chap 1 : Ăn nhờ cộng ở đậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Bạch Tiểu Nhi năm nay tôi 16 tuổi, ái chà đây là một cái tuổi trong sáng phải nói là đẹp ơi là đẹp....

À, tôi là học sinh năm nhất của trường lý Cao Trung, nói về ngoại hình của tôi thì hmn.... Tôi sẽ không giống mấy đứa con gái trong trường tự kỷ như một con khùng hay nói mình là hoa khôi hay ôi! Không ai đẹp bằng ta đâu.

Chậc...
Tôi nghe con bạn thân của tôi nói tôi là không xinh như Thúy Nga và Thúy Kiều nhưng mà được cái đáng yêu.

Bỏ qua cái nhan sắc đi tôi cũng không quan tâm cho lắm. Nói về nhà tôi thì nhà tôi có ba người tôi mẹ tôi và ba tôi, tôi thường ngày ở nhà sung sướng như những công chúa ở thời cổ đại vậy. Nhặt rau, quét nhà, nấu cơm, giật vũ vâng vâng đi tôi chưa từng làm cái nào cả.

Haha không phải vì không ai cho tôi làm đâu mà là khi tôi vào bếp thì đụng cái gì sẽ vỡ hay hư cái đó haizzz khổ ghê nhưng mà nói gì thì nói số tôi là làm công chúa mà cho nên công chúa không biết làm mấy cái đó là đúng rồi hắc hắc...

Bây giờ tôi đang hưởng thụ cái cảm giác của công chúa đây vừa nằm dài trên sô pha vừa ăn trái cây coi bộ phim hoạt hình ấu trùng tinh nghịch nổi tiếng của Hàn Quốc thì cha của tôi nghe điện thoại, hình như có cái gì đó quan trọng lắm.

Tôi nói như vậy vì cha tôi làm khuôn mặt căng giữ lắm, chà chà như mặt bao thanh thiên xử án vậy đó.

"Cha,có chuyện gì sao?"tôi bỏ miếng táo còn lại vào miệng nhai nhõm nhẽm" haizzz! Cha và mẹ con phải qua bên Mĩ mấy năm vì bên đó làm ăn có chút rắc rối nên... " cha tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Quác...quác...
Gì vậy trời có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy " cha à vậy còn con?" tôi chạy lại ngồi kế bên ba lắc lắc cánh tay "con sẽ ở đây để tiếp tục việc học của mình! " cha tôi vỗ vỗ đầu tôi như an ủi.

Đậu xanh rau má...tôi đang bị gia đình bỏ rơi tại mảnh đất Việt Nam này, ôi trời ơi tại sao vì sao tôi ăn ở đâu đắt tội gì với ai mà nỡ lòng nào, nỡ lòng nào lại đối xử với tôi như vậy chứ quá đáng thật mà.

" cha à nhưng con sống một mình ở đây cuộc sống con sẽ ra sao?" tôi mếu máo hỏi ông nhưng ông chỉ cười cười mà không nói gì cả rồi đứng dậy lên lầu tôi nhìn theo mà khóc không ra nước mắt.

10 phút sau, thì ba tôi đem xuống cho tôi cái vali, hả? Gì đây? " cha đã báo bên nhà bác Toàn cho con ở nhờ bên đó một thời gian, và làm hồ sơ chuyển trường cho con cùng đi học với thằng Nhật Minh luôn,bên đó họ có thể chăm sóc con giùm cha và mẹ vậy cha mẹ mới có thể yên tâm! "

Đùng...
Sét đánh bên tai tôi ầm ầm, tôi không nghe nhầm đấy chứ tôi phải ở nhà người ta sao? Huhu cuộc sống công chúa của tôi....

Thế là cha và mẹ tôi chở tôi đến nơi mà tôi ăn nhờ ở đậu đó haizzz.... Mà nhắc mới nhớ cái tên Nhật Minh vừa nãy ba tôi nhắc đến là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu khi cậu ta qua nhà tôi chơi thì luôn gọi tôi là nhóc con hay nắm lùn thối tha gì gì đó nghe mà muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức ỷ mình cao thì ngon sao...mà nói gì thì nói cậu ta học rất là giỏi nhan sắc thì tôi thấy ....tôi không có cảm xúc gì cả nhưng mà gái cứ theo cậu ta như kiến bu đường vậy đó,cậu ta còn tham gia câu lạc bộ võ thuật nữa.

Chà chà...đúng là văn võ song toàn nha. Xe boong boong trên đường vài tiếng đồng hồ thì cũng đã tới, nhà cậu ta thì nhà lầu thuộc gia đình khá giả, nhưng cuộc sống công chúa của tôi từ đây chấm dứt, bị hạ xuống thành nô tỳ rồi ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì làm gì còn công chúa được nữa, nghĩ tới mà đau lòng muốn khóc.

Bước xuống xe tôi thấy bọn họ ra tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt lắm,rồi mời vào nhà uống nước trà ,tôi thì lễ phép cười cười như nghe họ nói rồi gật đầu như đã hiểu như lắng tai nhiệt tình nghe lắm nói thật thì nãy giờ tôi nghe họ nói mà như vịt nghe sấm vậy á....

Tôi nhìn xung quanh thì thấy trên lầu có bóng dáng đi xuống"oáp~ ba mẹ chào buổi sáng! " trời đất, tên Nhật Minh mới ngủ dậy tóc tai thì bù xù quần áo sọc sệt mặt thì ngáy ngủ, mất hình tượng quá đi mà bây giờ mà là buổi sáng sao? 11 giờ rồi đấy...

Tôi thấy hai bác ấy mặt tối sầm lại nhưng rất nhanh lại sáng bừng như mặt trời "Nhật Minh con dậy rồi à,mau đưa Tiểu Nhi lên phòng của nó đi giúp nó dọn dẹp lại phòng! "Bác gái mỉm cười nói với cậu ta. Cậu ta dạ mà lại cứ nhìn chằm chằm tôi mỉm cười, tôi thấy sợ nụ cười đó quá.

Tôi cầm vali đi theo lên lầu cùng cậu ta chắc cậu ta cũng biết việc của tôi rồi. Đến nơi cậu ta bảo đây là phòng của tôi còn kế bên là phòng của cậu ấy, cậu ta bảo vào dọn dẹp đi cậu ta về phòng mình.

Tôi gật gật đầu như đã hiểu cầm vali mở cửa phòng.... Ặc đây là để cho người ở sao trời huhu,tôi tuyên bố tháng ngày nô tì của tôi bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro