Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà đã cuối mùa thu rồi, chung quanh đâu đâu cũng nhuốm một sắc vàng cam buồn rười rượi, thời tiết cũng dần se lạnh làm những con người đơn độc trên phố cảm thấy hờn dỗi, hờn dỗi vì cái sắc thu, hờn dỗi vì cái se lạnh, hơn cả, họ hờn dỗi vì chưa tìm được bạn đời

Em thì khác họ, em thích cái tiết trời cuối thu này, nó khiến em thấy bình yên và thanh thản trong lòng, chẳng phải riêng em mà những người làm nông hay những người ngày ngày chỉ làm công việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đều sẽ thích cái tiết trời se lạnh này, đương nhiên, so với cái thời tiết nắng nóng oi bức 37-38 độ hay cái mùa mưa gió lất phất, thì cuối thu bao giờ cũng dễ chịu hơn thảy

Nhưng chẳng phải vì như vậy mà họ thích mùa thu, cái họ thích chính là được gặp lại bạn đời, người thương của mình, rồi cùng nhau dạo phố dưới cái sắc thu buồn, biết bao người cũng nhờ vậy mà nên duyên

"Châu?"

Giọng nói này tuy em chỉ nghe có vài lần nhưng em biết rõ, cái tông giọng trầm ấm, chỉ người đó mới có mà thôi, bất giác em quay người lại phía sau

"Đúng là Châu rồi"

Phải, giọng nói này chỉ có thể Tại Hưởng mà thôi, chất giọng tuy độc lạ nhưng khi anh cất tiếng hát là chạm đến biết bao trái tim người nghe

"Anh…anh Hưởng"

Tình cờ thật, chỉ định đi dạo phố cho khuây khỏa, nào ngờ lại gặp anh, hôm nay, hẳn là một ngày rất may mắn với em rồi

"Sao anh biết tên em?"

"À thì…anh…anh nghe người ta gọi vậy nên…nên anh gọi thôi"

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, tim em đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả hai cứ vậy mà cúi gầm mặt xuống, đột nhiên anh mở lời, xóa tan cái bầu không khí bức người kia

"Châu…Châu có người thương chưa?" vừa nói anh vừa lấy tay sờ cổ cho đỡ ngại

"Em…em có rồi"

Thấy mắt anh đượm buồn, có vẻ thất vọng

"À vậy hả…"

"Người thương của em vừa nói 'à vậy hả' đó"

Nghe xong, mắt anh mở to hết cỡ, gấp gáp hỏi lại vì sợ bản thân nghe nhầm

"Hả? Châu nói cái gì? Châu nói lại đi"

"Em nói 'em thích anh', không biết anh Hưởngcó chịu Châu không?"

Câu trả lời không trùng khớp với câu hỏi của anh, nhưng lời em nói là thật, thích anh từ lúc anh mới vào nghề, đến bây giờ cũng hơn 2 năm rồi

"…Có! anh cũng…thích Châu"

Anh nắm tay em, đan xen các ngón lại với nhau, cả hai cùng đi trên con đường mà đâu đâu cũng thấy những đôi tình nhân cười nói hạnh phúc, trong đó, cũng có anh và em

Phải thôi, người ta hay nói 'mùa thu là mùa yêu'
______________

Theo dự định của tui thì fic này chỉ có tầm 15 chap hoặc hơn thôi nên nếu diễn biến nhanh quá thì mấy bồ bỏ qua cho tui nha
(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro