An ủi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ 2 là trường nó bắt đầu phải đi học nên nó dậy khá sớm nên nó không cần gọi dậy. Mặc bộ đồng phục trường và mặc đôi giày Fila Disruptor 2 đi học. Còn hắn vẫn mặc bộ đồng phục trường nhưng hắn nghĩ nếu hôm nay mà giày bị trùng nhau thì không biết còn truyện gì xảy ra nữa nên hắn đã chọn đôi Adidas Superstar.

  Vừa đi đến trường, nó đã bị mọi người nhìn với ánh mắt căm ghét và lời nói mỉa mai hết sức có nghe mà nó đâu làm gì có lỗi đâu chỉ là trừng loại giày với nhau thôi mà. Trong lớp tình trạng cũng không mấy khả quan hơn là bao, nó muốn ngày học đầu tiên thuận lợi nhưng đâu ai ngờ mà nó giải thích thì cũng chẳng ai tin nó cả.

 Khi trống vào lớp tiết 1, hắn cũng vừa đến. Nó định giả thích là nó không tình nhưng với khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì nó không dám đối diện. Quyết tâm giải thích để hắn biết, vừa định nó thì hắn cất tiếng:

  - Di Di, tôi biết chuyện xảy ra nhưng hãy coi như chuyện xảy ra đó không phải là cậu.~ giọng lạnh lùng của hắn.

  - Nhưng..~ Nó vừa định nói.

- Tôi đã xóa bài đăng đó rồi.~ hắn cắt lời của nó định nói.

- Ừ.

- Kệ họ, cậu sống như không có chuyện gì xảy ra.~ hắn khẽ nói nhỏ.

   Cứ như thế ai ngờ rằng hắn đang bước vào trái tim nó một cách thầm lặng mà nó không hề hay biết.

---------------------------------------

 Giờ ra chơi.

 - Bà Đan sao da bà trắng thế chắc hẳn bà phải trát tấn kem lên mặt ý nhở.~ Nhật Minh quay ra trêu Linh Đan.

- Ê, ông nói ai thử nói lại cho tôi nghe với.~ Đan vừa nói, mặt hầm hầm như muốn điên lên.

- Tôi nói là "Bà Đan" đấy sao nào.

  Chưa kịp nói xong Đan đã cho Nhật Minh một cái cốc vào đầu.

- Thôi ông bà ngồi yên cho tôi nhờ với để cho bọn tôi còn học bài.~ Lệ Băng đang ngồi nhờ Bảo Khánh giảng giúp những bài toán khó không hiểu.

 Và những ngày sau nữa, nó cố làm theo những lời hắn nói coi như mọi người nói là thứ tiếng ồn gì đó.  Không lâu sau mọi truyện cũng dần lắm xuống tuy nhiên một việc không may lại xảy đến với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro