẽ nào cậu đã từng yêu đương rồi à?"

Ngạn Dung kiêu ngạo, nói: "Tớ đương nhiên là yêu rồi, cậu cho rằng tớ giống cậu là một bé trai thẹn thùng thế sao?"

Ben: "..."

Cậu chàng thật sự là không nghĩ đến Ngạn Dung thế mà lại từng lén lút yêu đương, có chút không dám tin, nói: "Là cùng một cô gái Trung Quốc à? Tại sao trước giờ không thấy cậu nói bao giờ?"

Ngạn Dung cảm thấy mình nói hơi nhiều, nói lảng đi: "Sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết, trước hết nói chuyện của cậu đi! Cậu rốt cuộc có muốn viết thư tình cho Kaitlyn không?"

Ben nói: "Muốn!"

Nói tới thư tình, Ngạn Dung tự nhiên nhớ đến bức thư tình kia, sau khi sửa chữa một chút trên đó, cũng không biết Vương Cẩm có nhìn thấy chưa, thời gian lâu thế rồi, Vương Cẩm hoàn toàn không thấy nhắc đến, chính cậu cũng sắp quên mất tiêu.

So với khi ấy, cậu luôn cảm thấy tình trạng hiện tại của mình với Vương Cẩm có chút nguy hiểm, dường như có chỗ nào không ổn lắm.

Khi đó bọn họ tràn ngập khát vọng từng giây từng phút với nhau, hận không thể đem những lời nói tâm tình êm tai nhất trên đời này nói cho nhau nghe. Mỗi sáng thứ hai phải chia tay, trong mắt cậu thế giới trở nên u ám hơn phân nửa, mà đến chiều thứ sáu, cậu lại có cảm giác ánh nắng chiều phía chân trời là một cảnh đẹp hiếm có trong đất trời. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Vương Cẩm, trong lòng cậu bỗng nóng lên, cái thứ ánh sáng và nhiệt độ của tình yêu ấy khiến cậu cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, cậu nhớ đến Vương Cẩm, ý nghĩ đầu tiên là mất mát kéo theo phiền muộn, cậu sợ tình yêu của Vương Cẩm đối với cậu bắt đầu từ đồng tình, càng sợ mình lớn lên sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, tình yêu của Vương Cẩm cũng sẽ từ từ nhạt dần đi, trở nên mờ mịt, trở thành không thấy cũng không cảm giác được, mãi đến tận cuối cùng sẽ lại biến thành rằng buộc và trách nhiệm, không rời đi, nhưng cũng không yêu nữa.

Cậu rất mê man, không biết nên vượt qua con đường khốn khó một mình ấy như thế nào.

Cuối tuần rất nhanh lại đến, Vương Cẩm đến trường học đón cậu, hỏi: "Trước tiên đi ăn cơm hay là về thẳng nhà?"

Đây như là tiếng lóng riêng của hai người, ăn cơm và về nhà, một cái là lấp đầy bụng, một cái là muốn thỏa mãn tình dục trong mấy ngày tách ra.

Ngạn Dung lần đầu tiên chọn ăn cơm.

Vương Cẩm nhìn cậu, hỏi tiếp: "Đói bụng? Ngày hôm nay học tập rất vất vả sao?"

Ngạn Dung đột nhiên có chút buồn bực, hồi xưa cậu cảm thấy Vương Cẩm không chọc thủng tâm tư mình ngay thẳng mặt, là hiểu ý, là ôn nhu thông cảm, ngày hôm nay cậu thế nhưng lại thấy có chút không thích. Cậu vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấu tâm tư Vương Cẩm, nhưng Vương Cẩm luôn có thể nhìn thấu cậu, rồi lại thường thường không nói ra.

Cái này chẳng lẽ chính là sự khác nhau giữa hai thế hệ mà Kaitlyn nói?

Thật là khiến người ta vừa tức giận lại vừa không thể làm gì.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia mây đen giăng kín, Vương Cẩm lý nào lại không nhìn ra, nhưng vừa mới nãy gặp nhau, rõ ràng mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, tại sao đột nhiên lại nổi tính khí?

Giọng nói của anh mềm nhũn ra, dụ dỗ hỏi: "Thế muốn ăn gì nào? Ngày hôm nay rất nóng, không thì trước hết dẫn em đi ăn kem hộp nhé?"

Ngạn Dung khoanh tay mặt sưng mày sỉa nói: "Sao cũng được."

Vương Cẩm: "..."

Anh còn đang nghĩ phải dỗ tiếp kiểu gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Bệnh viện gọi đến, y tá trưởng nói: "Chủ nhiệm Vương, vừa nãy lúc anh đi về không ghé qua nhìn Thông Thông, nó hiện tại nháo hết cả lên muốn gặp anh, thuốc cũng không chịu uống."

Vương Cẩm còn chưa kịp nói gì, bên kia lại đổi người, giọng điệu có chút cầu xin, nói: "Chủ nhiệm Vương, tôi là mẹ Thông Thông, anh có thể quay lại một chút được không? Tôi cũng biết là anh đã tan ca còn gọi anh quay lại là không được, nhưng là nó hiện tại chỉ nghe lời anh, tôi cùng bố nó hết cách rồi, coi như chúng tôi xin anh vậy, đợi Thông Thông khỏe rồi, chúng tôi nhất định hậu tạ anh."

Ngạn Dung chỉ nghe thấy Vương Cẩm nói một câu: "Vậy bây giờ tôi quay lại, đừng khách khí thế, chờ một lát thôi." Sau đó cúp điện thoại.

Cậu hỏi: "Phải trở lại bệnh viện à? Thông Thông là ai?"

Vương Cẩm nói: "Là bệnh nhân của anh, để anh đưa em về nhà trước."

Ngạn Dung là người biết phải trái, nghe thấy là vì công việc, cũng không nổi nóng vô cớ nữa, nói: "Em đi đến bệnh viện với anh, trong điện thoại sốt ruột như vậy, anh đưa em về không khéo lại muộn mất."

Vương Cẩm cười lên, nói: "Em không đói à?"

Ngạn Dung lại ngoác miệng ra, nửa đùa nửa thật cãi cố: "Em vốn dĩ đâu có nói là mình đói, đều là anh tự đoán thôi."

Mặc dù phải quay lại bệnh viện, nhưng thực tế ra thì không phải có ca cấp cứu bệnh nhân gì khẩn cấp lắm, Vương Cẩm trên đường vẫn dừng xe một lúc, mua cho Ngạn Dung hộp kem.

Quay lại bệnh viện, anh đến văn phòng thay quần áo, để Ngạn Dung chờ mình trong văn phòng, sau đó bản thân vội vàng bước nhanh đến phòng bệnh.

Ngạn Dung ăn xong hộp kem, không có chuyện gì làm, thế là lại mở ngăn kéo nghịch, túi kẹo và kem dưỡng da tay mùi hoa anh đào vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cậu mở tuýp kem dưỡng da tay kia ngửi thử, sau đó tiện tay bóp một ít ra mu bàn tay mình, Vương Cẩm cũng không dùng, để đó chỉ lãng phí.

Cậu đem quyển notebook kia ra, mở ra nhìn, thư tình cậu gửi vẫn còn nguyên vẹn bên trong, gấp ngay ngắn, mở ra lại, lần trước cậu đem tất cả mấy câu 'em thích anh' trong thư đổi hết thành 'em yêu anh', khi đó cậu vừa mới bắt đầu học cách sử dụng từ này, mỗi một lần sửa, trái tim đều thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực, bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân mình khi ấy quá buồn cười.

Cậu đem bức thư kẹp lại, cầm sổ để lại chỗ cũ, nhìn thấy bên cạnh có để một phong thư rất đẹp có tính nghệ thuật, bên trên viết 'gửi chủ nhiệm Vương', không có tem và dấu bưu điện, không phải là mấy phong thư được gửi qua bưu điện.

... Lẽ nào cũng là thư tình sao?

Cậu do dự, muốn mở ra nhìn không? Không muốn, nhìn lén thư của người khác là không lịch sự. Nhưng đó là thư của Vương Cẩm, cũng đâu phải là người khác. Vương Cẩm nếu như biết cậu nhìn trộm thư của mình, cũng chưa chắc đã tức giận. Nhưng tại sao Vương Cẩm lại đem bức thư này để ở đây, bức thư kia với bức thư tình cậu gửi có quan trọng như nhau không? Là ai viết thư cho Vương Cẩm?"

Trong đầu đấu tranh một hồi, cậu cuối cùng vẫn đọc.

Không phải thư tình, nhưng dưới cái nhìn của cậu cũng chả khác thư tình là bao, trong những câu chữ đều biểu đạt ngưỡng mộ đối với Vương Cẩm, nói Vương Cẩm là bác sĩ tốt nhất, là người hiền lành nhất, nói cảm ơn Vương Cẩm đã chăm sóc mình, nói mình ở đây được Vương Cẩm quan tâm nhiều hơn so với khi ở chỗ cũ mười mấy năm, còn nói cuộc đời mình đã bị Vương Cẩm ảnh hưởng, tương lai sẽ cố gắng học tập và thi vào ngành y, cũng muốn có thể làm một bác sĩ ưu tú như Vương Cẩm, hi vọng một ngày sẽ được đứng cạnh bên người Vương Cẩm.

Ngạn Dung muốn bùng nổ, ngoài cậu ra, người khác dựa vào cái gì muốn đứng bên cạnh Vương Cẩm? Quả thực là mơ hão!

Trên lá thư có ký tên "Thông Thông."

Cậu đem thư nhét lung tung về lại ngăn tủ, lao thẳng ra khỏi văn phòng.

Thông Thông chính là người bệnh nhân xương cột sống bị biến dạng cần được phẫu thuật, một bé trai 17 tuổi, sau khi phẫu thuật xong thân dưới tạm thời mất cảm giác, tuần này vẫn đang trong thời gian hồi phục, sau khi trải qua cảm giác hoảng sợ vì có thể bị liệt, tâm trạng vẫn không quá ổn định. Nhưng hắn rất tín nhiệm bác sĩ phụ trách của mình là Vương Cẩm, nhất là sau khi từ phòng ICU chuyển sang phòng bệnh thường, cùng Vương Cẩm tiếp xúc ngày càng nhiều hơn, dần dần trở nên có chút sùng bái Vương Cẩm, cũng có chút ỷ lại. Không chỉ các y tá biết, ngay cả bố mẹ hắn cũng biết rất rõ, lúc hắn nổi nóng không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc, không phối hợp lúc điều trị phục hồi, chỉ cần gọi chủ nhiệm Vương đến, hắn sẽ lập tức nghe lời ngay.

Tình huống hiện tại chính là như thế, Vương Cẩm sáng sớm hôm nay có đến thăm hắn, sau đó bận cả ngày cũng không đến tiếp. Hắn xế chiều đi làm vật lý trị liệu, tình trạng rất tốt, sau khi trở lại cao hứng muốn chia sẻ với Vương Cẩm, vừa hỏi y tá mới biết tin Vương Cẩm đã sớm tan ca về nhà, không thể chịu được, bắt đầu làm loạn, một lúc nói đau lưng một lúc lại nói đau thắt lưng, tóm lại là chỗ nào cũng không thoải mái, nháo đến thế bố mẹ hắn cũng không nổi cáu được, đành xin y tá gọi điện thoại cho Vương Cẩm.

Lúc này Vương Cẩm đã trở lại, thằng nhỏ này chuyện gì cũng đều không sao hết, ăn cơm uống thuốc phối hợp cực kỳ, nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cùng với lúc không có Vương Cẩm ở đấy dáng vẻ như hai người khác nhau.

Bên này Ngạn Dung tức giận xông ra khỏi văn phòng của Vương Cẩm, lại không biết phòng bệnh của cái người Thông Thông kia ở chỗ nào, chạy đi hỏi y tá trực ban, cái dì y tá kia vừa nhìn thấy cậu, cười nói ngay: "Tìm chủ nhiệm Vương hả? Để cô dẫn cháu đi, vừa lúc cô có việc cần đến phòng bệnh."

Cậu nói cảm ơn, theo dì y tá đi về hướng bên kia.

Dì y tá hỏi hắn mấy câu 'Học cấp ba?', 'Học trường nào?', "Thành tích ra sao?', mấy câu kiểu này cậu đều thành thật trả lời.

Cuối cùng, dì y tá còn nói như đúng rồi, há mồm chốt ngay câu: "Cô cùng ba ba cháu là đồng nghiệp mấy năm rồi, hắn chưa từng đi về sớm, thế nhưng năm nay vì đón cháu tan học, mỗi ngày đến thứ sáu đều đi rất vội vàng, thương cháu thật đó."

Ngạn Dung: "..."

Cậu biết bạn học của mình hiểu nhầm thế này, ai ngờ được đồng nghiệp của Vương Cẩm cũng hiểu nhầm y chang thế.

Đến khu phòng bệnh, dì y tá có việc cần đi trước, cô chỉ chỉ đầu bên kia hành lang, nói: "Bố cháu ở phòng 2104, tự mình đi qua đó đi. Haizz, đừng chạy, chậm một chút."

Ngạn Dung đã chạy đến nơi, cửa phòng bệnh kia đóng, nhưng hiện tại vóc dáng đủ cao, không cần kiễng chân cũng có thể nhìn từ cửa sổ vào bên trong.

Vương Cẩm khom người đứng trước một giường bệnh, trên giường có một thằng nhóc người Trung Quốc mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt tràn ngập nụ cười cùng anh kề tai nói nhỏ, không biết đang nói thầm cái gì, bên cạnh còn có một đôi vợ chồng trung niên, đầy mệt mỏi nhưng vẫn vui mừng nhìn hai người.

Ngạn Dung đột nhiên đẩy cửa ra, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía cậu.

Cậu lớn tiếng hướng về phía Vương Cẩm gọi: "Ba ba, ba ra đây!"

– Hết chương 55 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy