Ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có 1 thời thanh xuân đẹp đẽ , và tôi cũng vậy.....
Xin chào mọi người. Tôi là T , năm nay tôi đã lớp 9 và đang chuẩn bị cho việc học để thi vào cấp 3.

Ngày tôi gặp anh ấy là vào 2 năm trước, lúc đó tôi học lớp 7 và anh ấy học lớp 9.

Tôi gặp anh ấy vào 1 ngày ... Um.. Tôi cũng không biết hôm đó thế nào nữa, chỉ là đám bạn rủ đi đánh cầu lông cùng thì đi thôi. Nói thật chứ tôi đánh cầu lông ngu cực ấy nên tôi đi cùng thì chỉ ngồi xem chúng nó đánh thôi...

Trong nhà đa năng lúc ấy thì chỉ có 3 đến 4 anh cùng nhau chơi ở đó , tôi cũng không để ý lắm. Và tôi có 1 đám bạn có thể nói là không sợ trời, không sợ đất... Um...  chỉ sợ mỗi bố mẹ thôi. Thế là chúng nó ra rủ mấy anh kia đánh.

Linh : mấy anh ơi! Đánh cầu lông với bọn em không?

(Vì em còn sợ chuyện tình cảm của em bị bạn đọc nên nếu có ngời cùng chữ cái thì em sẽ ghi cả tên)

L: ok!

Lúc đó tôi chỉ mải nhìn điện thoại nên không để ý mấy, đến khi anh ấy đến gần thì tôi mới dần để ý. Anh để đầu nấm , mặc chiếc áo rộng và gương mặt có vẻ đẹp nha , hehe!

Lúc đó anh chưa để ý đến khuôn mặt mấy hay sao ý nên mặt anh ấy rất nhiều mụn luôn , không phải nhiều đâu mà là rất rất rất nhiều luôn ấy. Không biết tại sao lúc đó tôi thích được anh luôn!

Con trai mà chơi thể thao thì đẹp lắm luôn ý có phải không mọi người. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy được hình ảnh vô cùng đẹp luôn .
Những động tác đánh cầu của anh ấy thì tôi cảm thấy động tác thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Mái tóc hơi dài che đi đôi mắt thoát ẩn thoát hiển trước mắt tôi khiến tôi cứ nhìn mãi không thôi.

Cuối cùng thì kết quả chắc mọi người cũng biết , các anh ấy thắng bọn tôi. Từ đầu đến cuối tôi chỉ là cái đứa ngồi xem, không vận động gì nhiều . Anh ấy rất vừa mắt tôi . Anh ấy nhìn có vẻ nhút nhát, giống tôi và có nụ cười đẹp ơi là đẹp luôn. Chúng nó muốn đánh cầu lông với mấy anh đó thì hỏi 1 người bạn của anh ấy chúng tôi quen. Cũng không phải quan hệ tốt lành gì, cứ gặp là phe tôi và phe của anh bạn đó là lại cãi nhau và chửi nhau suốt, tôi chỉ biết đứng hóng và lâu lâu thêm vài câu vào để tăng độ căng. Thôi quay lại chuyện chính.

Linh : anh vừa nãy tên là gì á?

Nguyên : C

Chúng tôi : cái gì cơ? Nói to thêm xem nào đ** nghe thấy.

Nguyên : C

Chúng tôi : T+ dấu huyền

Thế mà cái anh đấy cũng gật đầu. Khong phải chúng tôi điếc hay lãng tai đâu, tại nhà đa năng nó bị vang á nến không nghe rõ. Thế là chúng tôi gọi anh ấy

Linh : anh C + dấu huyền ơi, solo với em không?

C : được thôi !
Anh ấy vẫn trả lời nên chúng tôi tự coi  đó là tên của anh ấy. Và thế là tôi lại được ngắm anh ấy thêm một lúc nữa.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là anh ấy đẹp thì tôi ngắm thôi chứ không biết gì hết. Hồi đó còn nhỏ nên rất trẻ con và ngây thơ.

Được 1 lúc thì đứa bạn cùng đường, cũng là chị họ tui luôn muốn về nên tôi cũng về theo mặc dù vẫn muốn ở lại ngắm. Vì có nó cùng tui ngồi đó chơi thì tôi còn dám ngồi đấy chứ 1 mình ngồi đấy cô đơn, bơ vơ, lẻ loi lắm.
Và thế là lần đầu gặp mặt được anh ấy đã kết thúc. Lúc đó thì tui cũng chẳng lưu luyến ở lại đó đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro