Tập 1: Vào Dục Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Thục Nghi, tôi là người Việt Nam chính gốc, bây giờ 25 tuổi. Tôi có một thời thanh xuân có thể nói là tươi đẹp và đáng nhớ, vì cả thanh xuân của tôi chính là "cậu ấy".

9 năm trước...

- Xin lỗi con nhé Thục Nghi! Do một số công việc nên nhà ta phải dọn qua đây sinh sống thôi! - Mẹ tôi

- Không sao! Chỉ là con thấy nhớ bạn bè của con thôi! - tôi nói

- Mẹ hứa là khi nào rãnh nhất định sẽ đưa con về chơi mà! Vã lại ông bà ta đều ở đó! - mẹ tôi nói

- Dạ.

1 tuần sau thì cha tôi đã đăng kí cho tôi vào trường Dục Hiền. Do tôi giỏi toán khi còn ở Việt Nam mà toán ở nước ta nặng hơn nước khác và tôi cũng rất giỏi môn Sinh - Hóa nên tôi đủ điểm vào được lớp 11/1.

Tại lớp 11/1
- Hôm nay cô giới thiệu cho các em bạn mới nhé! - Cô giáo
Mọi người đều ngạc nhiên...

- Em vào đi! - cô gọi tôi, tôi lo sợ đi vào trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

- Cô biết là hơi trễ khi đã nhập học hơn 2 tháng thế này nhưng bạn ấy là người nước ngoài nên các em thông cảm và hoà đồng với bạn nhé! - Cô nói

- Vâng! - cả lớp đồng thanh đáp

- Bạn tên là Trần Thục Nghi! Các em cố gắng giúp đỡ bạn ấy

Lúc này có một cậu trai từ lúc tôi bước vào chỉ nhìn liếc qua và tiếp tục cấm mình vào bài vở. Đột nhiên lúc này cậu ta lại nhìn tôi chầm chầm

- Thục Nghi em xuống chỗ trống ở dưới lớp ngồi đi! - Cô nói

- Dạ. - tôi trả lời rồi lặng lẽ đi xuống

Giờ ra chơi. Vì tôi mới chuyển tới cũng không có nhiều bạn bè lúc ra chơi tôi đã đi tìm căn tin mà không thấy...

- Ủa... Hồi sáng mình thấy ở hướng này mà!! - Tôi tự hỏi với chính mình và hình như tôi đã đi lạc

- Này cậu! Cậu là người nước nào thế? - Một cậu bạn trong lớp của tôi cùng với một nhóm chặn đường tôi lại

-... À... Tôi là người Việt Nam! - Tôi lo lắng nói

- Việt Nam ư?... Nhìn cậu cũng xinh đấy chứ hay là...!! - Cậu ta mở miệng nói

- Gì chứ??...- Tôi quay người đi thì cậu ta kéo tay tôi lại

- Nè cậu làm gì vậy?... - Tôi chống cự

- Trình Kiệt! Cậu làm gì vậy? - Hạo Hiên đi tới
Tôi ngạc nhiên nhìn rồi dùng lực đẩy tay của Trình Kiệt ra

- Buông ra!! - Tôi liền chạy ra phía sau Hạo Hiên

- Thẩm Hạo Hiên! Lại là cậu à? Từ khi AI đó hư rồi thì cậu không có việc gì làm sao? Thích phá chuyện của tôi vậy? - Trình Kiệt

- Cậu im đi! Đừng đụng tới Thường An! Cậu muốn tôi trình việc này lên cho hiệu trưởng không? Nhân chứng là cô ấy đấy! - Hạo Hiên tức giận nói làm tôi cũng sợ một chút

- Hư... Đi tụi bây!! - Trình Kiệt cùng những người đó đi nơi khác

Hạo Hiên quay lại phía tôi
- Cậu có sao không? - Hạo Hiên nói

- À không sao! Cảm ơn cậu! - Tôi nhìn Hạo Hiên nói.
Trong lòng tôi lúc này tự dưng có cảm giác gì đó xao xuyến ở trong tim.

- Ừ. Tớ đi trước! - Hạo Hiên nói rồi bước đi

- Ấy Thẩm Hạo Hiên! - Tôi gọi cậu ấy, cậu ấy quay lại phía tôi

- Sao vậy? - Hạo Hiên hỏi

- Tôi không biết đường vào lớp!! - Tôi ngại ngùng nói

- Hướng này! - Cậu ấy nói rồi lạnh lùng đi. Tôi liền chạy theo cậu ta...
.
.
Tan học tôi liền chạy theo Hạo Hiên
- Hạo Hiên!! - Tôi gọi và chạy tới phía cậu ấy

- Cậu lại không biết đường ra à? - Hạo Hiên nhìn tôi hỏi

- Ahihi! Đúng rồi, sao cậu biết vậy? - Tôi nhìn cậu ấy hỏi
Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi trả lời...
- Nhìn cậu là biết rồi! Dù sao Dục Hiền cũng đâu phải trường nhỏ!! - cậu ấy nói rồi đi trước tôi phải chạy theo

- Hạo Hiên nè ta làm bạn nha! - Tôi nói

- Ta là bạn học chứ không phải bạn bè! Tôi chỉ có Tùy Ngọc và Thường An thôi! - Hạo Hiên lạnh lùng nói

- Thường An!!! - Tôi nhắc làm cậu ấy đứng lại

- ....

- Cậu sao vậy? - Tôi nhìn hỏi

- Không sao! Cửa chính ở đó kìa, tôi về trước! - Hạo Hiên nói rồi chạy đi trước.

- Ấy... Hạo Hiên!! - Tôi chạy theo nhưng do mặc váy nên tôi không chạy nhanh như thường ngày được. Lúc tôi ra tới thì Hạo Hiên đã lên xe về. Tôi đành đi về nhà...
Tại nhà tôi...

- Ba mẹ con về rồi! - Tôi gọi

- À con về rồi à? Buổi học đầu tiên sao rồi?? - mẹ tôi chạy ra hỏi

- Rất tốt mẹ à! - Tôi cười nói

- Để mẹ nấu bún bò cho con ăn nhé! - Mẹ tôi nói

- Bún bò sao? Được ạ! - Tôi cười khoái chí

- Thục Nghi vào ba nói nè! - Ba tôi ngoài vườn nói
Tôi liền tức tốc chạy ra...

- Sao thế ba?? - tôi hỏi

- Học cô có khó khăn không con? - Ba tôi hỏi khi đang hái vài trái xoài

- Không ạ! Con rất tốt ba đừng lo! - Tôi nói

- Con nhìn nè! Chủ nhà này khi trước có trồng cây xoài cát này, bây giờ nó ra trái nhiều lắm nè! Con thích xoài cát mà phải không? - Ba tôi hỏi

- Dạ. Con còn tưởng ba quên luôn rồi chứ!! - tôi cười nói

- Sao mà quên được! Ba chỉ có mình con thôi mà! Vào nhà thôi! - Ba tôi câu vai nói và vào nhà cùng tôi.

Tôi trãi qua ngày đầu ở trường như thế đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro