Chương 2: TRÒ CŨ RÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Oanh nghiêm nghị chú mục Tô Hạo cùng Nghiêm Phỉ. Cả hai người họ chỉ vâng dạ rồi hứa hẹn cho qua chuyện, mặc dù cả hai không biểu hiện gì ra ngoài nhưng thực chất đều cảm thấy phiền phức. Cũng vì ông nội hai bên từng là chiến hữu đã hẹn ước với nhau sẽ để Tô Hạo cùng Nghiêm Phỉ kết hôn, vậy nên mới có cuộc hôn nhân này, nếu không thì...

_____________________

Tòa cao ốc tập đoàn Vĩnh Thịnh.

Nghiêm Phỉ đi làm với một tâm trạng không mấy tốt đẹp về chuyện sáng nay, cô có thể nhận ra rằng người mẹ chồng này của mình đang nghi ngờ điều gì đó về mối quan hệ giữa Nghiêm Phỉ và Tô Hạo, nếu không Sở Oanh sẽ không để đến bây giờ mới hỏi chuyện con cái.

Bản thân đã rất bực bội, nay vào công ty lại gặp Quan Miễu - người tình của Tô Hạo trước khi gã qua lại với cô ả tối qua. Nghiêm Phỉ cũng chỉ gặp Quan Miễu vài lần bởi cái tính trăng hoa của Tô Hạo, hôm nay cô này, ngày mai lại cô khác.

"Ô~Tưởng ai! Hóa ra là Nghiêm tiểu thư bị chồng RUỒNG BỎ!"

Nghiêm Phỉ vốn định giả vờ không quen biết nhưng cô ả lại châm chọc cô, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'ruồng bỏ'. Chắc có lẽ cô ả đang trút giận lên cô vì bị Tô Hạo đá.

"Cô có lẽ là nhân viên mới ở đây, chúng ta có quen biết sao?"

Nghiêm Phỉ giả vờ như không quen biết mà hỏi ngược lại, dường như là muốn làm khó cô ả bởi Quan Miễu không thể đứng giữa công ty mà hùng hồn nói rằng cô ả làm 'tiểu tam' giật chồng người khác được. Quan Miễu nhất thời cứng đờ không biết nói thế nào cho đúng...

Thấy Quan Miễu vẫn đứng đờ tại chỗ không biết nói gì, Nghiêm Phỉ nhếch mép hài lòng. Đang định lướt qua Quan Miễu thì cô ả bỗng hét lên rồi ngã phịch xuống đất.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Bên kia đang xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa! Mau qua đó xem thử!"

Nhân viên xung quanh ồn ào bàn tán, xong họ cũng tiến lại gần để xem kịch hay.

"Huhu! Em đã nói với chị là em không phải tiểu tam giật chồng chị rồi mà!! Sao chị lại đánh em huhu!"

Quan Miễu ôm mặt khóc, oan ức giống như bị đánh, nhân viên xung quanh bắt đầu chỉ trỏ nói này nói nọ về Nghiêm Phỉ khiến cô ả đắc ý cười thầm.

"Trời ạ! Nghiêm Phỉ đây là...ma cũ bắt nạt ma mới!"

"Không ngờ cô ấy lại thẳng tay đánh người như vậy...cô gái kia còn nói gì mà không phải tiểu tam, chuyện này phức tạp rồi đây!"

"Dù Quan Miễu có sai thì Nghiêm Phỉ cũng không nên đánh người như thế, nhất là ở trong công ty! Lúc cô ấy mới làm tôi cứ ngỡ rằng cô ấy rất nghiêm túc, ai ngờ đâu lại lấy tư vào công!"

Nghiêm Phỉ vẫn đứng đó, cô vẫn rất bình tĩnh trước những lời bàn tán về mình của những nhân viên khác trong công ty. Nghiêm phỉ khinh bỉ nhìn Quan Miễu:

"Ha! Trò cũ rích!"

Nghe thấy Nghiêm Phỉ nói thế, Quan Miễu nghiến răng tức giận nhưng vẫn cố khóc lóc ra vẻ đáng thương:

"Chị! Nếu em làm gì sai thì cho em xin lỗi chị, em sẽ cút khỏi công ty này, không xuất hiện trước mặt chị nữa...hức hức!"

Một người đứng xung quanh đã không thể nhịn nổi mà tiến tới đỡ Quan Miễu dậy, người đó là Kiều Nguyệt - đồng nghiệp của cô, cô ta tức giận nói:

"Nghiêm Phỉ! Cô quá đáng rồi đấy, đây không phải chỗ để cô thị uy! Muốn gì thì nói đàng hoàng, sao cô lại đánh người khác như vậy? Huống hồ cô ấy mới vào, không hiểu chuyện..."

Quan Miễu thấy Kiều Nguyệt mắng Nghiêm Phỉ như vậy, bản thân cô không nói gì thì ả đắc ý lắm. Quan Miễu cười thầm, trong chốc lát liền trở về dáng vẻ đáng thương. Quan Miễu tiếp tục phụ họa vào, ả nói:

"Thôi chị! Là em sai, Nghiêm Phỉ chị ấy ghét em, đáng lí ra em không nên vào công ty này..."

Vừa nói ả vừa tiến tới nắm lấy tay của Nghiêm Phỉ rồi nói tiếp:

"Chị...cho em xin lỗi nếu làm gì không đúng, em sẽ lập tức xin nghỉ việc cho chị vừa lòng!"

Nhân viên xung quanh tiếp tục nhao nhao, đa số họ đều nói Nghiêm Phỉ độc ác xấu xa, ma cũ bắt nạt ma mới. Có người còn ác miệng nói chính Nghiêm Phỉ mới là tiểu tam đi giật chồng người khác.

"Nghiêm Phỉ... Cô biết không? Cô còn quá non nớt để đánh bại tôi!" - Quan Miễu thì thầm vào tai cô.

Nghiêm Phỉ nãy giờ quan sát tất thảy không nói một lời, lúc này cô khẽ nhếch môi cười nhạt:

"Vậy sao~? Tôi còn non để đánh bại cô!"

"Tất nhiên rồi!" - Ả đắc ý nói.

"Quan Miễu phải không?! Em không phải nghỉ việc vì cái lí do vớ vẩn này, chị sẽ báo với sếp việc Nghiêm Phỉ bắt nạt đồng nghiệp!" - Kiều Nguyệt tiến tới kéo Quan Miễu ra sau, đồng thời dùng tay che chắn cho ả.

Haha! Báo với cấp trên, vậy chẳng phải Nghiêm Phỉ sẽ bị đuổi việc sao?? Ả thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng không nén nổi mà nhếch lên.

"Chuyện gì vậy?"

Từ phía sau vang lên một thanh âm lạnh lẽo như băng. Vừa nghe thấy giọng nói đó, nhân viên xung quanh ngay lập tức tản ra hai bên, cả Kiều Nguyệt cả Quan Miễu cũng không ngoại lệ. Khi nhân viên tản ra hết, đối diện với Nghiêm Phỉ là một người đàn ông trong bộ vest đen thắt cà vạt chỉnh tề, dáng người cao lớn, ngũ quan như họa, phong thái thần khí uy vũ tựa như vương giả, đó là chủ tịch của Vĩnh Thịnh - Thời Tự.

Không để Thời Tự hỏi lại, Kiều Nguyệt nhanh chóng đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh:

"Thưa sếp! Là một nhân viên trong công ty bắt nạt nhân viên mới ạ!"

Nghiêm Phỉ vẫn đứng đó, bình tĩnh mà trầm ổn trước ánh mắt lạnh như băng của Thời Tự, không hoảng loạn, không sợ hãi, ngược lại còn có chút thản nhiên.

"Bắt nạt nhân viên mới?" - Thời Tự nhướn mày, anh hỏi.

Quan Miễu tiếp tục giả vờ đáng thương tiến tới gần Thời Tự để gây sự chú ý. Dường như ả có ý đồ với anh, chẳng lẽ ả muốn được một bước lên mây??

"Đúng vậy thưa sếp! Là Nghiêm Phỉ đã bắt nạt nhân viên mới của công ty chúng ta!" - Kiều Nguyệt tiếp tục nói.

Khóe môi Nghiêm Phỉ khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, Kiều Nguyệt này nôn nóng muốn trừ khử cô khỏi công ty đến vậy sao? Nghiêm Phỉ biết rõ từ lúc bản thân bắt đầu làm việc ở Vĩnh Thịnh, cô ta đã không ưa gì cô. Vốn trước đây cô ta là nhân viên xuất sắc nhất tổ B, từ sau khi Nghiêm Phỉ xuất hiện, cô ta bị cô vượt mặt, không những trở thành nhân viên xuất sắc nhất tổ B mà còn là nhân viên xuất sắc nhất của cả Vĩnh Thịnh, được cấp trên coi trọng, Kiều Nguyệt ghét cô là điều đương nhiên..

Thấy thái độ của Nghiêm Phỉ vẫn không chút thay đổi, Thời Tự hơi nhếch miệng, anh hỏi:

"Nghiêm Phỉ! Cô còn gì để nói không?"

"Màn kịch này đến lúc kết thúc rồi!" - Nghiêm Phỉ bình tĩnh nói.

Cô bước từng bước đến chỗ Kiều Nguyệt và Quan Miễu, Quan Miễu sợ sệt núp sau người Kiều Nguyệt. Ả run rẩy nhìn qua Thời Tự cầu cứu nhưng bị anh triệt để ngó lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro