Chap 12: Bác sĩ Tiêu lần này chúng ta lỡ hẹn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tuyên bố theo đuổi bác sĩ Tiêu , vị đại úy họ Vương tên Nhất Bác dành gần hết thời gian nghỉ phép ở bệnh viện, hầu như ngày nào Nhất bác cũng đến y tá và bác sĩ gặp anh là biết đến tìm bác sĩ Tiêu rồi nên cũng không ai nói gì hết, ngày nào anh cũng lẻo đẻo theo cậu không chỉ theo thôi mà anh còn nói rất nhiều nói đến nổi cậu đau cả tai, nhưng đuổi anh cũng không về , vì anh sống theo phương châm "Đẹp trai không bằng chai mặt". Hôm nay cũng không ngoại lệ tại khoa cấp cứu một chàng trai đẹp trai cao ráo đứng lấp ló ở phòng bác sĩ Tiêu làm bao trái tim thiếu nữ của các chị y tá tan vỡ.

"Bác sĩ Tiêu" Nhất Bác mở cửa lú đầu vào nở nụ cười tươi rói.

Nhưng Tiêu Chiến không có trong phòng. Anh thu lại nụ cười nhìn xung quanh phòng không có ai hết. Anh ra ngoài nhìn xung quanh hành lang rồi chạy lại chỗ các cô y tá nhìn mình hỏi, các chị thấy Nhất Bác lại thì mắt như bắn ra trái tim

"Cho hỏi bác sĩ Tiêu đâu rồi ạ" Nhất Bác mỉm cười hỏi.

Một chị y ta bình tĩnh nhất từ đầu đến giờ trả lời " Hôm nay bác sĩ Tiêu có ca mổ hiện giờ đang trong phòng phẫu thuật, cậu đi lên lầu 3 rẽ phải là tới"

"Được, cảm ơn chị" Nhất Bác nói rồi cũng vào thang máy lên thẳng lầu 3 theo chỉ dẫn chị y tá lúc này rẽ phải . Anh vừa đến nơi thì thấy các cô y tá đang chạy ra chạy vào để lấy máu . Anh nhìn đồng hồ phẫu thuật đã được bật 5 tiếng rồi sao, cậu là cậu đã ở đó từ 18h đến giờ sao? Vậy là chưa ăn uống gì nữa, cậu không biết là mình có bệnh dạ dày sao, như vậy là không muốn sống nữa à?. Anh khẽ thở dài bác sĩ Tiêu này chỉ biết chăm sóc người khác bản thân thì không quan tâm gì. Anh ngồi ngoài hàng ghế ở hành lang bệnh viện để đợi cậu, vì hôm nay cậu đã hứa sẽ ăn cơm cùng anh rồi mà, cũng không phải là tự nguyện gì chỉ là do anh mặt dầy năn nỉ nên cậu mới cắn răng đồng ý. Đang dựa lưng vào ghế chớp mắt thì tivi bệnh viện hiện lên tin tức điện thoại reo lên. Anh mở máy ra thì thấy người gọi đến là [ Tổng Tư Lệnh ].

"Đoàn kết"

"Toàn đội Alpha kết thúc kì nghỉ tập hợp khẩn nhận nhiệm vụ, gửi định vị"

"Sân thượng bệnh viện Chang Gung Merorail" đôi mày Nhất Bác nhíu lại, khó khăn lắm anh mới có cuộc hẹn với cậu vậy mà.

Nhất Bác nhanh chóng vào thang máy bấm lên sân thượng ,cùng lúc đó ca phẫu thuật của Tiêu Chiến cũng kết thúc cậu bước ra với tâm trạng uể oải . Điện thoại trong túi reo lên ,người gọi đến là [ Nhất Bác].

"Bác sĩ Tiêu em phẫu thuật xong rồi?"

"Ừm , chờ tôi một chút tôi thay đồ rồi đến ngay" Tiêu Chiến mệt mỏi nói

"Ừm...Bác sĩ Tiêu chúng ta thay đổi địa điểm một chút, em lên sân thượng đi"

Nhất Bác nói rồi cũng cúp máy, cậu cũng nghe lời nhanh chóng vào thang máy lên sân thượng. Lên đến nơi đã thấy Nhất Bác đứng đó ,hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt , chiếc quần tay thun ôm vào đôi chân thon dài cùng đôi giày màu trắng , nhìn cứ ngỡ soái ca ngôn tình, những cơn gió nhẹ thôi qua làm tóc anh bay bay càng tiêu soái hơn. Cậu nhanh chân bước lại chỗ anh đứng.

"Sao lại đổi chổ hẹn"

Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu bước tới gần cậu hơn.

"Ừm ......chuyện là xin lỗi bác sĩ Tiêu lầm này chúng ta lỡ hẹn rồi"

Nhất Bác vừa nói xong thì trên bầu trời đêm bay đến một chiếc trực thăng quân đội có cờ Trung Quốc. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc trực thăng nói với anh.

"Chắc là có việc gấp gì rồi"

"Không phải là đến đón tôi"  Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

"Đón anh?" Tiêu Chiến đầy thắc mắc , tối vậy rồi còn đi đâu

"Ừm....có nhiệm vụ , kết thúc kì nghĩ rồi"

Chiếc trực thăng đỗ xuống sân thượng cánh cửa mở ra Hạng Hạo đang đứng đó đợi Nhất Bác

"Nhiệm vụ gì sao lại quan trọng vậy?"

"Đây là bí mật quốc gia không thể nói được, xin lỗi bác sĩ Tiêu hôm nay để em leo cây rồi"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nụ cười khiến anh ngơ ngác " Đi đi lần sao rồi hẹn" Cậu vừa nói xong Nhất Bác đã bước đến ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu.

"Đợi tôi" xong anh cũng quay đi chạy nhanh về phía Hạng Hạo, cậu ta giơ tay chào anh , anh cũng chào lại, trước khi lên trực thăng anh còn quay đầu nhìn về phía nam nhân mặc áo blouse trắng vẫn đang đứng đó nhìn anh. 'Xin lỗi lần sau không bỏ em lại nữa' Nhất Bác lên trực thăng rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn về phía trực thăng vừa khuất dạng.

"Nhất Bác, chúng ta có thể không?" Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi quay lưng đi xuống.

_________________________________________

Cảm ơn bạn vì đã đến❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro