Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Anh quy động tất cả lực lượng của vệ sĩ đưa cô an toàn qua một bệnh viện nổi tiếng tại nước Anh để chữa trị

Trong vòng hai tháng chữa trị bên Anh cô đã qua cơn nguy kịch và dần dần hồi phục sức khoẻ

Anh luôn ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô,tâm sự với cô,những ngày đầu qua Anh, anh đều thức trắng để bên cô sợ cô sẽ rời xa anh

- Dii ơi em xem em đang dần hồi phục sức khoẻ rồi nè
- Dii ơi anh gọt trái cây cho em nha
- Dii ơi em biết không bây giờ em tỉnh lại anh sẽ cho em trở thành một nàng công chúa hạnh phúc

Ngày qua ngày anh luôn gọi 'Dii ơi,Dii ơi' khiến cả bệnh viện đều cảm thấy đau lòng cho một chàng trai nặng tình như thế

- Dii ơi anh xin lỗi em vì đã không nói yêu em sớm hơn ! Anh thật ngu ngốc vì sự bướng bỉnh của mình

Khoé mắt của anh có chút cay cay

-Anh rất sợ mình đắm chìm vào tình yêu của em, ngộ nhỡ một ngày em rời bỏ anh, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn em bên người khác ...!

Anh cầm bàn tay bất động trên giường ! Đưa lên hôn nhẹ

-Em nằm ở đây,anh ngồi bên cạnh em, hai ta rất gần nhau nhưng sao anh vẫn luôn có cảm giác chúng ta ở rất xa nhau

- Anh sắp chết dần chết mòn vì em rồi. Khi em tỉnh lại anh sẽ cho em cả thế giới nếu như em thích. Ngoại trừ em ra anh đã không thể yêu thêm người khác nữa rồi....

Anh cầm tay Dii đưa lên chạm nhẹ vào trái tim của anh

- Em có cảm nhận được không ! Trái tim tôi từ lâu đã thuộc về em rồi, nó chỉ có thể đoán nhận tình cảm của em thôi ! Những thứ khác đều là thừa thải

Anh nhẹ nhàng đặt tay Dii xuống tiến lên hôn nhẹ vào tráng Dii

- Cố lên em nhé ! Anh ở đây, anh đợi em

Giọt nước mắt của Dii rơi xuống, anh cảm nhận được chúng

-  Dii có phải em đang khóc không,Dii em nghe thấy anh nói mà đúng không

Anh kích động như có một tia hy vọng loé lên.

Bác sĩ cùng y tá nghe thấy tiếng la của anh liền chạy vào thấy anh đang kích động họ liền đưa anh ra ngoài

Anh đứng phía ngoài bồn chồn lo lắng thêm một chút vui mừng

- Bác sĩ cô ấy sao rồi ! Sao giờ cô ấy còn chưa tỉnh lại

-Bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh chóng ! Anh đừng lo lắng ....

Bác sĩ rời đi....!

Anh lập tức gọi điện thoại về nước thông báo cho hai gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro