[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thể bình thản hỏi han cậu,
Cuối cùng chúng ta thể trở thành những người bạn bình thường...
Giữa tôi với cậu dường như luôn có một bức tường ngăn cách. Cậu và tôi không bao giờ thuộc cùng một thế giới. Tôi luôn cố gắng giấu đi cảm xúc của mình trước cậu, khi cậu đi ngang qua lớp, khi vô tình thấy cậu ở dãy hành lang hay lúc lén lút nhìn cậu chơi bóng rổ.
Nhưng bí mật kín tới đâu thì cũng vô tình bị lộ ra vài phần, khoảng cách giữa tôi và cậu lại càng thêm xa, cứ ngỡ tôi sẽ cố gắng giấu thêm một thời gian rồi sẽ mạnh dạn bày tỏ với cậu. Rồi tin đồn tới tai cậu, cậu cũng chả bất ngờ gì như đó là một điều hiển nhiên, một chuyện bình thường.
Tần suất gặp cậu ở trường ngày càng nhiều, tương đương với việc nhiều người hay kéo tới lớp tôi hỏi chuyện tôi và cậu. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ thừa nhận là mình đơn phương đấy.
Đến cuối năm, bọn bạn cỗ vũ tôi tỏ tình với cậu. Tôi thì làm sao còn đủ cam đảm như trước nữa nên chỉ dám ngỏ lời qua dòng tin nhắn.
Tiếc là tôi không nhớ rõ tôi và cậu đã nhắn với nhau những gì nhưng tiếc là kết quả chẳng tốt đẹp như mong ước. À tôi vẫn còn giữ một dòng tin nhắn của cậu "Xin lỗi tôi không chán ghét cậu, chỉ là không thích thôi". Sau đấy tôi chỉ biết ngại ngùng gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền. Bạn bè hỏi tôi cũng chỉ lắc đầu buồn bã.
Hơn một tháng sau dòng tin nhắn cuối cùng ấy, tôi mới biết được anh lại  theo đuổi một cô gái khác. Thật sự rất mất mặt vì trong trường ai cũng biết chuyện tôi và cậu ấy.
Sau này ra trường học ở nơi khác nhau tôi cũng chẳng còn nghe tin về cậu nữa. Lúc tôi về lại trường dự lễ kỉ niệm thành lập, tôi vô tình thấy cậu với cô gái ấy, hai người vẫn còn rất hạnh phúc. Tôi lại thoáng buồn, tất nhiên là chẳng thể hiện ra ngoài rồi.
Đi dọc lại hành lang chứa đầy kỉ niệm, nắng vàng chiếu xuyên qua khung cửa, một khung cảnh yên tĩnh. Bất ngờ là trước cửa lớp tôi lại có hình bóng của cậu. Có vẻ là cậu cũng thấy tôi nên nở nụ cười thay lời chào. Chúng tôi như hai người xa lạ, tôi cũng chỉ có thể hỏi han vài câu về gia đình, sức khỏe, việc làm... Cậu có kể lúc biết tôi thích cậu, thật ra là có bất ngờ đấy rồi cậu dần dần chú ý đến tôi hơn, ngay cả sau này cậu vẫn thường hỏi bạn bè chuyện của tôi.
Tôi lẳng lặng nghe cậu nói, rồi chẳng biết nói gì nên viện cớ ra về trước. Tôi quyết định không bắt xe về, vừa đi mà tôi vừa tiếc lúc ấy không mặt dày bám theo cậu thêm chút nữa. Nhưng biết sao được tình đầu luôn dang dở ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro