Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảng thời gian mỗi người cháy bỏng với đam mê, với tình yêu, với những khát khao o to lớn nhất
Nhưng thanh xuân của tôi chỉ cần có cậu, nó cũng đã trở nên rực rỡ

______________
Chương 1
Tôi Hạ Nhi, là một cô gái bình thường có chút trầm tính, cuộc sống của tôi rất đơn giản và được lặp đi lặp lại hằng ngày
Sáng dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi bộ đến trường, tán gẫu cùng bạn bè, học tập, chơi đùa, đọc sách, ăn tối và đi ngủ, à quên nữa...phải ngắm trai và sansi nếu không cuộc đời nó vô vị lắm ")))
Nhưng...!
Cái ngày định mệnh ấy, nó làm đảo lộn hết cả mọi trật tự trong cuộc sống của tôi, và đó là lúc tôi gặp anh
Trên đường đi học, tôi đi ngang qua anh, nói là đi ngang chứ từ xa dác thấy trai đẹp tôi đã cố tình lạng lại chỗ anh để dòm :)))
Do mải mê nhìn anh, chính xác hơn thì tôi nhìn bạn anh :))) bạn anh nhìn tựa con lai, chiều cao nổi trội, khuôn mặt ưa nhìn, body nuộttttt làm tôi không nỡ rời mắt nhìn....tất thảy mọi thứ xung quanh, bao gồm anh bị tôi cho ra rìa hết :))
Tay thì lái, mắt thì nhìn bạn anh, tôi đâu phải thần thánh mà nhìn chỗ này tay lái chỗ khác được, thế là tôi đâm sầm vào cái cây gần đó! Khá là mất mặt trước trai đẹp, đó là ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc còn 1s trước khi tiếp đất không an toàn lắm
Mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này thì được phen hết hồn với tôi, vì cái cây khá gần anh và bạn anh nên hai người chạy lại giúp tôi, đỡ xe, đỡ luôn tôi lên. Họ hỏi tôi những câu hỏi quen thuộc bạn khỏe không, miệng trả lời không sao, mình ổn, chỉ trầy da xíu thôi, cảm ơn cậu nhưng thực sự là đcm nó đau vaicalon ra cơ đấy
Nhanh chóng lấy lại nụ cười duyên, phong thái nhẹ nhàng tôi cảm ơn và leo lên xe đi tiếp, đi được một đoạn tôi chợt nhớ ra bản thân chính là chưa có xin sđt hay Facebook để tiện hỏi thăm người ta a
Tôi thật sự hận cmn về việc bản thân não cá nha
Vừa đi vừa tiếc nuối, chẳng để ý mà đến trường lúc nào không hay
Nhanh chóng gạt những suy nghĩ vẩn vơ, tôi dắt xe vào trường rồi nhanh chóng đi lên lớp, mải mê nhìn điện thoại nên trên đường đi tôi vô tình đụng vào một bạn nào đó khiến tôi bổ nhào xuống đất, đang định đứng lên xin lỗi người ta thì ôi thôi định mệnh.....tôi đụng dính giám thị rồi!!!!!
Đứng dậy Nở một nụ cười mếu máo, tôi cười lấy lòng và khởi động miệng chuẩn bị nịnh hót....nhưng ý nghĩ đó chưa được thực hiện thì bà giám thị thân yêu của tôi khẽ đẩy gọng kính, giọng đanh thép said :
-Cô học lớp nào? Trường cho dùng điện thoại nhưng không có nghĩa là cô vừa đi vừa sài đến độ phải đụng trúng tôi. Đưa điện thoại tôi tịch thu, cuối giờ ghé qua khu B lấy lại điện thoại
Thầm ai oán trong lòng :*cmn hôm nay xui xẻo quá chứ*, bàn tay cầm điện thoại từ từ đưa ra, tay nắm chặt chẳng nỡ buông, ánh mắt lưu luyến nhìn nó.....tôi chính là không muốn ngày hôm nay giờ ra chơi như cái xác không hồn nhìn cây tự kỷ nha. Giám thị như mất kiên nhẫn với tôi, thẳng tay dựt điện thoại và đi về khu B
Long tan nát nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô giám thị, tôi cười như mếu và mếu như cười lê từng bước chân lên lớp
Vừa nhìn thấy Hà cô bạn thân thì tôi ngay lập tức phi như bay đến dụi dụi mếu máo nhìn cô kể lể
- Số tao nó nhọ quá mày à. Sáng gặp trai đẹp lo nhìn tông xe, quên xin sđt hay Facebook, lên lớp gặp giám thị tịch thu điện thoại :( Tao là tao chắc chắn ngày hôm nay của tao nát rồi
________
Bùm
________
Hết chương 1
Cảm ơn mọi người đã đọc
Cầu góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gấu