Chương 12: KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến đây, Thời Tự đã tỏ rõ sự khó chịu dẽ trông thấy. Anh thẳng tay đập đũa xuống bàn, thẳng thừng nói một câu "Con no rồi, con xin phép!" rồi đi lên nhà.

Vương Ngữ Yên xấu hổ nhìn qua ba người Kiểu gia, ánh mắt bà có chút áy náy. Gương mặt bà lúc này cũng tím tím xanh xanh vì tức giận, con trai của bà cũng quá đáng rồi, trước mặt khách khứa mà tỏ thái độ như vậy khiến bà khó xử không thôi. Sắc mặt Thời Khâm cũng không khá hơn chút nào, ông hận không thể lôi gia pháp ra dạy dỗ nghịch tử này một trận, hại ông mất mặt thế này sao có thể bỏ qua.

Chứng kiến thái độ của Thời Tự, cùng biểu cảm 'xanh tím' của ông bà Thời, Thời lão gia tử vẫn không có chút gì gọi là tức giận hay xấu hổ, giống như ông đang tán đồng cho hành động vừa rồi của Thời Tự. Cũng phải thôi! Nếu là ông, sợ là ông không đơn giản chỉ đập đũa xuống bàn rồi đi lên phòng như vậy!!

"Anh chị Kiều này! Thật ngại quá, cho chúng tôi xin lỗi! A Tự thằng bé không muốn kết hôn sớm nên mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này nó lại thoái thác! Mong anh chị bỏ qua, cho thằng bé chút thời gian để thích nghi khi có Kiều Nguyệt bên cạnh..." - Vương Ngữ Yên lên tiếng giảng hòa khi trông thấy gương mặt cứng đơ như tượng của ba người đối diện.

"À không sao không sao! Chúng tôi hiểu mà!"

Kiều Viêm xua tay cười cười, bề ngoài dễ chịu nhưng bên trong đâu được như bề ngoài, ông ta hận không thể cho tên oắt con miệng còn hôi sữa kia một trận. Từ trước đến nay chưa có ai dám thái độ với ông ta như vậy. Còn đám người trước mặt này cũng thật biết ăn nói, rõ ràng Thời Tự không muốn kết hôn nhưng đám người Thời gia này lại nói rằng chưa thích nghi, chưa muốn kết hôn sớm.

Hai ông bà này tưởng ông ta già nên cũng mù luôn sao? Đợi con gái ông ta lấy Thời Tự, đợi con ông ta có thể có được trái tim của anh, có được Vĩnh Thịnh thì việc dạy dỗ đám người nhà họ Thời còn là việc không thể nữa sao?

Tất cả tiếp tục dùng bữa, tuy nhiên không khí bữa ăn lúc này ảm đạm không ít.

Kiều Nguyệt im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó, ngón tay đôi lúc lại siết chặt đến trắng bệch.

_____________________

Thời Tự tựa đầu vào ghế, nơi anh đang ngồi chính là phòng của anh. Điện thoại khẽ bật, trên màn hình là hình ảnh một cô đang cười, đôi môi hờ hững, gò má ửng hồng làm lòng người điên đảo. Chiếc váy trắng xẻ tà lộ ra đôi chân trắng nõn, đó chính là Nghiêm Phỉ.

Ánh mắt Thời Tự si mê nhìn ảnh trên điện thoại không chớp mắt, anh đã lưu ảnh đặt làm hình nền điện thoại khi Nghiêm Phỉ đăng nó lên mạng xã hội.

Bản thân Thời Tự chưa từng nghĩ mình sẽ yêu bất kì người phụ nữ nào, thậm chí là kết hôn. Mặc dù Kiều Nguyệt có quen biết với anh từ nhỏ, ở bên cạnh anh nhiều năm nhưng trái tim Thời Tự chưa từng đặt về bất kì ai, cõi lòng anh như mặt hồ tĩnh lặng chỉ gợn nhẹ khi có gió lướt qua. Nhưng từ khi gặp Nghiêm Phỉ, mọi thứ đã thay đổi, trái không còn nghe theo lí trí của anh nữa. Ngay lúc này, Thời Tự rất muốn đến gặp cô, rất muốn bày tỏ tình cảm dù biết...cô đã có chồng.

Không kìm nén nổi nữa, Thời Tự đứng phắt dậy. Tiến tới mở cửa với ý định nhung nhớ điên rồ thì bỗng.

"A Tự!"

Cánh cửa mở ra cũng là lúc Thời Tự trông thấy bóng dáng cùng giọng nói mà mình chán ghét nhất - Kiều Nguyệt.

"Cô lên đây làm gì?" - Thời Tự lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kiều Nguyệt khiến cô ta giật mình né tránh.

"Em...em...chỉ là em..." - Kiều Nguyệt lắp bắp.

"Nếu không có gì thì cô xuống nhà đi, đừng có đứng đây!"

Thời Tự không chút lưu tình mà đuổi Kiều Nguyệt đi, khiến cô ả nhất thời hổ thẹn mà lao vào người Thời Tự, làm anh suýt ngã. Cô ta đẩy anh vào trong rồi ôm chặt không buông, cô ta nghẹn ngào nói:

"A Tự! Em biết anh không có tình cảm với em...nhưng xin anh...xin anh có thể ở bên cạnh em được không! Em thật sự rất yêu anh, em không thể sống mà không có anh!"

Thời Tự cau mày khó chịu đẩy Kiều Nguyệt sang một bên, nhưng vừa đẩy thì cô ta lại nhào đến ôm lấy anh, cả hai cùng ngã xuống giường, Thời Tự tức giận nói:

"Kiều Nguyệt! Đừng không biết điều, mau buông tôi ra. Nếu không cô sẽ hối hận về việc làm này!"

Kiều Nguyệt vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Thời Tự rồi nói:

"Không! Em không buông, em thật sự rất yêu anh! Em biết sau việc này anh sẽ càng căm ghét em hơn nhưng em rất muốn kết hôn với anh. Lúc trước anh cũng không ghét em như vậy mà!"

"Bây giờ thì tôi càng ghét cô hơn gấp bội!"

Vừa dứt câu, Kiều Nguyệt bị Thời Tự đẩy ngã xuống giường. Chính vì chịu tác động bất ngờ nên chiếc váy ngắn đến đùi của cô ta bị rách một ít. Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nói:

"Kiều Nguyệt! Tôi xưa nay chưa từng ra tay với phụ nữ, cũng không muốn tổn thương bất cứ ai. Nhưng với tình hình này, tôi nghĩ là hôn ước này không cần bàn đến nữa. Kiều gia và Thời gia sẽ không còn sự liên kết gọi là hôn sự! Bây giờ cô cút được rồi!"

Kiều Nguyệt thật sự điên rồi! Cô ta lại muốn đi quá giới hạn, chẳng giống vẻ bề ngoài thường ngày bình tĩnh điềm đạm chút nào. Cũng chỉ có anh là nhìn ra con người thật của Kiều Nguyệt, lúc trước quả thật anh không hề ghét bỏ cô ta như bây giờ. Nhưng từ những năm anh học đại học, cô ta dường như thay đổi, không còn là dáng vẻ hiền lành ngây thơ mà anh biết hoặc đó không phải bản chất thật của cô ta. Những ai có ý tiếp cận anh đều bị cô ta xử lí, cho người đánh đập, quay clip, ép người đó đuổi học. Đó vẫn chưa là đỉnh điểm khi Kiều Nguyệt cho người cưỡng đoạt một cô gái, cô gái đó chính là nỗi đau, sự ân hận thống khổ nhất của Thời Tự - Y Thư Mạn.

Dáng người nhỏ bé, quần áo bị xé rách, trên người toàn vết bầm tím. Cả người co ro trong góc tường, hình ảnh đó của Y Thư Mạn khiến Thời Tự đau xót, trách anh lúc đó không thể điều tra được gì, chỉ có thể khẳng định là do Kiều Nguyệt làm. Mặc dù không có tình cảm gì với Y Thư Mạn nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi, áy náy, cuộc đời cô gái nhỏ trong sáng bị hủy hoại cũng bởi một phần vì anh, dù anh không có chút liên quan nào. Mỗi lần nhớ đến Y Thư Mạn, lòng anh quặn lại đau đớn. Hình ảnh cô gái trẻ co ro ngồi đó vẫn luôn đeo bám anh không rời, nhất là Y Thư Mạn mang dáng vẻ có vài phần giống Nghiêm Phỉ.

Nghiêm Phỉ là người con gái anh yêu, tất nhiên anh không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu Kiều Nguyệt biết được anh yêu cô, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua.

Dùng tay phủi phủi cùng chỉnh lại quần áo, Thời Tự lạnh lùng liếc nhìn Kiều Nguyệt. Hành động vừa rồi của cô ta làm anh không còn chút thiện cảm nào dành cho cô ta, thay vào đó là sự thủ đoạn, thâm hiểm của một con cáo già, giống hệt ba cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro