chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng.

Hôm nay là ngày nghĩ nên toàn đội nhanh chóng thu sếp sớm để về nhà cùng gia đình cũng lâu rồi không được về  thăm gia đình , cũng may cả đội vẫn độc thân à mà trừ Dục Thần và Hạ Vũ ra thì toàn đội đều độc thân nha, cũng phải thôi yếu tố công việc bận rộn thời gian cho gia đình còn ít thì lấy đâu ra thời gian mà tìm bạn gái.

"Đội trưởng anh về nhà sao?" Trạch Dương vừa dọn đồ cho vào balo vừa hướng Nhất Bác hỏi.

" Ừm. Anh đến bệnh viện rồi sẽ về nhà" Nhất Bác cũng vừa thu sếp vừa trả lời. Hôm nay Nhất Bác có hẹn với Hạo Hiên đến bệnh viện để kiểm tra , do vụ tai nạn năm đó đầu Nhất Bác vẫn thường xuyên đau dữ dội mõi tháng anh đều xin nghĩ 1 ngày để tái khám lại, với một phần anh cũng muốn tìm lại kí ức đã mất, tìm lại cái người mang tên Tiêu Chiến anh đã quên.

" Đội trưởng anh vị bệnh sao?" Sở Tiêu sờ trán Nhất Bác.

"Không có ,chỉ là khám sức khỏe định kỳ thôi" Nhất Bác mỉm cười trả lời.

" Đội trưởng tuần sau gặp lại" 8 người kia hướng Nhất Bác tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi trường. Nhất Bác gật đầu rồi cũng rời đi trên con mottor yêu quý , 1 năm rồi cậu không đụng đến nó nhưng vẫn được bảo quản rất tốt, do vừa rời trường nên anh vẫn còn mặc trên người quân phục nhìn vào rất ngầu nha. Từ trường quân đội đến bệnh viện Chang Gung Merorial của Hạo Hiên khoảng 2 tiếng không xa  nên anh cũng thong thả mà chạy ngắm cảnh vật xung quanh, cũng lâu lắm anh mới có kỳ nghỉ dài như vậy phải tận hưởng chứ.

Bệnh viện Chang Gung Merorial.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc xem xét lại hồ sơ bệnh án, những con chữ làm cậu nhíu mày nhứt đầu, cậu vừa kết thúc ca phẫu thuật dài 5 tiếng bây giờ phải xem xét bệnh án nữa thật quá sức người mà, Tiêu Chiến dùng tay xoa hai bên thái dương , cậu ngã lưng ra ghế khẽ chợp mắt một chút, thì một cô y tá hớt ha hớt hãi chạy vào

" Bác sĩ Tiêu" Cô ta vừa nói vừa thở.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây cậu vừa chợp mắt được 5 phút thôi mà.

"Sắp có xe cấp cứu đến, bệnh nhân là bé gái 3 tuổi bị mắt đồ vật vào cổ họng hiện đang rất nguy kịch 10 phút nữa đến nơi"cô y tá vừa nhìn đồng hồ vừa nói với Tiêu Chiến.

"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật" Tiêu Chiến nghe xong cũng trợn tròn mắt 3 tuổi mắt đồ vật vào cổ họng sao, thật là phụ huynh ngày nay sao lại bất cẩn vậy chứ. Tiêu Chiến cùng các y tá đẩy băng ca thật nhanh xuống lầu để tiếp nhận bệnh nhân , họ vừa xuống cũng là lúc xe cấp cứu đến nơi, ba đứa bé ẩm nó để lên băng ca còn mẹ nó thì khóc lóc gọi tên nó, bé gái có lẽ vì đau cũng khóc rất lớn. Tiêu Chiến vừa thấy cảnh này thật sự cậu nhói đau , cũng nhanh chóng chạy đẩy băng ca cùng 2 cô y tá chuyển cô bé vào phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ.....nhất định phải cứu được con bé" bà mẹ đứa bé vừa khóc vừa chạy theo Tiêu Chiến. Cậu im lặng tập trung đẩy đứa bé nhưng tốc độ lại quá chậm đi.

"Để tôi giúp" Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên Tiêu Chiến như chết lặng khi nghe giọng nói này bất giác quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai mặc quân phục của trường quân đội, thân hình cao ráo gương mặt cân đối, hoàn hảo không góc chết. Là anh ấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần đẩy đứa bé vào phòng phẫu thuật, cậu cũng thay đồ rồi vào phòng tiến hành phẫu thuật. Nhất Bác thấy đã hết ngiệm vụ của mình cũng nhanh chóng rời đi đến phòng Hạo Hiên, nhưng anh thấy vị bác sĩ lúc nãy hình như có chút quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu.

Phòng Hạo Hiên.

"Hạo Hiên" Nhất Bác đứng ở cửa phòng làm việc của Hạo Hiên .

"Nhất Bác vào đi" Hạo Hiên nhìn Nhất Bác mỉm cười.

" Sao hôm nay đến để làm gì đây?" Hạo Hiên đa nghi nhìn Nhất Bác.

" Cậu nói tôi đến bệnh viện là để nghĩ dưỡng à?"

" Đùa với cậu thôi". Hạo Hiên nói rồi cũng thăm khám cho Nhất Bác qua một lượt kiểm tra tổng quát anh ta nói.

" Vẫn ổn không có phát hiện gì mới, dạo này đầu cậu còn đau không?" Hạo Hiên hướng Nhất Bác hỏi

" Vẫn còn một chút, nhưng không nhiều như trước" Nhất Bác mỉm cười.

" Ừm , đừng nghĩ nhiều không nhớ được thì đừng cố"

" Tôi muốn nhớ lại người tên Tiêu Chiến"

Hạo Hiên dừng động tác đang viết ngước nhìn Nhất Bác " Thật lòng muốn nhớ?"

"Thật rất muốn nhớ" Nhất Bác nghiêm túc trả lời.

" Được tôi giúp cậu" Hạo Hiên mười ngón tay đan vào nhau đến trên bàn nghiêm túc nhìn Nhất Bác.

" Được" Nhất Bác mỉm cười nhìn Hạo Hiên vậy là anh sắp nhớ được người đó rồi.

" Tiêu Chiến cậu ấy đang làm bác sĩ ở bệnh viện của tôi" Hạo Hiên quan sát Nhất Bác.

"Thật sao mau đưa tôi gặp cậu ấy đi"Nhất Bác vui mừng cười tươi.

" Không được" Hạo Hiên từ chối.

" Tại sao?"

" Để tôi kể cậu nghe khoảng kí ức mà cậu đã mất" Hạo Hiên từng câu từng chữ rõ ràng ràng mạch kể cho Nhất Bác tất cả những gì anh đã làm với cậu trong quá khứ, từng câu từng chữ của Hạo Hiên như một đong tâm lí đánh thẳng vào trái tim Nhất Bác, đầu có chút đau anh ôm đầu xoa xoa thái dương.

" Cậu không sao chứ?"

" Tôi không sao, chắc cậu ấy hận tôi lắm ,lúc trước tôi cũng thật quá đáng"

"Ừm, bây giờ cậu cũng không nhớ gì thì từ từ làm lại từ đầu tôi tin Tiêu Chiến vẫn đang chờ cậu"

" Ừm"

Sao khi trò chuyện xong với Hạo Hiên Nhất Bác cũng ra về trên đường về anh gặp lại vị bác sĩ lúc nãy có lẽ đã hoàn thành xong ca phẫu thuật vừa rồi, mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng người này thật đẹp nha đôi mắt to tròn ,lông mi dài, a dưới môi có một nốt ruồi bên trái thật đẹp , làn da trắng hồng nữa còn có răng thỏ, nhìn như một chú thỏ nha. Thấy Tiêu Chiến bước ra mẹ và cha đứa bé lúc nãy chạy lại nắm lấy tay cậu.

"Bác sĩ....con.....con gái tôi thế nào rồi" mẹ đưa bé giọng run rẫy hỏi. Ba đứa bé vuốt lưng bà trấn an

" Hiện tại đồ vật trong họng bé đã được lấy ra không sao nữa rồi, người nhà đừng quá lo lắng, sau này trông bé cẩn thận"

" Cảm ơn bác sĩ cảm on bác sĩ" đôi vợ chồng cảm ơn cậu ríu rít. Cậu gật đầu rồi quay đi về phía trước nào ngờ vừa quay lại cậu bắt gặp Nhất Bác đang hướng phía mình mỉm cười. Cậu thoáng run rẫy người mà cậu tránh mặt 5 năm bây giờ đang đứng trước mặt cười với cậu sao? Cậu là đang mơ? Không là sự thật.

"Bác sĩ thật giỏi" Nhất Bác mỉm cười và nói.

"Hả??" Nhất Bác anh là đang cố tỏ ra không quen biết cậu sao?

"Bác sĩ sao vậy?" Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu

"Không.....không sao, xin phép"nói rồi cậu cũng bước qua Nhất Bác, khoảng khác chạm vào vai nhau tim cậu đập thật nhanh.

"Tiêu Chiến"

Cậu vô thức đứng hình khi nghe Nhất Bác gọi tên mình, 5 năm rồi cậu chưa được nghe người đó gọi tên cậu.

"Bác sĩ tên Tiêu Chiến?" Nhất Bác tim đập nhanh hơn mọi ngày.

"Anh....." Cậu lấp bấp nhìn Nhất Bác người này bị làm sao vậy? Năm năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

"À là bản tên bác sĩ rớt nè" Nhất Bác bước tới nhét bản tên vào tay Tiêu Chiến rồi cũng quay lưng đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh , biết bao nhiêu là thắc mắc.

'Tiêu Chiến tôi sẽ không làm tổn thương em nữa,cũng không để em rời xa tôi'

Chú thích: dấu " là thoại, dấu ' là suy nghĩ của nhân vật

Tiêu Chiến đi đến phòng Hạo Hiên cậu muốn biết tất cả , muốn biết 5 năm cậu không ở đây đã xảy ra chuyện gì.

*cốc cốc cốc*

"Mời vào" Hạo Hiên chăm chú gõ máy tính và nói

"Anh Hiên" giọng Tiêu Chiên hơi nghẹn nhưng rất dịu dàng trong trẻo.

Hạo Hiên ngước lên nhìn đôi mắt Tiêu Chiến đã đỏ hoe lại quay xuống tiếp tục gõ máy tính " Ngồi đi, gặp cậu ấy rồi?"

"Ừm gặp rồi"

"Em là đến hỏi anh tại sao cậu ấy không nhận ra em?" Hạo Hiên dừng gõ máy ngước nhìn Tiêu Chiến

"5 năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì với anh ấy?" Tiêu Chiến nghẹn cổ họng

"Lúc em đi được một năm cậu ấy bắt đầu đắm chìm trong bia rượu, dần hình thành hai nhân cách sáng cậu ấy là một học bá nhưng tối thì biến thành một kẻ say xĩn trong bar, rồi vào một đêm cậu ấy uống rượu rồi láy xe không may gặp tai nạn, may mắn là tài xế chạy chậm nếu không có lẽ em không còn gặp còn ấy nữa." Hạo Hiên dừng một chút quan sát biểu hiện gương mặt cậu. Mắt Tiêu Chiên bấy giờ đã đầy nước mắt

"Vậy vậy tại sao cậu ấy không nhớ em?"

"Do va chạm đầu xuống đất quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ, trùng hợp lại mất ở khoảng thời gian trước khi em bỏ đi và cậu ấy không nhớ em , Kế Dương cùng Phồn Tinh"

"Là là tại em nên anh ấy mới như vậy sao?" Tiêu Chiến cố kiềm nén .

"Em đừng tự trách bản thân, chuyện xảy ra không ai mong muốn cả, nhưng từ khi mất trí nhớ cậu ấy ổn rất nhiều không còn say xĩn nữa, cậu ấy bây giờ sống rất tốt"

"Vậy sao anh? Quên cũng tốt không nhớ cũng được" Tiêu Chiến gượng cười

"Em chắc tốt sao? Cậu ấy luôn muốn nhớ ra em, đã nhiều lần đến nhờ anh giúp đỡ nhưng anh đợi đến khi em về tự em giúp cậu ấy"

"Em biết rồi cảm ơn anh"

Tiêu Chiến nói xong cũng lau vội nước mắt bước ra khỏi phòng Hạo Hiên, Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, cơ hội lần này Nhất Bác cậu phải nắm bắt thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro