Chap 1- Tình cờ gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi phố nổi xập xềnh dòng người đông đúc qua lại như Seoul, người người qua qua lại lại bận rộn với công việc của bản thân, phố xá đông đúc đến nghẹt người. Đất chật người đông như ong vỡ tổ, cuộc sống như quay nhanh như kim đồng hồ hết ngày này đến ngày khác. Giống như chỉ là tồn tại chứ không phải là sống.

Vào một buổi sáng chủ nhật trong 1 con hẻm nhỏ của đường phố Seoul, có một tiệm trà nho nhỏ trong lòng đường chật hẹp của ngõ hẻm ấy lại mang cho người ta một cảm giác vô cùng khác so với thế giới ngoài kia.
Nhìn bên ngoài tiệm mang tông màu xanh mint vô cùng dịu mắt, trang trí đơn giản nhưng lại rất dễ thu hút, bên ngoài phủ kín toàn là những cây leo, bước vào là một không khi vô cùng xanh mát, chủ tiệm này chắc hẳn phải rất thích cây cối đây, toàn là cây với cây thôi, nhưng lại sắp xếp rất hài hòa, như được hòa mình vào mẹ thiên nhiên thật sự vậy, gió lùa mang mác, thoang thoảng nhè nhẹ mang theo mùi hoa đi khắp tiệm cùng với mùi trà âm ấm tạo nên một mùi hương khó ai cưỡng lại được.
Và đương nhiên những cậu trai trẻ kia cũng không phải ngoại lệ. Vừa bước vào cửa tiệm, tiếng chuông treo cửa vang lên là 2 chàng trai nhìn khôi ngô,sáng sủa, đang mặc đồ học sinh thì hẳn là đang ở độ 17,18. Nhìn thì giống như đi cùng nhau nhưng nhìn kĩ lại thì giống người thì không muốn đi, người thì nằng nặc kéo tay người còn lại vào. Bỗng một trong 2 kêu lên:

- Này, mày làm gì thế ?

Người kia chau mày:

- Đi uống trà chứ làm gì ?

- Có chắc là tới đây chỉ vì uống trà không ?

Người này vừa thốt lên một câu, người còn lại chỉ biết cứng họng. Bỗng vội vàng đưa ngón tay lên miệng :

- Suỵt !
- Suỵt cái gì mà suỵt.
- Nhỏ tiếng thôi ! Ở đây đông người.
- Mày sợ cái gì ?

Anh bạn kia trầm ngâm một lúc rồi nói với người đứng đối diện mình:

- Mark, mày thừa biết tao tới đây làm gì mà...
- Này...đừng nói là vì...
- Ừ.

Anh bạn kia vừa dứt lời, Mark đã cười phá lên:

- ha, Jeno ơi là Jeno, lại là vì người tình trong mộng Na Jaemin của mày à ? Mất mặt quá không vậy ? Ở trường chưa đủ hay sao giờ  còn...

Mark nói còn chưa dứt lời đã bị Jeno bịt mồm:

- Ươm...ươm mày làm cái quái gì thế ?
- Mày nhìn kìa...

Mark giương đôi mắt cận 3 độ của mình nhìn theo hướng Jeno chỉ thấy một chàng trai tuổi cũng same same 2 anh, người này nhìn cũng rất sáng sủa đẹp trai, đang phục vụ khách, nụ cười phải gọi là tỏa nắng đến độ chói chang, rất là đẹp. Cậu trai trẻ đó đẹp theo một cách dễ thương, dễ mến tỏa ra một sự gần gũi thân thiện. Mark quay đầu lại nhìn Jeno chế giễu:

- Đại tài tử của trường Salacty mà cũng có ngày này ư ? Ngay từ đầu tao đã nghi hành tung của mày rồi mà. Vừa hay tin Na Jaemin hay lui tới quán này là chạy tót tới đây, đúng là mất hết thể diện.

Nói xong Mark cười khẩy Jeno.

- Thôi đi, tao kéo mày tới không phải để chọc quê tao đâu.
- Thế mày kéo tao tới định làm cái gì ?
- Mày cũng thừa biết Jaemin không thích bắt chuyện với tao mà..

Nhắc mới nhớ, do tên Jeno này suốt ngày cứ bám đuôi người ta liên miên nên bị người ta ghét là phải.

- Rồi sao nữa ?

Mark lee chau mày hỏi tiếp.

- Thì chỉ cần ngồi đây uống trà với tao thôi chứ sao.
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Ừ, chỉ vậy.

Mark lee thấy vẻ buồn rầu trong nét mặt của Jeno nên cũng rặng hỏi:

- Lại sao nữa vậy ?

Nghe Mark lee hỏi, Jeno nói:

- Mày cũng biết Jaemin ghét tao mà, em ấy nghĩ tao phiền... ngay đến cả tao cũng ghét chính tao nữa... nhưng mỗi lần thấy em ấy tao không thể kiểm soát hành động của mình được. Có khi tao ngồi đây một mình em ấy còn chả thèm lại nữa...nên tao cần mày ở đây.
- Tại sao ?
- Có mày, có khi em ấy sẽ tới.

Quả đúng như lời Jeno nói 5p sau Jaemin tới phục vụ đồ uống. Thấy Mark, Jaemin nở một nụ cười nhẹ :

- Chào anh, tiền bối Mark.

Mark mỉm cười chào lại:

- Chào em, Jaemin.

Jaemin quay sang hỏi Jeno với thái độ nhợt nhạt:

- Tiền bối Jeno cũng ở đây à ?

Nghe thấy thái độ không vui của Jaemin, Jeno  buồn rầu đáp lại:

- Chào em... Jaemin.

Jaemin quay sang hỏi Mark:

- Tiền bối anh uống gì ?
- Ờ...

Do bị Jeno kéo tới đây gấp nên đến cả việc chạm cái menu anh còn chưa chạm chứ ở đó mà chọn món, anh quay mắt láo liên nhìn bên bàn đối diện:

- À à cho anh giống họ đi.
- Trà thảo mộc ạ ?
- Ừ đúng rồi, là nó đấy. "nói vậy thôi chứ mình có biết họ uống cái quái gì đâu" - Mark thầm nghĩ trong bụng.

Jaemin quay sang nhìn Jeno:

- Còn anh ?
- Anh cũng vậy...

Nói xong Jaemin đi xuống chỗ pha chế, Mark thở phào:

- Nói chuyện căng thẳng thật đấy, tình trạng giữa cậu và em ấy tệ đến thế à ?
- Còn hơn cả cậu nghĩ.

Nhìn nét mặt của Jeno còn rầu hơn cả lúc nãy nên Mark đánh trống lảng:

- Lúc đầu tao cứ tưởng Jaemin chỉ thích uống trà ở đây thôi hóa ra là làm phục vụ à ?
- Tao cũng nghĩ như mày cho tới khi tới đây.
- Gia đình em ấy cũng khá giả mà, làm phục vụ chi vậy nhỉ ?
- Chắc là vì muốn tránh mặt tao.

Nói tới đây Mark như bị ai đó chặn họng, anh càng cố đánh trống lảng thì Jeno lại càng đề cập tới Jaemin để càng rầu rĩ thêm.

- À , trong lúc đợi, tao đi vòng quanh xem  tiệm lát rồi về, mày cứ ngồi đây đi.

Mark biết càng ở lại nói thì càng khiến tình trạng thêm tồi tệ nên cách tốt nhất là lảng tránh một lúc.

"Cái thằng này đầu óc suy nghĩ toàn là tiêu cực, mình càng tránh nó càng nói. Yêu lậm vào thế khác nào tự đào hố chôn mình đâu. Nghĩ cũng thiệt tình."

Mark thầm mắng thằng bạn cố chấp của mình, trong đầu tự thốt lên một suy nghĩ:

"Tình yêu là gì mà khiến ai cũng đâm đầu ?"

Rồi Mark đăm chiêu nghĩ về mình:

"Rồi mình sẽ tìm được cái thứ mà người ta hay gọi là một nửa còn lại ở đâu đây ?"

- Ở đây !

Trong lúc đi vòng quanh cái tiệm trà nhỏ của Jaemin và chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Mark như bị kéo về thực tại bởi một giọng nói.
Nhìn qua thì Mark thấy một chàng trai trẻ cũng độ tuổi anh, đang đứng ở quầy thu ngân. Cậu mặc một áo phông trắng trơn, quần đen dài, bên ngoài choàng tạp dề màu xanh đạm. Tóc cậu bồng bềnh có chút xoăn, đôi mắt long lanh như ánh lên hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh, đôi môi bé bỏng hồng nhạt nở lên một nụ cười nhẹ mà đầy ánh ban mai. Cậu trông rất xinh đẹp, dễ thương, tuy chiều cao không gọi là thấp nhưng mang trong mình nét đáng yêu khó cưỡng, tạo người ta cảm giác nhỏ bé cần được bảo vệ, nâng niu. Mark nhìn cậu con trai đó đắm đuối cho đến khi cậu ấy lại nói:

- Khách bàn số 69 xin vui lòng tới nhận 2 tách trà thảo mộc ạ !

Lúc này Mark mới bàng hoàn nhận ra rằng mình và Jeno ngồi bàn số 69, Mark đi tới và nói:

- Tôi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro