Tập 22: Em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lại nhìn Hạo Hiên

- Thục Nghi!... Thiện An có tốt với em không? - Hạo Hiên nặng lòng hỏi

- Có... Sao anh lại hỏi em câu này? - Tôi hỏi anh ấy

- Anh... Không có gì! Không còn gì nữa

- Nếu không có gì nữa thì em ra ngoài trước! - Tôi đi ra ngoài

Chiều đến tôi đi dạo bên bờ hồ trong công viên suy nghĩ một số việc vô tình Hạo Hiên cũng đi trên đó và chúng tôi gặp nhau.
- Hạo Hiên! - Tôi gọi

- Thục Nghi! Em ở đây làm gì thế? - Hạo Hiên hỏi

- Đi dạo! Còn anh?

- Cũng vậy!...
Hai người đứng lại bên bờ hồ...

- Em có nhớ khi xưa chúng ta học lớp 11 không? - Hạo Hiên hỏi

- Nhớ chứ... Lúc đó em vừa chuyển vào Dục Hiền! Lúc em vào trong lớp thì chỉ có duy nhất anh là không chú ý đến em!

- Lúc đó anh không nghĩ là sẽ làm bạn với em. Nhưng không ngờ cuối cùng anh là người mở lời bắt đầu mối quan hệ mới của chúng ta! - Hạo Hiên nghĩ cười nói

Tôi mỉm cười...
- Rồi đến lúc em bị Trình Kiệt quấy rối. Anh là người giải vây cho em. Hình như tình cảm của em bắt đầu từ lúc đó!

- Lúc đó sao? Anh luôn nghĩ là em rất phiền nhưng đến khi em không đi theo anh nữa thì anh lại cảm thấy thiếu gì đó và khó chịu! - Hạo Hiên nói

- Còn lúc ở rừng trái cây cuối khu phố. Anh quả thật như là một vị cứu tinh của em! Lúc đó chân em rất đau.

- Tình cảm của anh dành cho em bắt đầu từ đâu anh cũng không biết nhưng đến bây giờ nó vẫn không hết! - Hạo Hiên nhìn tôi nói

- Hạo Hiên! Anh có thấy chuyện tình ta khá giống câu chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài mà khi đó anh kể cho em không? - Tôi hỏi
Hạo Hiên im lặng

- Em quả thật vẫn còn rất yêu anh, yêu rất nhiều nhưng...mọi thứ em nợ Thiện An không ít. Anh ấy đã thay anh chăm sóc cho em suốt hơn 4 năm qua. Em quả thật rất khó xử! - Tôi nói
  Hạo Hiên ôm tôi...

- Là anh không tốt. Đã đánh mất em! - Hạo Hiên nói

Nhưng sự thật không ngờ là Thiện An đã đến đó tìm tôi và đã gặp tình huống đó. Anh ấy không nói gì và lên xe đi...

- Hạo Hiên! Chiếc vòng tay của mẹ anh có lẽ em không phải là người được nhận. Anh hãy đưa cho cô gái khác nhé! - Tôi tháo chiếc vòng tay của anh ấy năm xưa cho tôi

- Không. Chỉ có em mới là người giữ được nó thôi! Nó đã ở bên em suốt hơn 4 năm. Dù sao thì bây giờ cũng là của em! - Hạo Hiên nói
.....

Tối đó Thiện An đưa tôi đi ăn tối.
- Thục Nghi! Em có bao giờ hối hận khi chấp nhận yêu anh không? - Thiện An đang thử lòng tôi nói

- Sao anh lại hỏi vậy? - Tôi hỏi

- Em cứ trả lời đi! - Thiện An nói

- Em đến với anh không phải vì anh đẹp trai, nhà giàu mà là do anh quá tốt, ân cần, chu đáo với em. Anh là người mà em có thể dựa dẫm cả đời được! - Tôi mỉm cười nói

- Và do anh tốt như thế nên em đến với anh để trả ân tình cho anh sao? Em không yêu anh thật lòng phải không? - Thiện An hỏi

- Anh...!! - Tôi ngạc nhiên không nói gì

Thiện An đưa tôi về nhà. Sáng hôm sau anh ấy hẹn tôi ra quán Cafe. Tôi ra tới đó thì gặp Hạo Hiên

- Thục Nghi! Sao lại là em? - Hạo Hiên hỏi

- Em không biết. Thiện An gọi em ra mà? - Tôi thắc mắc

Lúc này Thiện An gọi cho tôi
- Alô Thiện An anh ở đâu??

- Anh sao? Anh đang ở sân bay! - Thiện An nói

- Sân bay?? - Tôi bất ngờ

- Phải! 30' nữa anh sẽ bay! Nhưng quan trọng hơn là bây giờ em có gặp được Thẩm Hạo Hiên không? - Thiện An hỏi

- Có anh ấy đang ở cùng em! - Tôi trả lời.

- Được. Em đưa máy cho Thẩm Hạo Hiên một chút nhé! - Thiện An nói

Tôi chuyển máy cho Hạo Hiên
- Tôi nghe đây! Cậu ở đâu sao lại không ra gặp tôi? - Hạo Hiên hỏi

- Thẩm Hạo Hiên. Tôi để lại Thục Nghi cho cậu đó. Cậu phải chăm sóc cô ấy cho thật tốt! - Thiện An nói

- Cậu nói gì vậy? - Hạo Hiên hỏi

- Thục Nghi yêu cậu chứ không phải tôi. Tôi sẽ không mang lại hạnh phúc được cho cô ấy đâu! Cậu thay tôi nhé! - Thiện An nói rồi cúp máy

- Nè Thiện An!!
Hai người lo lắng lập tức chạy ra sân bay. Hai người gặp Thiện An

- Thiện An!! - Tôi gọi

- Thục Nghi!!

- Anh đi đâu vậy? - Tôi hỏi

- Anh đi Canada tiếp quản công ty của mình! - Thiện An nói

- Anh trốn tránh em phải không? - Tôi hỏi

- Thục Nghi! Anh sẽ không thể mang hạnh phúc cho em được đâu. Người em yêu sau tất cả vẫn là Thẩm Hạo Hiên! - Thiện An nói

- Thiện An!! Em xin lỗi anh ! - Tôi khóc nói

Thiện An ôm tôi
- Không cần phải xin lỗi. Cảm ơn em trong thời gian qua để anh được chăm sóc, yêu thương em. Anh cần em! Còn em thì cần Thẩm Hạo Hiên và cậu ấy cũng vậy! - Thiện An nói

Tôi ôm chặt Thiện An khóc...
- Em đừng khóc! Hạo Hiên!!! - Thiện An gọi

- Hả??

- Từ nay cậu phải chăm sóc tốt cho Thục Nghi đó! Nếu cô ấy khóc tôi sẽ xử lý cậu! - Thiện An cười nói

- Được. Tôi sẽ không để cho cô ấy khóc đâu! - Hạo Hiên nói

Sau đó Thiện An cũng lên máy bay về Canada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro