Phút xao lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengg...rengg...rengg
Chiếc đồng hồ màu đen kiểu cách rất nam tính màu đen reo vang.Cả căn phòng đều tràn ngập bởi tiếng kêu đinh tai nhức óc ấy.Vậy mà 1 cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh,tóc cắt ngắn,khuôn mặt mỹ miều trắng noãn có chút hồng hào như của 1 nàng thiên sứ vậy.Cậu nhóc cựa quậy chui ra khỏi chăn với tay chộp lấy chiếc đồng hồ đáng chết phá giấc ngủ ngon của nhóc.Tắt đồng hồ xong nó lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.5 phút sau 1 người phụ nữ rất đẹp đi vào trên người đeo một chiếc tạp dề màu đen.Người phụ nữ khẽ ghé vào trong chăn nói nhỏ.
"Minh Vy à,dậy đi đến giờ đến trường rồi con"
Minh Vy,một cái tên khá hay và có chút mỏng manh.Vậy mà chủ nhân cái tên đó lại là một con nhóc thoạt nhìn như con trai vậy.Đúng thật là bất công mà.Người phụ nữ vừa bước vào phải gọi đến lần thứ hai nó mới lồm cồm bò trong chăn ra.
"Mẹ à,hôm nay được nghỉ mẹ để cho con ngủ đi.Thật là"Con bé tên Minh Vy vừa nói vừa lười biếng ngáp ngủ.
"Aizz,con bé này.Hôm nay là ngày đầu đến trường mới,con dậy đi rồi còn đi học nữa"
-----------------------
Minh Vy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean màu đen nhìn rất nữ tính.Nhưng kiểu tóc và đôi giày nó mang lại mang đậm chất nam tính.Nhìn nó chuẩn xác là một tomboy.
Trước giờ nó sống rất đơn giản,chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào.Mặc dù nó đã học qua 21 trường cả nước ngoài lẫn ở Việt Nam.Nó cũng chẳng chơi với một ai cả.Bởi có lẽ là do cái tính mạnh mẽ nên không ai chơi với nó.Nhưng nó mặc kệ,nó đơn giản nghĩ"Cuộc sống vốn đã cô đơn rồi,cô đơn thêm cũng đâu có sao"
Bước chân vào trường,nó không vào lớp mà hỏi thăm tìm đến khu tập bóng rổ.Từ trước tới giờ nó rất thích bóng rổ.Chỉ là nó ngại chơi thể thao và chiều cao cũng ngại chơi với nó.Nó chỉ cao có 1m60 nên rất tự ti.
Vừa bước chân vào trong,ngồi xuống ghế đầu xem trận bóng rổ đang diễn ra thì
Bụp
Một quả bóng cứ thế bay thẳng vào mặt nó.Số nó thật là đen đủi đến bóng rổ thôi mà nó cũng bay được vào mặt nữa.Những người đang chơi bóng trong sân nhìn nó bị quả bóng đập vào mặt rồi ngã xuống.Được nhìn thấy cảnh đó,họ cười lăn lộn dưới nền.Cứ nghĩ sau khi đứng dậy sẽ mắng xa xả vào mặt họ.Nhưng đợi mãi mà không thấy nó có biểu hiện gì cũng đâm ra lo sợ.
Một cậu chàng trong tốp chơi bóng tiến về phía nó.Vỗ vỗ hai cái vào mặt vẫn thấy nó như vậy thì quay sang nói với những người kia
"Chết rồi,con nhỏ này bị bất tỉnh rồi,làm sao bây giờ.Chúng mày"
"Thôi!Thôi mày đưa nó đến phòng y tế đi.Dù gì mày cũng phát hiện ra nó bất tỉnh mà"
"Đúng,đúng rồi đấy"
"Ơ,nhưng mà"
Mấy người kia,nghe cậu ta nói vậy.Chỉ nói cậu ta phải đưa nó đến phòng y tế rồi chạy biến.Để cậu ta ở đó lúng túng không biết phải làm thế nào.Cuối cùng,không làm gì được nữa.Cậu ta luồn một tay gáy,một tay vào dưới khuỷu đùi của Minh Vy,bế thốc cô lên.Cũng may là nó không mặc váy như những đứa con gái khác trong trường mà mặc quần áo bình thường nên rất dễ bế
-------------------------
"Ai da!đau quá"Minh Vy nằm trên chiếc giường trắng của phòng y tế,vừa xoa tay lên trán kêu đau.
"Này cậu,cậu có sao không,có đau ở đâu không"
"Đây là đâu vậy,mà sao trán tôi đau quá,còn nữa cậu là ai"
"Đây là phòng y tế,cậu đến sân bóng rổ bị họ đập bóng vô đầu nên ngất xỉu.Là tôi đưa cậu đến đây.Tôi là Hoàng học lớp 11A1"
Fgg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro