Tập 6: Cậu có ý gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Dục Hiền...

- Ấy Thục Nghi! Sắp tới có bài kiểm tra văn đấy. Cậu chuẩn bị chưa? - Tùy Ngọc hỏi

- Kiểm tra văn!! Sao tớ không nghe vậy?? - tôi bất ngờ hỏi

- Hạo Hiên! Sao cậu không nhắc cho cậu ấy?? - Tùy Ngọc hỏi

- Mình cũng quên mất. Chưa chuẩn bị gì cả!! - Hạo Hiên nói

- Cậu thì lo làm gì? Thục Nghi là người ngoại quốc, chữ viết chắc chắn gặp khó khăn mà phải không?? - Tùy Ngọc nói rồi hỏi tôi

- ... Phải đó. Không phải chữ nào mình cũng viết được và có khi còn bị sai ngữ pháp! - Tôi nói

- Ngày mai kiểm tra phải không? - Hạo Hiên hỏi

- Ừ. - Tùy Ngọc

- Tan học xong mọi người qua nhà tớ chuẩn bị nhé! - Hạo Hiên thở một hơi rồi nói

- Qua nhà cậu ư? - Tôi hỏi
Hạo Hiên gật đầu

- Được đó! Dù gì cũng lâu rồi tớ chưa qua nhà cậu! - Tùy Ngọc cười nói

- Chúng ta để học!! - Hạo Hiên nói

- Được được được!! Tớ sai rồi... Vào chỗ ngồi đi! - Tùy Ngọc nói rồi về chỗ ngồi
Hạo Hiên cũng về chỗ...
.
.
Tan học, Hạo Hiên chở tôi về nhà cậu ấy. Tùy Ngọc cũng đi kế bên...

- Cảnh này làm mình nhớ đến Thường An! - Tùy Ngọc đột nhiên nói

-...Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa!! - Hạo Hiên suy nghĩ rồi nói

Về tới nhà dì của cậu ấy cũng đi ra...
- A Hạo Hiên về rồi hả con? Dắt bạn về nhà chơi à? - Dì Hạo Hiên cười nói

- Dạ! - Hạo Hiên

- Chào dì. Cháu tên Thục Nghi ạ! - Tôi chào dì ấy

- Chào cháu. Lần đầu tiên Hạo Hiên dắt bạn nữ về nhà đấy! - Dì cậu ấy cười nói

- Thật vậy à?? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Ừ. Nào thôi vào cùng ăn cơm đi! - Dì cậu ấy tiếp đãi...

Ăn trưa xong tôi cùng Hạo Hiên và Tùy Ngọc lên phòng của Hạo Hiên...

- Phòng cậu lớn vậy à? - Tôi nhìn hỏi

- Hạo Hiên mà! - Tùy Ngọc nói

- Thôi ngồi chuẩn bị bài đi! - Hạo Hiên nói
.....

- Hạo Hiên chữ này có phải ghi vậy không?? - Tôi hỏi

- Thiếu một nét trên đây. - Hạo Hiên nói

- Đề của ngày mai là gì thế nhỉ? Nếu biết thì chuẩn bị tốt hơn rồi! - Tùy Ngọc nói

- Đề là viết bài văn cảm nghĩ của em về nhân vật thời xa xưa (một vị anh hùng, một nhà văn,...) mà em thích! - Hạo Hiên vừa giải toán vừa nói

- Nghe giống lớp 9 nhở? - Tùy Ngọc

- Không giống đâu. Tới đây cậu phải hiểu sâu về nhân vật, dùng các bài văn thơ để viết, dẫn truyện.... Nhiều thứ cao hơn lớp 9-10 nhiều. - Hạo Hiên

- À...! - Tùy Ngọc

- Văn học Trung Quốc đa dạng lắm. Mình quả thật không biết phải viết ai nữa? Vì mình chẳng biết gì về lịch sử Trung Hoa! - Tôi nói

- Mình chắc có lẽ viết Đường Bá Hổ! Hay là viết vua của nhà Đường đi! - Tùy Ngọc nói

- Tùy ý cậu thôi! Thục Nghi qua đây! - Hạo Hiên gọi tôi theo cậu ấy

Tôi cùng Hạo Hiên đi tới một kệ sách. Mà trong phòng của Hạo Hiên thì toàn là sách thôi.

- Cậu lựa một cuốn sách đi!! - Hạo Hiên nói

- Ò... - Tôi lấy một cuốn sách có bìa màu xanh lam ngọc.

- Cậu đọc tên thử xem! - Hạo Hiên

- À.... Chữ gì nhỉ?? Sơn... Chúc Anh... A Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. - Tôi cười đọc

- Không ngờ cậu lại lấy được quyển sách đó. Tới đây mình nói cho nghe! - Hạo Hiên nói

- Cậu có ý kiến gì à? - Tôi hỏi

- Để mình nói cho cậu hiểu. Ngày mai cậu làm về văn sẽ tốt hơn. Lại đây! - Hạo Hiên ngồi ở chân giường nói. Tôi cũng tới ngồi kế bên...

- Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là một câu truyện truyền thuyết của Trung Quốc về chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch....

Hạo Hiên ngồi giảng cho tôi hiểu. Tôi thì chăm chú nghe. Tùy Ngọc thì nằm ngủ mất...

Dì của Hạo Hiên bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhưng không làm gì chỉ cảm thấy lạ khi Hạo Hiên lại cư xử như vậy.

Khi Hạo Hiên giản tới cuối truyện tôi lại khóc...
- Thục Nghi! Sao vậy?? - Hạo Hiên hỏi

- Không có gì.... Chỉ là... Thấy thương!! - Tôi vừa khóc vừa nói

- Thôi nào Thục Nghi!! Đừng khóc mà! - Hạo Hiên cố vỗ dành tôi

- Tớ xin lỗi... Nhưng... Không ngừng được!! - Tôi cứ khóc mãi....

- Gì vậy? Chuyện gì xảy ra?? - Tùy Ngọc liền giật mình dậy hỏi

- Không không!! Tớ xin lỗi! - Tôi nói rồi cậu ấy nằm xuống ngủ tiếp..

Hạo Hiên cười...
- Cậu cười cái gì chứ?? - tôi hỏi

- Không có! Nín đi! - Hạo Hiên choàng tay để đầu tôi tựa vào vai cậu ấy.
Tôi ngạc nhiên..

- Hạo Hiên cậu...!! - Tôi nói

- Suỵt!! - Cậu ấy ra dấu rồi nhắm mắt lại tôi cũng để im vì bản thân tôi cảm thấy rất vui mà... (Kaka)

Chiều tối lúc Tùy Ngọc thức dậy thì tôi và Hạo Hiên cũng tách ra.

- Ấy trễ rồi. Về thôi Thục Nghi!! - Tùy Ngọc nói

- À... Ờ! - Tôi trả lời
Hạo Hiên tiễn tôi và Tùy Ngọc ra cổng...

- Tạm biệt Hạo Hiên! - Tùy Ngọc

- Bye!! - Tôi chào

- Tạm biệt!! - Hạo Hiên mỉm cười chào

Tùy Ngọc đưa tôi về...
- Thục Nghi nè mình ngủ có lâu không? - Tùy Ngọc hỏi

- Ờ. Không lâu lắm!! - Tôi nói

- Ừ may quá... - Tùy Ngọc cười nói ( ngủ hết cả thời gian luôn chứ mà ít..)

- Tùy Ngọc! Mình muốn hỏi chuyện này nhưng trước mặt Hạo Hiên mình thấy không tiện! - Tôi nói

- Cậu hỏi đi!! - Tùy Ngọc

- Chính là chuyện Hạ Thường An mà cậu hay nhắc rốt cuộc là sao vậy? - Tôi hỏi

-..... Là chỗ cậu đang ngồi ở lớp, lúc trước là chỗ của Thường An. Thường An là bạn thân của mình và Hạo Hiên... - Tùy Ngọc suy nghĩ một chút rồi kể hết mọi chuyện cho tôi nghe...

- Xin lỗi. Khiến cậu nhớ lại chuyện không vui rồi! - Tôi nói

- Không đâu. Có thể là cậu ấy vẫn còn sống nếu như cha mẹ cậu ấy làm lại một IA khác! - Tùy Ngọc

- Nếu như vậy thì Thường An có nhớ các cậu không?? - Tôi hỏi

-...Chắc chắn rồi! Cậu ấy sẽ nhớ! - Tùy Ngọc nghĩ rồi nói

- Ừ.
.
.
Sáng hôm sau...
- Cha mẹ con đi học đây! - tôi nói rồi chạy ra ngoài

- Chào buổi sáng!! - Hạo Hiên đã chờ tôi ngoài cổng

- Chào Hạo Hiên! - tôi nói

- Lên đi! Chúng ta tới trường thôi! - Hạo Hiên nói
Tôi lập tức lên phía sau ngồi và vịn lấy Hạo Hiên

Chúng tôi tới trường và có tiết kiểm tra văn học. Tôi đã làm đề Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài khá thành công nhưng điểm thì tùy cô giáo thôi... 😂
.
.
.
Sắp hết tập về học sinh rồi nha... Nhớ đón xem cuộc sống trưởng thành =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro