Tôi bỏ lỡ thanh xuân có anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này tôi viết về anh - chàng trai của một ngày thu lộng gió bất chấp ở bên tôi những tháng ngày non trẻ mặt kệ những bão táp và sự hờ hững vô tâm của tôi. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện tình cảm mà kẻ phạm lỗi kẻ quay lưng là tôi, kẻ vô tâm cũng là tôi,nhẫn tâm tổn thương anh...1 lần rồi lại thêm lần 2...rồi tôi mới bắt đầu bi quan dần dần hiểu ra nội tâm của mình cũng gào thét chống đối chính mình.

Tôi và anh quen nhau thông qua bạn bè của 2 đứa rồi tiến tới yêu đương sau một năm. Tôi ở một thành phố cách anh khoảng 62 cây số, còn anh...anh ở nơi đó thăng trầm nhớ và mong. Hai đứa chỉ có vài dịp gặp nhau và dắt tay ngoài phố qua vài chuyến hội họp bạn bè chung, thế mà...không thể ngờ rằng anh đã yêu tôi nhiều đến vậy. Yêu xa...tôi thực không thể thấu hiểu cụm từ này. Tôi trải qua 2 năm yêu đương với anh nhưng nói đúng hơn là day dưa mới đúng bởi lẽ tôi không hề có nhìu cảm xúc với anh. Từng có một hôm đột nhiên anh nói những câu mà đến hôm nay nghĩ lại tôi vẫn thấy mình có lỗi với anh gấp trăm lần...Anh nói anh thực sự rất yêu tôi, anh nói tôi hãy chờ anh, 5 năm sau, khi chúng tôi đủ tuổi và ổn định kinh tế cá nhân có đủ sức gánh vác trách nhiệm và đủ trưởng thành anh sẽ cưới tôi, anh nói anh sẽ không buông tay tôi cho đến khi tôi buông bỏ anh, anh nói mỗi ngày khi nghĩ về tôi anh ước gì ngày họp bạn mau tới để chúng tôi lại được gặp nhau vì ngày ngày gặm nhắm nỗi nhớ làm lòng anh thắt lại rất nhiều lần và lời cuối cùng anh nói với tôi trong nước mắt trước khi tôi bỏ nguồn liên lạc với anh vào nút chặn là làm ơn đừng rời xa anh, em không phải là người con gái đầu tiên mà anh yêu nhưng yêu đến mức này thì là lần đầu và em cũng chính là cô gái cuối cùng mà anh thật tâm yêu thương!
Khi đó, tôi dù rung động nhưng chẳng bận tâm mấy về những câu nói ấy vì tôi cho rằng anh chỉ nói cho qua thôi, tôi không tin vào mấy câu nói nhăng cuội kiểu kiểu vậy, nhưng rồi một hôm anh trai tôi phát hiện tin nhắn của tôi và anh...gia đình tôi không phải dạng hiện đại như ngày nay nói chính xác là khá cổ hữu, anh tôi làm ầm lên với mọi người trong nhà, thế là tôi phải giải quyết êm xuôi mọi chuyện bằng cách chia tay anh, đó là cách duy nhất và tốt nhất cho tôi và cho anh vì nếu không như thế phụ huynh của tôi sẽ đi họp mặt phụ huynh của anh để thuyết giáo mất, tôi chẳng muốn mọi thứ ồn ào đến vậy đâu.
Yêu xa...chúng tôi cách nhau 1 khoảng trời chung.

Yêu xa...chúng tôi cách nhau hàng ngàn nhịp thở.

Yêu xa...chúng tôi cách nhau hàng vạn nhịp tim.

Yêu xa...chúng tôi cách nhau hàng triệu bước chân.

Và khi yêu xa khoảng cách giữa chúng tôi không còn là gần 62km từ nơi anh đến nơi tôi và ngược lại nữa mà chính là khoảng cách giữa niềm tin đến trái tim như dài đến vô tận bởi vốn dĩ tình yêu nên xuất phát từ hai phía thay vì chỉ anh tin tưởng và cố gắng bồi đấp tình yêu với tôi.

Nhưng quả thực thời vụn dại ấy dù tim anh có trăm lần ngàn lần đập vì tôi đi chăng nữa thì tim tôi cũng không có quá nhiều tương tư lay động vì anh. Anh nói rất nhiều nhưng tất cả những lời nói ấy đều là đã từng. Tôi đã vô tâm bỏ mặc anh trong chiếc hộp kín chứa đựng sự đau lòng, sự tổn thương mà tôi mang đến, tôi chỉ mãi mê làm theo những gì mà tôi muốn cho đến khi tôi chịu nhìn lại vấn đề thực tế thì tôi đã đẩy tình cảm này đi xa đến mức không còn cứu vãn được nữa tôi đã khiến anh đau lòng giờ đến lượt tim tôi nhói vì tổn thương một người đã đối với mình bằng cả khoảng trời trong xanh cao xa kia. Anh đã dành tất cả màu hồng cho tôi bất chấp ôm lấy cả mảng màu đen tối về cho mình. Tim anh đau tôi hờ hững. Giờ đến tôi nhói liệu anh còn đủ cao thượng để quan tâm đến kẻ vô tình ngày đó không? Tổn thương tôi để lại cho anh là cả trời tâm tư bão tố trong tôi hôm nay. Nếu đã biết mình không thể yêu anh một cách tử tế thì sao lại cố bước đến rồi làm đau trái tim anh như thế chứ. Tôi quá ngốc nghếch rồi. Không phải chỉ cần tôi muốn thì sẽ có được một người bằng lòng bất chấp yêu tôi như anh của ngày đó đâu...Tôi làm tổn thương anh sau đó ngẫm lại thì ra bản thân chính là đang tự làm đau chính mình! Phí cả thanh xuân cho tôi, anh đúng là rất ngốc, nhưng để lỡ mất anh tôi chính là kẻ vô tâm ngốc nghếch gấp bội phần!
Một năm sau đó, tôi nghe một người bạn kể về người yêu mới của anh. Người ấy là một cậu trai khả ái nhưng nam tính. Đây là cách anh chứng minh bản thân không hề lừa dối tôi bằng những lời hoa mỹ có đúng không? Chỉ biết mỉm cười bởi vì nay anh đã không còn là chàng trai ngày ấy dành trọn tâm tư cho tôi nữa rồi. Bỏ lỡ mất thanh xuân có anh chính là điều khiến tôi luôn trằn trọc mãi không thể buông bỏ quá khứ về anh. Vạn lần chỉ muốn được mặt đối mặt nói câu "Chúc anh hạnh phúc" nhưng thật khó vì giờ có lẽ đến tôi là ai anh cũng quên mất rồi. Người ta nói đúng, "Những chuyện bi thương trong quá khứ không nên giữ - nặng lòng! Vứt cho gió cuốn trôi lòng không còn chấp niệm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro