chap 6: Tình bạn gắn kết như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định gõ cửa nhà cô nhưng cánh tay giơ giữa không trung rồi lại hạ xuống đang định bỏ đi thì tiếng cửa mở ra ,Trình Tiêu đứng đó,đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu
- Nhất Bác , sao cậu ướt vậy mà không về nhà , cũng không gõ cửa vậy , có vấn đề gì sao? Thôi vào nhà tớ thay quần áo nhanh lên không lại cảm bây giờ
Cô lo lắng cho cậu mà nói. Nhìn cô gái trước mặt , Nhất Bác thấy nhẹ nhõm hơn , cậu thấy cô vẫn như xưa không chút thay đổi . Cậu đến gần cô , gục mặt xuống đôi vai nhỏ ấy nói
- Tôi thất tình rồi, cô ấy bỏ tôi theo người khác rồi .
Nghe giọng run run của Nhất Bác , cô xót xa vô cùng . Đỡ cậu vào nhà , cô lấy tạm bộ quần áo ở nhà của bố cô cho cậu mặc
- Cậu đi thay quần áo đi không là cảm bây giờ, tôi không đủ sức chăm sóc cậu đâu nhá .
- Hm, cảm ơn.
Cậu bước vào phòng tắm thay đồ , cô ra sofa ngồi , cô bỗng thấy chua xót cho chính bản thân mình , mấy tháng qua, cô đã cố gắng quên đi cậu nhưng không thể nào quên được , bây giờ cậu thất tình cô vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cô như có thêm một cơ hội để ở bên cậu , buồn vì khi thấy cậu ấy đau khổ tột cùng" Cậu ấy yêu cô ta nhiều đến vậy ư?" Cô thầm nghĩ. Gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, cô đi pha cho cậu một cốc trà gừng ấm , cầm cốc nước ra đã thấy cậu ngồi ở sofa, khuôn mặt cúi gằm đem theo đau buồn. Cô tới ngồi cạnh cậu ,đặt ly trà xuống bàn rồi lại gần an ủi cậu.
- Đừng buồn nữa có được không, dù sao cũng qua rồi , cô ta không xứng đáng có được tình yêu của cậu , sẽ có người tốt hơn ở bên cậu mà.
Nói đến đây cô bỗng thấy bối rối, giọng nói cũng nhỏ dần đi đem theo chút e thẹn . Nhất Bác không nói gì chỉ nằm trên đùi cô . Cô cũng không nói gì nữa,chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Một lúc sau khi đã lấy lại tinh thần của mình, Nhất Bác ngồi dậy và nói
- Từ giờ tôi sẽ chỉ chăm chỉ học tập , sau này tôi sẽ trở nên giàu có cho cô ta sáng mắt.
- Tôi sẽ không tin tưởng vào những lời non hẹn ước nữa , tình yêu ư chỉ là giả dối mà thôi.
Cô rất vui khi cậu đã lấy lại được tinh thần nhưng cũng thất vọng khi cậu nói về tình yêu giả dối. Cô chỉ biết cười buồn trách mình yêu đơn phương một người không biết có thuộc về mình hay không.
- Thật vui khi cậu đã trở thành cậu của trước đây. Còn bây giờ uống ly trà gừng này cho tôi .
- Ok , cảm ơn nha.
Sau khi uống xong , nhìn ra ngoài trời thấy không còn sớm nữa, trời cũng đã tạnh mưa , cậu quay sang cô nói
- Thôi muộn rồi tôi về đây.
- Để tôi tiễn cậu.
Ra đến cổng , hai người đứng đó
- Cảm ơn bộ quần áo của bố cậu nha, hôm khác tôi sẽ trả lại.
- Uk
Đang toan bước vào thì cậu gọi cô
- Trình Tiêu, chúng ta giống như trước có được không . Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm cậu .
- Giờ cậu mới nhận ra là cậu bơ tôi trong thời gian qua sao . Thôi dù gì tôi cũng là người tốt bụng nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
Rồi hai người mỗi người một hướng , trên môi họ đều hiện rõ nụ cười tươi , cuộc sống của họ đã trở lại như trước kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao