Là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, nó đi học với một tâm trạng không mấy là vui, như thường ngày nó VSCN ( vệ sinh cá nhân) sau đó thay đồng phục rồi xuống ăn sáng.

- Sao sáng sớm mà mặt mày đã buồn thiu buồn thỉu thế con.~ mẹ nó nói với giọng hỏi thăm con mà nét mặt có chút cười.

- Dạ, con không sao.~ nó cố tình ă sáng thật nhanh để có thêm chút thời gian đi dạo.

- Con ăn xong rồi. Con chào bố mẹ con đi học.~ nó cố cười để tỏi ra là mình ổn cho bố mẹ đỡ lo.

- Ừ. Đi học cẩn thận nha con.~

 Nó đi đến tủ giày của nó và lấy đôi Fila Disruptor đến trường.

- Con hôm nay bị làm sao đấy bà.~ bố nó hỏi mẹ.

- Chắc nó có việc gì đó. Thôi kệ nó đi nó lớn rồi, mấy chuyện lặt vặt cứ để nó tụ giải quyết.

------------------------------------------------------------

Đi bộ dọc đường, nó cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp vậy sao tâm trạng nó lại tồi tệ. Vừa đi nó vừa nghĩ : Minh Anh nói đúng. Mình không hề hợp với Hạo Nhiên, là do lúc trước mình ảo tưởng. Thôi bây giờ mình sẽ cố giữ khoảng cách với Hạo Nhiên dù gì Minh Anh đồng ý thì Hạo Nhiên đã có người yêu.

------------------------------------------------------------

 Vào lớp học.

 Mấy Đan và Băng đã chạy lại hỏi nó.

- Hôm qua nhỏ nói gì với bà vậy.

- Không có g đâu. Chỉ là kết bạn thôi mà.

- Vậy sao hôm nay nhìn mặt bà buồn vậy. Có chuyện gì dấu tụi tôi đúng không. Nhưng thôi khi nào bà muốn tâm sự thì cứ nói với tụi tôi.

 Trống vào lớp Hạo Nhiên cũng đã đến lớp. Hôm nay nó cố để ít nói chuyện với hắn hơn ít cười hơn và cố để mình tập trung vào bài giảng mà không nghĩ đến nhữn gì nhỏ đã nói.

---------------------------------------

Giờ ra chơi. 

- Ê mấy bà, hôm nay Di Di nó bị làm sao đấy.~ Hạo Nhiên hỏi Đan và Băng.

- Tụi tôi cũng không biết luôn hình như từ lúc  đi gặp Minh Anh sau giờ học là hôm sau tâm trạng  nó khác liền.

---------------------------------------------

Sau khi tan học và về nhà hắn nhận được tin nhắn từ nhỏ.

" Mình đồng ý "

Mới đầu hắn cũng hơi ngạc nhiên tại sao nhỏ lại nhắn như vậy nhưng lại nhớ ra hồi trước hắn có nhắn nhờ nhỏ làm người yêu nưng bây giờ mối quan hệ với Di Di hắn đã không cảm thấy tồi tệ nữa. Vậy nên hắn nhắn tin lại

" Sau giờ học chiều mai gặp tôi ở sân thượng "

--------------------------------------

 Khi nhận được tin nhắn, nhỏ nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để giúp Di nó nhận ra hắn không hề thích nó. Vậy nên khi gặp hắn ở sân thượng nhỏ sẽ cầm theo một cái máy ghi âm nhỏ để trong túi để ghi âm lại cho nó nghe.

-------------------------------------------

Sau giờ học.

 Nhỏ lên sân thượng đã thấy hắn đúng đấy. Hắn biết nhỏ đã lên liền nói:

- Cô trả lời tin nhắn của tôi quá chậm vậy nên bây giờ tôi không cần cô.

- Là sao? 

- Tôi không hề muốn có tình cảm gì với cô nữa.

- Vì sao lại như vậy?

- Tôi đã nhận ra tình cảm của tôi đã thuộc về một người mà người đó không  phải là cô.

- Là con Di đúng không hả.~ nhỏ vừa nói vừa hét ầm lên và thêm một chút nước mắt.

- Là ai cô không cần biết.~ nói rồi hắn đi luôn.

-------------------------------------------------------------

     Hắn cố đi từ từ để suy nghĩ xem liệu nó có biết là đây chỉ là do một phút hắn không suy nghĩ kĩ, không nhận ra được mình đã bắt đầu thích nó. Khi về đến nhà trời cũng đã gần tối:

- Ông đi đâu mà bây giờ mới về.~ Bảo Khánh đang ngồi trên sopha vừa nhìn màu màn hình máy tính.

- có một chút chuyện cầm giải quyết thôi.~ hắn đáp.

- Về rồi thì tự đi ăn nha, tụi tôi đã ăn trước rồi.~ Nhật Minh nói mà cái tay đang viết bài (chắn chắn là Nhật Minh đang làm bài tập hóa vì ông quá giỏi hóa nên hóa cũng là bộ môn mà ông thích học nhất ) 

- Ừ, nhưng hiện tại tôi đang không đói.

 Hắn đi vào phòng mình rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, hắn nằm lên giường và bắt đầu suy nghĩ có nên giải thích cho Di Di biết rằng hắn không hề muốn nhỏ làm người yêu bởi vì hình như bây giờ hắn đã lỡ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro