Ấn tượng của tớ về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tớ gặp cậu đó là ở trước cổng trường cấp 3 - nơi thanh xuân của tớ nở rộ. Cậu là chàng trai với chiều cao lí tưởng 1m79, thân hình cậu không được xem như vạm vỡ nhưng rất thu hút tớ. Hôm đó là ngày khai giảng trường, cậu mặc 1 chiếc áo trắng tinh khôi, quần đen và đôi giày trắng. Nụ cười của cậu dưới nắng mai chính là thứ khiến tớ lưu tâm nhất. Tớ đứng đó ngây ngốc nhìn cậu, rồi cậu lướt qua tớ, 1 sự quyến luyến dấy lên trong tớ. Tớ tự hỏi có phải hình như tớ đang động tâm với cậu? Tớ mỉm cười gạt ý nghĩ ra khỏi đầu, cậu tỏa nắng như vậy nhìn thôi cũng đã cảm thấy chói mắt rồi làm sao có thể ở bên cậu, chạm vào cậu được đây? Những ngày sau đó tớ không gặp lại cậu, tớ cứ nghĩ cảm xúc của tớ dành cho cậu chỉ là nhất thời rung lên nhưng ai biết được cậu lại đáng yêu đến mức khiến tớ dần bắt đầu thích cậu, thích chàng trai tỏa nắng nhiều người theo đuổi như cậu. Cậu có còn nhớ không, chàng trai của tôi? Vào 1 buổi chiều mưa, tớ phải ở lại trực nhật nên về muộn. Trường chỉ còn lác đác vài học sinh và trong đó có cậu, cậu chơi bóng rổ nên không kịp tránh mưa. Chúng ta đã được chung với nhau dưới 1 mái hiên trường. Tớ hồi hộp lắm, tay bắt đầu toát mồ hôi ( thật ra, mỗi khi tớ gặp phải chuyện gì căng thẳng, dù lớn dù nhỏ, tớ đều toát mồ hôi tay. Về sau này, cũng may có cậu chịu nắm lấy đôi tay này của tớ mà không than phiền hà gì. Tớ vui lắm ^^ ). Cậu nhìn thấy tớ liền cười nói : " Cậu cũng trú mưa sao ? " Thực ra lúc đấy tim tớ đập nhanh lắm nhưng không hiểu sao, lời nói thốt ra lại bình tĩnh như vậy. " ừ. Tớ quên mang ô nên đừng chờ mưa ngớt rồi về". Cậu cười với tớ làm tim tớ loạn nhịp. Mãi sau này tớ mới cảm nhận được. Đơn phương 1 người chính là cảm giác như vậy. Tuy không nói ra được đó là loại tâm trạng gì nhưng trong lòng cứ bồi hồi mãi không thôi. Cậu hỏi tớ, có cần cậu đưa về nhà không, tớ hơi bất ngờ, bởi chúng ta tuy cùng lớp nhưng không thân đến mức khiến cậu phải làm vậy. Tớ từ chối, cậu cười trêu chọc tớ : " Có phải cậu sợ tớ bán cậu đi không?" Haha.. đúng là chàng trai ngốc nghếch, nhìn cậu đẹp đẽ thế kia, sao tớ có thể nghĩ thế chứ? Cậu dịu dàng, thanh lãnh, lại có chút đáng yêu, ngốc nghếch. Tớ của hồi đó rất đơn thuần, không biết trêu đùa là gì. Liền luống cuống không biết phải nói sao, cứ khoa chân múa tay một hồi nói : "không.. không đâu". Thật ra, con người tớ ấy à.. rất sợ mưa nên nếu tớ đồng ý để cậu đưa về trong lúc trời mưa không biết tớ có khóc thét lên mà ôm lấy cậu không nữa.Tớ rất ghét mưa, thật không rõ lí do, chỉ cần đứng gần mưa 1 chút thôi, chân tay tớ đã run rẩy rồi. Nhưng hình như buổi chiều hôm đó vì có cậu mà mưa cũng trở nên dịu dàng hơn trong tâm trí của tớ. Thích 1 người chính là dù đó có là thứ mình ghét nhưng cũng vì người kia mà dần dần yêu nó. Thích cậu... chính là điều dũng cảm nhất tớ từng làm.! Cậu là thanh xuân đẹp đẽ nhất mà tớ không bao giờ muốn buông bỏ.

Gửi cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro