Chap 12: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ trở mình tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau ê ẩm không thể cựa quậy nổi.

- Cậu ta tỉnh rồi!! – Một giọng nói nữ cất lên.

Minh Vũ không thể nhìn thấy gì, mắt cậu đã mở ra lâu rồi. Một mắt đục ngầu, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiếng bước chân nện trên gỗ dồn dập tiến về phía Minh Vũ. Cậu có thể nghe rõ rệt nhưng không thể nào nhìn thấy gì ngoài một màu trắng đục.

Chờ đã...màu đỏ dần hiện ra trong màu trắng đục đó. Một người phụ nữ màu đỏ. Lại là người đó, chính là Tuệ Nữ trong chiếc nhẫn.

Ánh sáng dần dần trở lại với đôi mắt của Minh Vũ. Cậu đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt là một cô gái có khuôn mặt khả ái. Cô ta có mái tóc bạch kim chính là đặc điểm mà Minh Vũ để ý tới nhất.

- Tỉnh rồi này...! – Cô gái kia tròn mắt nhìn Minh Vũ.

- Cậu là...? – Minh Vũ thều thào.

- Bọn tôi là những người sống sót! – Một giọng nam khác vang lên.

Minh Vũ lảo đảo ngồi dậy, cậu ôm lấy đầu của mình vì vẫn còn đau nhói từng cơn. Cậu nhìn ra hướng giọng nói nam khi nãy. Một người mặc áo sơ mi giống như nhân viên công sở nhưng xộc xệch và khá luộm thuộm. Anh ta đứng quay lưng về phía Minh Vũ và cô gái còn lại. Mái tóc khẽ thổi theo gió. Anh ta xỏ hai tay trong túi quần.

- Bọn quái vật từ địa ngục đã chiếm toàn bộ thành phố rồi! – Người đó nói.

- Anh ta là A Bảo còn tôi là Cầm! – Cô gái giới thiệu.

- Thế giới này sắp thành luyện ngục rồi! Tôi có thể thấy chiếc nhẫn Tuệ Hoàn trên tay cậu, vậy nên tôi có thể mạnh dạn đoán tất cả việc này là do cậu! – A Bảo rút tay khỏi túi quần.

Minh Vũ có thể nhìn thấy trên tay phải của anh ta có một chiếc nhẫn màu đen. Nó phát ra luồng ánh sáng ma quái tới mức khiến Minh Vũ phải rùng mình. Không biết vì cậu bị dị ứng với mấy món trang sức này hay gì nhưng mỗi lần thấy chúng, Minh Vũ đều có cảm giác bất an.

- Cậu tên là gì nhóc? – Nét mặt người sắc lạnh như một mũi dao nguy hiểm.

- Minh...Vũ!

- Cậu biết chúng ta có điểm gì chung không?

- Nhẫn...!

- Đúng thế, có 8 món trang sức thần bí thì 3 trong số đó có thể chia sẻ nửa linh hồn của bản thân mình cho bảo vật!

- Có phải đó là...

- Đoán đúng rồi, đó là Tuệ Hoàn hay còn gọi là nhẫn trí tuệ, Hoa Minh hay còn gọi là dây chuyền ma pháp, và Lực Hoàn của tôi chính là nhẫn sức mạnh. Người sở hữu được một trong ba món này sẽ trao đổi nửa linh hồn mình cho chiếc nhẫn. Có nghĩa là nếu chủ mà bị thương thì chiếc nhẫn cũng tổn thương, ngược lại bảo vật bị tổn thương thì chủ nhân cũng phải gánh hậu quả! Nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu và cơ thể cậu đi! – A Bảo chỉ tay vào Minh Vũ.

Minh Vũ đưa ngón tay lên sát mặt, trên chiếc nhẫn của cậu có những vết nứt nhỏ. Cậu có thể đoán già đoán non những vết nứt này là do khi đối đầu với kẻ tên là Ma Diên. Minh Vũ giờ mới để ý mình đang không mặc áo, trên ngực cậu có những vết nứt y như trên chiếc nhẫn. Minh Vũ nhảy dựng lên vì hoảng.

- Cái gì trên người tôi thế này!!? – Minh Vũ hoảng hốt.

- Đó là hậu quả vì cậu đã làm chiếc nhẫn tổn thương! – Cầm lên tiếng.

- Bình thường không có bất cứ ai có đủ sức mạnh để làm nứt bảo vật như vậy cả! Chắc chắn cậu đụng độ với kẻ nào đó rất khủng khiếp, cả về sức mạnh vật lý lẫn ma pháp.

- Là Ma Diên...!

Vừa nghe tên "Ma Diên" cả hai người còn lại đều tỏ ra giật mình. A Bảo nói:

- Cậu đã đụng độ "hắn" thật sao!?

- Hắn nói hắn tên là Ma Diên muốn lấy nhẫn của tôi! Hắn mang một cái dây chuyền ngọc tên là Hoa Minh!

- Thì ra hắn đã đến rồi! Nhất định phải không thể bỏ lỡ cơ hội này được! – A Bảo nhìn vào hư không rồi chau màu.

A Bảo không phải một kẻ hấp tấp thường thấy. Anh ta thực ra lại là một người rất điềm tĩnh. Trong mắt hắn như lúc nào cũng có sẵn một kế hoạch gì đó.

- Nghe đây Minh Vũ, chúng ta đã cứu được cậu khỏi bầy quỷ háu đói nhưng giờ chúng ta phải tìm cách tìm "hắn"! Cậu có muốn giúp hay không thì tuỳ cậu! – A Bảo cầm chiếc áo khoác vắt lên vai.

Thấy vậy, Cầm xách một cây gì đó bằng gỗ lên và tính chạy theo A Bảo.

- Thầy chờ em với! – Cầm nói.

Minh Vũ vơ lấy cái áo khoác của mình mắc vào. Lúc này, A Bảo lấy trong túi quần của anh ta ra chiếc lọ của Lâm Nhi đã đưa cho Minh Vũ.

- Còn một điều nữa...sao cậu có chiếc lọ này?

Minh Vũ ngạc nhiên

- Anh lấy đâu vậy?

- Tôi tìm thấy nó trong túi áo cậu!

- Đó là chiếc lọ của một người bạn cho tôi phòng thân! Mau trả lại đây! – Minh Vũ định lấy lại.

A Bảo rụt lại không đưa cho Minh Vũ.

- Tôi có thể nhận ra mùi hương này! Đây là mùi của Lâm Nhi không thể lẫn đi đâu được!

- Anh...anh biết chị ấy sao? – Minh Vũ ngạc nhiên.

- Nàng ấy là vợ tương lai của ta, nếu không phải vì Ma Diên! Vậy cậu có liên hệ thế nào với Lâm Nhi?

- Chỉ là bạn! Giờ trả lại cái lọ cho tôi!

- Cái lọ này ta sẽ giữ giúp cô ấy luôn! – Nói rồi A Bảo cất cái lọ trở lại túi quần.

- Cái...tên này! – Minh Vũ tức tối.

A Bảo đoạn đang quay đầu định đi, hắn quay lại phía Minh Vũ.

- Sao hả? Ngươi muốn đánh nhau? Ta đã cứu ngươi nhưng không ngần ngại giết ngươi đâu!

- Thôi đi mà thầy, giết cậu ta thì không thể đánh bại Ma Diên được đâu! – Cầm kéo áo ngăn cản A Bảo lại.

A Bảo tặc lưỡi quay người bước đi. Cầm chạy lại gần Minh Vũ kéo cậu theo.

- Làm gì thế? – Minh Vũ lúng túng.

- Mau đi cùng chúng tôi, cậu không muốn bị quỷ xé xác đâu nhỉ?

- Hắn có cho tôi theo cùng đâu?

- Suỵt, thầy ấy không nói gì nghĩ là cho phép đấy! Đừng để ý!

- Nó không theo thì thôi! Không cần quan tâm! Mà đi theo thì cũng đừng mơ có chuyện ta cứu lần thứ hai! – A Bảo lúc này đã đi được chừng năm mét nói ngoái lại.

Mặc dù rất tức giận nhưng Minh Vũ vẫn phải cắn răng chịu đựng và đi theo hai người kia. Cậu nghĩ họ chắc chắn cũng có ý định tìm Lâm Nhi như mình nên đi theo cũng là đường sống. Còn hơn đi một mình rồi bị lũ quỷ làm thịt.

Minh Vũ vẫn còn băn khoăn chuyện mà A Bảo nói. Lâm Nhi là vợ sắp cưới của hắn ta, cô ấy chưa bao giờ nói gì về chuyện này. Kể cả là với người bạn thân nhất là chị hai của Minh Vũ. Điều này làm cậu ghen phát điên, và ghét cay ghét đắng A Bảo mặc dù hắn là ân nhân cứu mạng của cậu.

- Tại sao cậu lại mang chiếc nhẫn này trên tay vậy? – Cầm đang đi sát với Minh Vũ lên tiếng hỏi.

- À thì tình cờ thôi!

- Tôi phải tìm Ma Diên! Hắn đã hại mẹ tôi!

Không gian chợt lắng xuống hồi lâu, cuối cùng Minh Vũ cũng chịu đánh bạo để hỏi Cầm:

- Vì sao hắn lại hại mẹ cậu?

- Mẹ tôi là pháp sư sở hữu hai chiếc khuyên tai thần bí! Hắn giết mẹ tôi để lấy cặp khuyên tai đó!

- Thật tàn nhẫn!

- Cũng may lúc đó có thầy A Bảo dạy dỗ, bây giờ tôi thấy mình có đủ khả năng đánh bại Ma Diên rồi!

Cầm mở cái bọc vải đang ôm trên tay ra, trong đó bọc một thanh kiếm. Thì ra Cầm được A Bảo dạy cho cách chiến đấu và dùng kiếm. Chưa biết thực lực ra sao nhưng Minh Vũ đã thầm đánh giá Cầm là một người kiên cường.

Cả nhóm đi dọc theo đường mòn rời khỏi chân cầu vượt để đi tới khu dân cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro