Chap 10: Lâm Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ bị Lâm Nha túm lấy vạt áo nhấc bổng lên khỏi mắt đất. Cậu vùng vẫy.

- Ngươi muốn làm gì cũng vô ích! – Lâm Nha khinh thường.

- Ngươi bắt ta làm gì chứ!? – Minh Vũ đáp lại.

- Chẳng phải là vì chiếc nhẫn quý giá của ngươi sao?

Minh Vũ đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc lọ mà Lâm Nhi đã đưa cho. Cậu nhanh tay ấn cái nắp lọ vào trán Lâm Nha khi hắn đang mất cảnh giác.Lâm Nha giật mình, hắn ném Minh vũ văng qua một bên.

- Ngươi...ngươi bôi thứ gì lên mặt ta vậy!? – Lâm Nha tức giận nói.

- Máu diệt ma đó! Ngươi sắp bị đốt cháy rồi! – Minh Vũ đắc ý.

Sau vài giây, sau đó là vài chục giây, rồi hai phút trôi qua, Lâm Nha chẳng có dấu hiệu gì là bị máu diệt ma thiêu đốt cả.

- Ủa, sao không hiệu nghiệm nhỉ? – Minh Vũ lúng túng gãi đầu.

- Đồ ngốc, máu diệt ma chỉ có tác dụng với những loại tiểu yêu thôi... - Lâm Nha cười lớn.

- Sao...sao lại thế được?

- Còn sao nữa...tóm lại là ta miễn dịch!

Lâm Nha lôi một chiếc khăn màu hồng ra lau sạch vết máu. Hắn thong thả bước tới phía Minh Vũ. Hắn tới gần đưa tay định nắm lấy áo Minh Vũ.

Bỗng từ đâu đó một mũi tên ngọt lịm bắt sượt qua làm rơi mặt nạ của Lâm Nha xuống đất. Thực sự Lâm Nha là con gái. Khuôn mặt cô ấy có nét hao hao giống với Lâm Nhi, chỉ có điều nhìn tinh nghịch hơn một chút.

Nhưng mọi sự chú ý dồn vào hướng mũi tên được phóng ra. Trên nóc một ngôi nhà hai tầng ở gần đó. Là trạm bảo vệ khu chung cư. Một người phụ nữ cầm một cây cung được trạm khắc đặc biệt từ từ hạ xuống như không muốn bắn tiếp.

- Lâm Nhi!!! – Từ đầu tiên khi tiếng của Minh Vũ bật ra từ cổ họng.

Nhanh như một tia chớp, một người đàn ông kịp thời kéo Minh Vũ theo và kẹp ở hông. Ông ta mặc bộ trang phục võ đạo chuyên dụng không biết của phái gì, dùng công phu đỉnh cao bay mấy vòng ra phía ra khỏi tầm nguy hiểm.

- Manh Huân, ông cũng tới sao!? – Minh Vũ ngạc nhiên.

- Nhóc con trông gầy mà nặng thế! Ta đau lưng rồi này!

Lâm Nhi dùng kĩ năng parkour xuống, cô lộn mấy vòng về phía trước rất điệu nghệ.

- Nhóc có sao không? – Lâm Nhi hỏi?

- Em không sao? Nhưng mà sao lọ máu trừ ma của chị không hiệu nghiệm với cô ta vậy!? – Minh Vũ nói giọng khó hiểu.

- Bởi vì nó là... - Lâm Nhi nói nửa lời.

- Lâm Nha chính là em của Lâm Nhi! – Manh Huân nói.

- Vâng nhưng mà ông có thể thả cháu xuống được không? – Minh Vũ nói.

Lâm Nha từ đằng xa dần định hình được tình huống. Cô ta đứng thẳng dậy.

- Ô chẳng phải chị gái đáng kính và ông nội đây sao? – Cô ta mỉm cười ranh ma.

- Tiểu Nha, xem em đã thành thứ gì rồi! – Lâm Nhi đáp.

- Chị gái đáng yêu của ta ơi! Vì cái bí mật ngu ngốc đó mà hi sinh cả bản thân, thật không đáng!

- Không đúng, sứ mệnh diệt ma bảo vệ con người là trách nhiệm của cả gia tộc ta từ hàng trăm năm nay...! Chúng ta phải tiếp tục kế thừa nó, lấy đó là một vinh dự!

- Nhưng không phải là chịu nỗi đau thể xác cùng cực như vậy!

Lâm Nha cởi chiếc găng tay để lộ những vết sẹo tạo thành hình ngôi sao sáu cánh nằm trong vòng tròn đồng tâm. Vết sẹo tàn bạo hơn rất nhiều so với của Lâm Nhi và của Manh Huân.

- Không nói nhiều nữa! Tôi không muốn đánh nhau với chị và ông đâu! Mau giao hắn ra đây! – Lâm Nha cương quyết.

- Làm thế thì sẽ mang lại được sự nhẹ nhõm trong tâm hồn em ư? – Lâm Nhi nói.

- Cái này...! Nhưng sẽ trả được mối thù hàng trăm năm gia tộc ta phải gánh chịu!

- Trả thù là con bọ đang gặm nhấm trái tim em! Đành vậy thôi...

- Chị quyết định chiến đấu với tôi?

Lâm Nhi giương cây cung lên ra hiệu sẵn sàng chiến đấu. Manh Huân thả Minh Vũ xuống.

- Nhóc hãy núp ở nơi an toàn! – Manh Huân nói.

Minh Vũ hiểu mình ở đây chỉ làm vướng chân mọi người, nên cậu chỉ kịp nhắn mọi người cẩn trọng rồi chạy đi thật xa khỏi chiến trường.

Lâm Nha vẩy bàn tay phải của mình, một sợi xích dài chừng năm sáu mét tụt xuống. Cô ta rút từ sau ra một chiếc liềm, cán liềm nối với một đầu của sợi xích. Chưa hết, Lâm Nha lôi chiếc tù và đang đeo trên hông lên thổi một hơi thật dài.

Phản ứng với tiếng tù và đó, con quái vật khổng lồ ban nãy nổi điên lên. Nó gầm lên dũng mãnh để lấy uy chuẩn bị chiến đấu.

- Ông sẽ lo con "cún con" to xác này! Con lo Lâm Nha! – Manh Huân phân công.

Manh Huân múa những đường quyền điệu nghệ, gió bão xung quanh người ông nổi lên đùng đùng.

- Đây là trận chiến của những kẻ được các món trang sức huyền bí lựa chọn, chị hai! Tiếp chiêu đi! – Lâm Nha hét lên rồi lao thẳng vào.

Hai người còn lại cũng lao tới, một gia đình tương tàn lẫn nhau.

...

Minh Vũ chạy vào con ngõ nhỏ ở gần đó, chạy dọc qua các dãy nhà dân. Sắp về tới khu dân cư nhà mình, cậu dừng lại thở gấp gáp.

Grào....

Tiếng thét ở ngay phía sau Minh Vũ. Cậu giật mình, quay lại. Một sinh vật hình người nhưng bò bằng bốn chân. Hai tay nó dài ngoằng, móng vuốt sắc nhọn.

Minh Vũ đứng hình mất 5 giây. Cậu lùi dần về phía sau thật chậm để tránh kích động con quái vật.

Grừ...

Nó gầm gừ, nhe những chiếc răng năng nhọn hoắt như lưỡi dao găm. Nước dãi nó chảy xuống đầy như suối, cứ như nó đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ vậy.

- Bình tĩnh anh bạn... - Minh Vũ lùi dần về phía sau vừa lẩm bẩm.

Bất thình lình, con quái vật lao tới bằng cả bốn chân. Nó giương những móng vuốt về phía Minh Vũ để xé xác cậu.

Minh Vũ vớ ngay lấy cây lau nhà ở bên cạnh đó, căn thật chuẩn xác vụt thật mạnh vào đầu con quái vật. Cú vụt khá mạnh làm cán chổi gãy làm đôi. Con quái thú choáng váng lùi lại, nó rít lên những tiếng đau đớn.

Minh Vũ chớp thời cơ, nhảy tới dùng chiếc lọ đựng máu của Lâm Nhi chấm vào đầu con quái vật.

Con quái vật lập tức lăn ra đất quằn quại một hồi, cuối cùng cả toàn thân nó lủn ra thành đất cát. Minh Vũ không chần chừ nữa mà mau chóng chạy thật nhanh khỏi chỗ đó để không phải gặp thêm bất cứ thứ gì nữa.

...

Lâm Nha múa xích trên không trung, chiếc vòng tay sáng lên màu tím ma quái. Cô ta quăng chiếc liềm từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào Lâm Nhi.

Lâm Nhi thân pháp nhanh nhẹn, cô nhảy lùi ra sau, đồng thời rút một mũi tên từ trong ống tra vào cung rồi bắn trả về phía Lâm Nha.

Mũi tên bay sượt ra mặt Lâm Nha làm cô ta rách một vết nhỏ bên mặt. Dường như Lâm Nhi cố tình không muốn bắn trúng Lâm Nha.

Lâm Nha nổi giận, kéo chiếc liềm trở về tay. Cô ta nhận ra nếu đánh tầm xa với Lâm Nhi thì hoàn toàn không có cửa thắng. Nghĩ là làm, Lâm Nha bay xà xuống cầm lưỡi liềm chém tới tấp không ngừng vào Lâm Nhi.

Lâm Nhi dùng cán cung nhẹ nhàng đỡ lại những cú đánh rất bài bản. Như thể Lâm Nhi đã rõ hết tất cả cách chiến đấu của Lâm Nha.

Lâm Nhi tính đâm mũi liềm từ cao xuống những Lâm Nhi dùng gán cung ghè chặt lại từ dưới lên. Cả hai giằng co một hồi, Lâm Nha nói:

- Chị không thể thắng với sức mạnh của Sinh Linh, vì đó là món đồ chỉ dùng để cứu người! Diệt Linh của tôi mới là sức mạnh!

- Sức mạnh không phải tất cả đâu Tiểu Nha! – Lâm Nhi nghiêm nghị nói.

Cô nhảy lên nhảy lộn một vòng 360 độ đạp thẳng vào ngực Lâm Nha. Lâm Nha bị đẩy lùi lại lảo đảo suýt ngã. Nhân cơ hội, Lâm Nhi rút một mũi tên từ ống bắn ghim thẳng vào vai Lâm Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro