#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyoen từ cửa chạy vào nắm tay tớ, khóc lóc.
Heyoen: T xin lỗi vì không bảo vệ được m tại t mải đi chơi với Dehuyn không quan tâm đến m. T sẽ nghỉ chơi với nó.
Tớ: M điên à! T có bị sao đâu, vẫn ngồi sờ sờ bên m đây còn gì.
Heyoen: T sẽ xử thằng khốn nạn kia hộ m! Cái loại nó m không phải tha thiết gì cả, t nguyện không lấy chồng để bên m!
Tớ: Thôi cô nương, cô chỉ được cái mạnh mồm thôi.
Thế là bọn tớ ngồi đó nói chuyện đến tối mịt, bảo mãi heyoen mới chịu về nhà tắm rửa vì nó sợ sẽ có người bắt nạt tớ. Tớ thấy may mắn thay khi có con bạn như nó, khi buồn là chỉ có nó mới dỗ được tớ thôi. Tớ dành một đêm không ngủ để nghĩ kỹ về việc có nên quên cậu không, tớ quyết định không quên cậu mà đứng phía dưới ngẩng lên nhìn cậu hạnh phúc là được rồi. Mẹ tớ cũng biết cả, nói với tớ rằng nếu họ không thích mình thì thôi, đừng cố níu làm gì, điều đó chỉ khiến họ ghét mình thêm thôi, thích một người là phải cho học hạnh phúc, tớ không thể làm cậu hạnh phúc được nên thôi. Tớ quyết định tránh xa cậu, cố không đến gần cậu nữa.
———————————————————
Sau hai ngày ở bệnh viện cuối cùng tớ cũng được đi học trở lại, bác sĩ dặm ba mẹ tớ rằng không để cho tớ quá căng thẳng, phải điều chỉnh cảm xúc, nếu không tớ sẽ lại phát bệnh. Uống thuốc cũng chỉ tạm thời.
Bước qua dãy hành lang tiến vào lớp, ai cũng nhìn tớ với ánh mắt dò xét, thì thầm to nhỏ gì đó. Bước vào lớp ai cũng nghoảnh mặt đi làm ngơ tớ, xa lánh tớ.
Heyoen: Nè! T nhớ m lắm đó nha, m đi học t vui quá à~
Tớ: Uk! Mà sao ai cũng xa lánh t quá vậy?
Heyoen: À thì.... không có gì đâu m bị sao thế bình thường m chơi với mỗi t thôi thì còn ai chơi với m đâu mà xa với chả lánh!
Tớ: Ừ nhỉ! Nhưng mà t thấy thái độ mọi người khác thường lắm, cứ như t làm gì đắc tội ấy.
Heyoen: Chắc m ngồi trong viện nhiều quá rồi nên mới thế.
Tớ với nó ngồi cười đùa với nhau. Học xong, hai chúng tớ rủ nhau xuống cangtin trường mua đồ ăn. Tớ tình cờ thấy cậu ngồi nói chuyện vui vẻ với yuri, thấy tớ cậu liền đi đến dùng ánh mắt khinh thường nhì tớ.
Cậu: Đê tiện!
Cậu chỉ nói với tớ câu đó rồi dắt yuri lướt qua tớ. Nước mắt tớ nó lại chuẩn bị rơi rồi, nhưng không! Tớ phải kìm nén,nuốt vào trong. Bây giờ tớ không còn liên quan đến cậu nữa. Phải tập sống cuộc sống không nhìn trộm cậu, không nghĩ đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook