Chap 17: Tôi cũng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại nhà hàng Luxury Restaurant , một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước cửa , Trình Tiêu bước xuống trước sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Hôm nay cô diện bộ đầm trắng dài tới đầu gối, trễ vai làm tôn lên làn da trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo, mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn làm tăng thêm sự thanh lịch.
  - Trình Tiêu kìa , không thể tin được tôi có thể gặp cô ấy ở ngoài, thật đẹp quá đi.
  - Trình Tiêu em yêu chị.
Tiếng hò hét của người đi đường khiến cho con đường trở nên náo loạn, bảo vệ  ra can ngăn họ .
....
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà hàng chờ cô được một lúc, đang sốt ruột thì thấy phía sau có tiếng ồn ào , cậu quay lại thì bất ngờ khi thấy cô " Trình Tiêu, cô ấy thật đẹp".
   - Nè, cậu nhìn gì mà dữ vậy, định không vào trong à.
  Đang miên man trong sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô, anh bỗng giật mình đỏ mặt khi Trình Tiêu gọi
  - Chúng ta vào thôi.
Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng sang trọng.
   Dưới những ánh nến lung linh, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, trông thật lãng mạn ." Đạo diễn thật hao tâm tổn sức ha, còn bày đặt lãng mạn ở đây nữa, tức chết đi được" Trình Tiêu nghĩ.
  - Chúng ta ăn thôi.
- Được.
Không gian tưởng chừng sẽ giống như phim ngôn tình , nam chính sẽ tạo bất ngờ cho nữ chính rồi sau đó hai người nói cười vui vẻ tận hưởng hạnh phúc nhưng hiện tại thì khác biệt một trời một vực. Hai con người ngồi đối diện nhau, chỉ ăn chứ không nói, bầu không khí vừa căng thẳng lại vừa u ám.
   -Trình Tiêu,thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu
Phá vỡ không gian đó, Nhất Bác lên tiếng nói trước. Trình Tiêu đang ăn bỗng dừng lại.
  - Có chuyện gì.
  - Thật ra , năm đó..
  - Tôi không muốn nghe.
Đang nói giữa chừng bỗng Nhất Bác bị lời của Trình Tiêu chặn lại.
   - Cậu nghe tôi giải thích có được không?
  - Chuyện của cậu thì có liên quan gì đến tôi. Chúng ta giờ không còn nhỏ nữa rồi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi , cần gì phải nhắc lại làm gì.
  Chiếc dĩa trên tay Trình Tiêu hạ xuống.
   - Tôi no rồi , cậu cứ tự nhiên đi tôi về trước đây.
Nói rồi cô bỏ đi, Nhất Bác vội vã đuổi theo cô. Đang chuẩn bị lên xe, cánh tay cô liền bị Nhất Bác kéo lại .
  - Cho tôi chút thời gian được không?
  Suy nghĩ một lát ,Trình Tiêu thở dài
   - Được, 2 phút nếu cậu qua thời gian đó cậu không nói xong thì làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.
Cậu sững sờ khi cô nói"đừng làm phiền" , cậu cúi gằm mặt.
  - Chuyện năm đó tôi biết tôi có lỗi với cậu. Nhưng cậu biết không, sau khi ra nước ngoài một thời gian, tôi mới nhận ra rằng tôi không thể sống nếu thiếu cậu. TÔI THÍCH CẬU.
  Trình Tiêu chết lặng khi nghe câu ấy.
  - Từ đó tôi đã quyết định tôi phải về tìm cậu, ở bên cạnh cậu chúng ta sẽ mãi không xa rời. Tôi rất hối hận khi ở sân bay không nói với cậu HÃY ĐỢI TÔI. ...
  - Hết thời gian , buông tay tôi phải đi rồi.
Câu nói của Trình Tiêu làm Nhất Bác đau lòng , đôi tay nắm tay Trình Tiêu bắt đầu run run.
  - Chúng ta không thể nữa sao?.
  - Giá như mà ngày trước ở sân bay cậu nói với tôi rằng cậu cũng thích tôi thì có lẽ sẽ không như bây giờ. Nhưng cuộc đời đâu có chuyện giá như , tất cả đã được an bài hết rồi , cậu nên học cách chấp nhận đi.
Cô gạt tay cậu ra rồi đi lên xe, Nhất Bác lặng im đứng đó, mãi sau mới hét lên
  -Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không buông tay cậu. Cậu là của tôi. Tôi sẽ khiến cậu yêu tôi một lần nữa bằng bất cứ giá nào.
  Chiếc xe lăn bánh, trên xe cô không thể giữ được nước mắt nữa, cô khóc nhưng những giọt nước mắt ấy không mang theo sự đau đớn như trước kia mà thay vào đó là sự hạnh phúc xen lẫn tức giận. Trong đầu cô vẫn còn nhớ những lời nói của Vương Nhất Bác, cô chợt cười . Sờ lên mặt mình, cô bất giác thấy lạ" Mình cười sao, cười trước lời nói của cậu ta sao. Phải chăng mình vẫn còn yêu cậu ta" cô đỏ mặt suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao