Phần 1: Nếu cuộc đời ko cho cô gặp anh thì cô sẽ ra sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương 1: Kí ức vỡ vụn.
-Bích Châu, em đang mang thai đấy, đừng đi lại nhiều quá.
Anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt mặt trìu mến.
- Em chỉ ra ban công hít thở không khí thôi sẽ ko sao đâu.
Tuyết ngoài đường vẫn bay vù vù rồi đậu trên những cành cây cao ngất, roi từ từ xuống.
Đang đứng thì mắt cô bỗng  sáng lên, rồi cô ngả vào lòng anh, nũng nịu nói:
- Chồng à, em muốn ăn cháo thập cẩm.
- Đc rồi, em nằm nghỉ đi, anh sẽ đi mua.
-Ừm. Chồng đi vui vẻ nha!!!
Reng..reng..reng..
Trên máy hiển thị tên: Hà Tiếu Phi.
- Alo, Hà Tiếu.. Cô còn chưa nói hết lời, Hà Tiếu Phi đã sấn tới nói:
- Hàn Bích Châu, câu có muốn ra ngoài chơi với tớ ko?? Có chỗ này đảm bảo cậu sẽ thích. Nhưng..Trương Từ đã đi chưa??
Cô nàng dè dặt hỏi.
- Tớ nói tớ muốn ăn cháo, bảo anh ấy đi mua rồi.
..Sau khi nói chuyện phiếm với Hà Tiếu Phi xong:
-Ok, 9 giờ nha. Ừm Bye.
Cô lần theo mép giường đến tủ quần áo, cô khua tay vơ tạm một bộ váy bầu đơn giản, chải qua loa mái tóc dài rồi liếc mắt nhìn đồng hồ:- Thôi chết , 8h 30 rồi, phải nhanh thôi. Cô tóm tạm chiếc áo dạ vắt trên ghế rồi vội vàng bước xuống nhà thì:
" Rầm".
Cô bị trượt chân, đầu đập vào thành cầu thang, máu bắt đầu rỉ ra xuống hai chân cô.
Đúng lúc đó, Trương Từ trở về, trên người vẫn còn vương tuyết, bước vào nhà thì nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đến và anh đã bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp.
Cô đang nằm bất động giữa vũng máu dưới cầu thang.
...
- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?? Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh đã vội vàng hỏi:
- Trương tiên sinh, phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cái thai đã chết lưu mấy ngày rồi. Chúng tôi cần ngài kí giấy đồng ý để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thai nhi.
- Được..được.
Anh đang định bước theo bác sĩ đến chỗ làm thủ tục thì nghe thấy mẹ anh nói:
- Trương Từ, con bỏ con bé Hàn Bích Châu đó đi. Nó không thể sinh cho con một đứa con trai nối dõi đâu.
Anh quay người lại, trừng đôi mắt lạnh băng nhìn người mẹ đứng trước mặt mình, giận dữ nói:
- Đó không phải chuyện của bà.
Trương tam phu nhân- Phong Thiên Thanh liền nói theo sau bóng lưng của anh:
- Sao con cứ mãi cứng đầu thế hả??
..
- Cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay cho bệnh nhân Hàn Bích Châu. Cô y tá vừa nói vừa mang tờ giấy cam kết vào máy lưu trữ hồ sơ.
Anh thất thần bước ra khỏi phòng, tự trách móc:
- Hàn Bích Châu, là anh sai. Đáng lẽ anh không nên để em ở nhà một mình lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro