Chương 1: Mỹ nhân yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu...

Lại là ngày quái ác có tận 2 tiết Văn dài đăng đẵng buồn tẻ phát chán. Sự buồn ngủ do môn Văn thật sự khó mà cưỡng lại nổi. Và dĩ nhiên là đối với một người hết sức bình thường như Bách Chi Lam mà nói thì đã tưởng tượng mặt bàn như một cái gối, cứ thế mà quẳng mắt kính sang một bên,nhìn vào khoảng trống kế bên, haizzz...cô bạn thân xin phép nghỉ vì bệnh, thật sự cảm thấy thiếu thốn... Cô lại xoay mặt vào dãy giữa, nhìn thấy hai thằng đực rựa đang tựa qua tựa lại, ôm ôm ấp ấp, cô bóp bóp mi tâm lại xoay mặt vào vách tường, ngủ !

Thế nhưng, do chịu sự lạnh lẽo của cái bàn gỗ cứng ngắc, cộng thêm lương tâm nhỏ bé của cô bỗng trỗi dậy vào gào thét: "Chi Lam, mày là lớp trưởng đó! Làm gương đi!". Cô chỉ có thể nửa tỉnh nửa mơ, tự an ủi bản thân là ráng 1 tiết nữa thôi là thoát... Thì bỗng cả lớp cô chợt im ắng lạ thường....Không phải chứ....Lớp Bạch Chi Lam là lớp nhiều chuyện nhất khối nha...Sao mà...Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô lại bị một tiếng nói êm ái và ấm áp kéo về:

- Hi, tôi là Kỷ Thất, mong sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều !

Vừa nói xong, Kỷ Thất lại còn bonus thêm nụ cười yêu nghiệt khiến bọn con gái " Quào!!! " một tiếng. Rất tiếc, Bách Chi Lam không hề biết gì, lúc này mới khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên bục, dụi dụi đôi mắt đang mơ màng. Hành động này khiến Kỷ Thất ngẩn người. Cô đưa tay với lấy chiếc mắt kính tò mò ngước nhìn cậu chàng có giọng nói mê người ấy.

" Đẹp quá! " Đó là hai từ mà cô có thể nghĩ được sau một phút ngẩn ngơ. Bách Chi Lam thật sự hận không thể thả mình say sưa vào đôi mắt đen hun hút, trong veo như cái hồ nước ấy. Sau vài phút say sưa tên "mỹ nhân" đó. Cô lấy lại tinh thần, cô là lớp trưởng, không thể cứ thế sa vào "mỹ nhân kế" của tên yêu nghiệt đó được. Khẽ ho khan một tiếng, cô thầm nở nụ cười bỉ ổi: Không sao không sao, ngày tháng còn dài mà...Muahahaha~~~~

Bách Chi Lam khẽ liếc mắt sang mấy cô nữ của lớp, ai ai cũng đang say sưa ngắm nhìn....chậc chậc cô còn kiềm chế chán...Nghĩ tới đây, cô nở nụ cười tự mãn, thật sự muốn trao cho bản thân mình giải thưởng " cô gái chính trực, khả năng tự kiềm chế cao" ghê. Bách Chi Lam không biết vô tình hay cố ý lại khẽ lướt đôi mắt nhìn trên bục...

Ách! Cậu ta cũng đang nhìn cô...

Cô liền lấy sách Văn che hết cả mặt, lại nghe giọng nói ấy khẽ cười một tiếng. Ôi chu choa, xấu hổ quá!

Tiếp theo đương nhiên là phần mấy bạn nữ ưa thích nhất, đó là phần "mỹ nhân yêu nghiệt" chọn chỗ ngồi.

Cô khẽ kéo cuốn sách xuống đôi chút, chỉ để lộ ra phần tráng hơi ửng đỏ và đôi mắt tò mò nhìn lên bục lại thấy cánh tay của Kỷ Thất chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cô, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, lại là giọng nói ấy:

- Thầy! Em sẽ ngồi chỗ đó

Đó là một câu khẳng định. Trong lúc cô đang ngơ ngác thì tên yêu nghiệt Kỷ Thất đã nhanh chóng đặt mông vào chỗ bên cạnh. Lúc này khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ôi chu choa, mùi hương bạc hà quanh quẩn cánh mũi của Chi Lam, rất nhạt nhưng lại khiến cô nhớ mãi...

Cả người Bách Chi Lam nóng bừng, khuôn mặt cô còn đỏ hơn mông khỉ.

Kỷ Thất nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lại một lần nữa ngẩn ngơ, cậu đưa tay chống cằm, khẽ nhìn người con gái ngồi cạnh, bỗng dưng cậu nhớ đến những dòng chữ khi vô tình lướt mắt vào quyển sách mà cậu cho là vớ vẩn của em gái " Ngay từ lần đầu gặp, đã yêu em, yêu sâu đậm " và " Anh sẽ mãi khắc ghi lại khuôn mặt của cô vào tim, đến khi chết "

Cậu nhìn vào quyển sách mà cô dùng để che mặt, trong đáy mắt tràn đầy ý cười, còn có cả một tia dịu dàng mà cậu không nhận ra.

Kỷ Thất khẽ vuốt vuốt mái tóc đã được hớt gọn gàng, rồi lướt mắt phượng nhìn vào bảng tên của Bách Chi Lam, như có như không lại đảo mắt đến nơi nào đó gần bảng tên, đôi môi mỏng ấy lại nhếch lên một lần nữa. Bách Chi Lam lần này không mê mẩn mà tức giận nhìn Kỷ Thất " Cái tên này..." cô lấy hai tay che trước ngực, ánh mắt đầy vẻ đề phòng " Cmn! Tên biến thái"

- Hi Chi Lam! Thích đọc sách nhỉ, nãy giờ cứ thấy cậu đọc sách thôi.

- Ờ..ờ tui là lớp trưởng phải làm gương chứ!

Nói xong, Bách Chi Lam chuẩn bị giả vờ đọc sách lại nghe một tiếng:

- Ồ...

Vô cùng trào phúng từ tên "Mỹ nhân yêu nghiệt". Bách Chi Lam cau mày rồi nhìn vào sách. " Ôi đệt.." cô cầm sách ngược mất rồi. Bách Chi Lam khẽ nhìn góc phải của bảng, hôm nay " Thứ 6 ngày 13 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro