Chương 2 : Chịu trách nhiệm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tập viết nên có j sai sót mog mn góp ý ạ.
Mấy nay lười wá nên bây giờ mới viết lại
- Vào thoi nào:

Hôm nay Trần Bình Bình anh ta rất bận còn rất tức giận vì Lưu Mỹ Hồng ngày nào cũng nôn nóng giục anh đi hẹn hò với Lý Tư Thuần để sớm cưới vợ cho bà có cháu.Hôm nay bà lại tiếp tục gọi điện giục anh nhưng bà ko ngờ rằng hôm nay anh đag rất bực,bà gọi điện anh ta nhấc máy lên nghe. Mọi ngày câu đầu tiên anh nghe khi bắt máy sẽ là "anh định bao giờ thì cho tôi bế cháu" rồi nghe một tràng cải lương từ bà nhưng hôm nay anh bực bội mà hét lên "có thôi đi không" rồi hậm hực tắt máy. Cả viện giám sát nghe thấy tiếng Trần Bình Bình gào lên thì ai nấy đều thấy có điềm chẳng lành. Đúng như dự đoán Trần Bình Bình bước ra ngoài nhìn mọi người với ánh mắt sắc lẹm rồi kêu mọi người vào họp.Ai nấy nhìn thấy sắc mặt anh ta như con quỷ sắp nổi trận lôi đình đem nhân viên ra trút giận,mọi người trong mọi người trong công ty tâm can ba phần bất ổn bảy phần bất an mà bước vào phòng họp. Trong suốt quá trình họp diễn ra rất bình an xuýt chút nữa là an nghỉ cả đám vì trog công ty có mấy khứa đá xéo nhau trong quá trình họp nên đc Trần Bình Bình tặng cho mỗi người một ánh mắt thâm tình.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của Trần Bình Bình vào 21h. Vừa xong việc anh định về nhà nghỉ ngơi nhưng lại nghĩ đến lời nói của mẹ hôm nay "trong năm nay anh mà không có bạn gái thì ko mẹ con gì hết" liền ko muốn về nhà. Anh ta đi bộ ra một quán rượu gần đó, ban đầu anh chỉ nghĩ rằng ra đó uống vài chén giải sầu rồi về nhà riêng nhưng anh càng uống càng ko dừng lại đc, anh ta uống nhiều rượu tới mức say khướt nằm ngủ quên ở trên ghế khiến nhân viên trong quán phải đỡ dậy. Trong cơn say anh vô tình gọi tên "Lý Tư Thuần em nhất định phải là cô dâu của tôi", trùng hợp là nhân viên quán rượu đang đỡ anh là bạn học khá thân thiết của Lý Tư Thuần nên đã gọi cho cô đến."Alo ai đấy ạ"
"Mình, Mộc Thanh đây mà"
"Có một anh trai, nhìn cũng khá trẻ uống rượu ở quán mình rồi say khướt nằm ở đây cứ liên miệng gọi tên cậu,ko biết cậu có quen biết j với anh ta ko"
LTT:"sao cậu ko lấy đth của anh ta gọi điện cho người mà gọi mình làm gì chứ, mình và anh ta mới xem mắt gặp gỡ thân thiết j mà đến đón chứ "
MT: "đth anh ta hết pin rồi, với cả trong cơn say anh ta cứ liên tục gọi tên cậu thì mình chỉ bt gọi cậu chứ gọi ai bây giờ "
Lý Tư Thuần bức bội vì nửa đêm như vậy rồi còn phải bất đắc dĩ đi đón anh ta mặc dù mới chỉ gặp 1 lần.
"Đợi đó,tôi đến đón ngay

Cô đến quán rượu lôi anh ta ra bắt xe taxi đi về. Vừa ngồi lên xe cô ko ngờ rằng anh đang say mà còn nhớ đc địa chỉ. Cứ như vậy rồi chiếc xe taxi dừng lại ở một biệt thự rất to,cô vừa dìu anh ra khỏi xe ngước mắt lên nhìn choáng ngợp "không ngờ nhà riêng của anh ta to như vậy chứ".Cô vừa dìu Trần Bình Bình tiến gần thì hai cánh cổng tự động mở ra, đến cả cửa nhà cũng tự động.Cô dìu anh ta lên giường đặt xuống một cái"phịch"( thốn giùm TBB), sau đó cô mầy mò xuống bếp nấu canh giải rượu cho anh ta rồi đem lên cho anh, nhưng khi cô đỡ Trần Bình Bình ngồi dậy thì anh ta ko ngoan ngoãn mà uống canh giải rượu mà còn nói mớ vớ vẩn khiến cô phiền phức vô cùng.

Cho hắn uống xog cô ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm anh ngủ, cô bất giác nuốt nước bọt trong,vô thức đặt ngón trỏ lên sống mũi anh ta mà cọ cọ. Trần Bình Bình tuy say nhưng anh ta ngủ vẫn nghe thấy động tĩnh hoặc biết đc ai đang làm gì mình. Cô đang nuốt nước bọt say mê ngắm nhìn cọ sống mũi thì đột nhiên Trần Bình Bình mở mắt nắm chặt lấy cánh tay cô khiến cô không kịp phản ứng mà xịt keo cứng ngắt nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau Lý Tư Thuần lại vô tình nhìn thấy yết hầu Trần Bình Bình đang lăn lộn khó xử. Trần Bình Bình bất ngờ đè cô xuống giường rồi hôn ngấu nghiến, miệng lưỡi giao nhau triền miên ko ngớt cho đến khi cô ko thở nổi thì anh mới buông tha.

Lý Tư Thuần:"anh bỏ tôi ra, vậy đủ rồi anh còn muốn gì nữa"
Trần Bình Bình:" muốn em đêm nay là của tôi".
Cô vừa nghe đc câu trả lời thì cứng đơ ko kịp phản ứng mà bị anh đè xuống giường lần nữa.Hạ thân bên dưới đều cọ sát dường như chúng muốn quấn lấy nhau vậy. Lý Tư Thuần đang định chống cự thì đã bị anh lột hết quần áo,anh ta rất nhanh cũng đã xử lý xog phần của mình. Một khối thịt to ở dưới phần hạ thân đc lấy ra,hai cơ thể ko một mảnh vải đang nằm đè lên nhau. Lý Tư Thuần ko sợ hãi, ngược lại cô còn chêu chọc anh với giọng khiêu khích "Trần viện trưởng như vậy thật không có tiền đồ mà" anh cũng không ngại đáp lại "là do em chêu chọc tôi trước,bây giờ tôi như vậy cũng là tại em chêu chọc tôi nên em phải chịu trách nhiệm với tôi " nhưng rồi sau đó một trận long trời lở đất của hai người

Ứaaa... hứcc...đ...a...u...đau..Bình Bình nhẹ chút."Đừng...đừng bắn sẽ có thai mất"."Không sao tôi nuôi cả họ em còn đc chứ nuôi mấy đứa con có nhằm nhò gì .Áaa..a đau em.

Anh ta nhào nặn hai bên sườn núi của cô cho đến sưng tấy khiến cô sướng đến tê dại không làm chủ đc bản thân cứ như vậy mà bấu vào lưng anh,cô còn để lại mấy dấu hôn trên cổ anh. Vật lộn đến 3h sáng thì Trần Bình Bình mới chịu tha cho cô. Lý Tư Thuần nằm trong vòng tay Trần Bình Bình ngủ đến sáng.

Hnay viết hơi sơ sài mn thông cảm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay