Chương 7: LỜI MỜI KẾT BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của mày! Mặc vào đi, Ngô tổng đang đợi ở bên trong đấy!"

Kiều Nguyệt thẳng tay vứt chiếc váy hai dây màu đen hở lưng lên người Quan Miễu, chiếc váy ngắn đến mức chỉ cần ả bước đi, mọi thứ 'bên trong' sẽ bị người khác nhìn thấu.

Quan Miễu không chút phản ứng khi nhìn vào chiếc váy mình sắp mặc, giống như đã rất quen thuộc với việc này. Ả thuần thục vào phòng thay đồ, chưa tới một phút đã xong.

"Ngô tổng! Ngài xem, tôi đưa ai tới này!"

Cánh cửa ở phòng vip 2 được mở bung ra, bên trong chỉ có một lão già mập béo đang ngồi đó. Vừa thấy Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu bước vào, đôi mắt biến thái của lão nhìn cả hai không chớp mắt. Kiều Nguyệt tức tới mức chỉ muốn đấm mù mắt lão già này, nhưng không...cô ta không thể làm vậy.

"Kiều tiểu thư! Cô tới rồi à? Còn kia là ai?" - Lão hất hất cằm về phía Quan Miễu.

Kiều Nguyệt nhanh tay kéo Quan Miễu đẩy mạnh xuống gần chỗ Ngô Hạc, bản thân cô ta cũng ngồi xuống cạnh lão ta.

"Ngô tổng~ Đây là con đàn bà sẽ phục vụ ngài tối nay!!"

Ngô Hạc 'Ồ' lên một tiếng rồi vòng hai tay ôm lấy cả hai vào lòng, lão quay sang thủ thỉ với Kiều Nguyệt:

"Con hàng này sao? Sao không phải Kiều tiểu thư đây?"

Lão chồm tới định hôn Kiều Nguyệt thì cô ta lập tức né tránh, cô ta nói:

"Ngô tổng thật là~ Người ta có hôn ước với Thời Tự đó~!"

"Thời Tự thì sao? Tôi không bằng cậu ta sao? Hửm..."

Dứt lời, lão cúi xuống liếm phần cổ của Kiều Nguyệt rồi quay sang hôn môi Quan Miễu. Kiều Nguyệt thầm cảm thấy kinh tởm, lão già chết tiệt này không biết xấu hổ mà đem bản thân ra so sánh với Thời Tự của cô ta. So về nhan sắc, lão không bằng một cọng lông của Thời Tự, so về địa vị tiền tài thì có mười Ngô thị cộng lại cũng chẳng bằng một góc của Vĩnh Thịnh, lão già chết tiệt này có cái gì đòi so sánh với Thời Tự. Nếu không phải lão già biến thái này nắm trong tay mảnh đất mà Kiều gia muốn thì nhất định cô ta sẽ cho lão bị 'liệt' luôn, cũng chỉ có loại tiện nhân như Quan Miễu mới xứng với lão già này.

Quan Miễu đã quen với việc tiếp khách thế này nên cô ả cũng vòng tay đón nhận lấy nụ hôn của Ngô Hạc, Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh chỉ thiếu nước ói ra sàn, quả thật mấy công việc này giao cho Quan Miễu là tốt nhất.

"Ngô tổng! Chuyện khu đất..." - Kiều Nguyệt ngập ngừng nói.

"Chuyện đó để sau đi! Cô ra ngoài để tôi hưởng thụ mĩ nhân!" - Ngô Hạc vội cắt ngang lời Kiều Nguyệt rồi vồ lấy Quan Miễu như hổ đói.

Kiều Nguyệt không muốn thêm một phút giây nào phải ở trong phòng này, cô ta lao ra ngoài nhanh như bị ma đuổi. Hừ! Chưa đồng ý bán miếng đất mà đòi hưởng thụ mỹ nhân rồi! Lão già này cũng thật tham lam.

Kiều Nguyệt đứng bên ngoài lấy tay chùi đi vết liếm của lão già vừa rồi. Trên đời này chỉ có mỗi Thời Tự là xứng với cô ta, lão già khú biến thái kia sao xứng được lên giường với cô ta.

Đứng bên ngoài, Kiều Nguyệt loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt vỗ vào nhau, lão già này có lẽ đang 'hưởng thụ' mỹ nhân.

"A...ư...tuyệt quá...Ngô tổng...a...nhanh...ưm nhanh hơn nữa đi...a a~"

Tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va vào nhau ngày một lớn hơn, Kiều Nguyệt không muốn nghe nữa mà vội bỏ đi.

_____________________

Chiếc Maybach Tô Hạo và Nghiêm Phỉ đang ngồi dừng lại trước cổng nhà quen thuộc. Vừa bước xuống xe, cả Nghiêm Phỉ và Tô Hạo đều nghe thấy tiếng gọi của một phụ nữ:

"Anh Hạo~ Anh về rồi, người ta đợi anh mãi đấy!"

Người phụ nữ kia chạy đến khoác tay Tô Hạo đầy thân mật mà quên rằng Nghiêm Phỉ còn đứng bên cạnh. Tô Hạo ôm lấy cô ta âu yếm, lúc này người phụ nữ kia mới nhận thức được Nghiêm Phỉ đứng bên cạnh, cô ta liền nói:

"Chị là vợ anh Hạo sao? Em nghe nói hai người không có tình cảm gì với nhau... Vậy nên em tự giới thiệu, em là Nam Linh, người yêu của anh Hạo~"

Nghiêm Phỉ đơ người nhìn Nam Linh, đây là lần đầu tiên cô thấy có trà xanh kiêu nhạo như vậy với chính thất, chẳng lẽ là do cô không yêu Tô Hạo nên Nam Linh mới cư xử như vậy?

"Lần đầu tiên tôi thấy trà xanh kiêu ngạo như cô đó! Nam Linh phải không, tôi cảnh cáo cô nếu muốn âu yếm tình tứ với Tô Hạo thì cút đến chỗ khác, đừng có đứng trước cửa nhà tôi!"

Nói xong, Nghiêm Phỉ mở cửa bước vào nhà, hôm nay đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ thân mật với Tô Hạo, nay lại phải chứng kiến cảnh âu yếm của hai người kia khiến cho cô có chút khó chịu.

"Anh Hạo~ Anh xem kìa! Vợ anh hung dữ với em..." - Nam Linh ôm Tô Hạo nũng nịu.

"Không phải sợ! Cô ta không làm gì em được đâu! Đi nào, anh đưa em đi chơi!" - Tô Hạo kéo eo Nam Linh về phía mình, âu yếm nói.

"Đáng ghét~" - Nam Linh đánh yêu Tô Hạo một cái.

Nghiêm Phỉ bước vào nhà rồi mà vẫn nghe thấy đôi nam nữ ngoài kia dỗ dành nhau thật khiến cô cảm thấy 'ngứa tai'.

__________________

Bước ra từ phòng tắm, Nghiêm Phỉ trèo lên giường bật điện thoại lên xem. Có thông báo mới, cô lập tức nhấn vào màn hình...

"Thời Tự đã gửi lời mời kết bạn!"

"Sếp gửi lời mời kết bạn với mình sao?" - Nghiêm Phỉ tự nhủ.

Cô nhấn đồng ý, chỉ vừa mới nhấn xong thì tin nhắn từ Thời Tự gửi đến, giống như anh đang đợi cô nhấn trả lời mà nhắn tin.

"Nghiêm Phỉ! Cô chưa ngủ sao?"

Ở phía bên kia, Thời Tự cảm thấy hối hận vì tin nhắn mình vừa gửi chẳng khác nào câu hỏi thừa, anh thật sự không biết phải nhắn tin với cô thế nào. Cũng phải thôi, Thời Tự anh chưa từng dùng tài khoản mạng xã hội, anh bắt đầu dùng cũng vì muốn nói chuyện với Nghiêm Phỉ nhiều hơn nên anh có chút lúng túng không phải chuyện lạ. Đột nhiên, Thời Tự cảm thấy rất nhớ cô, như cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó rất lớn, có lẽ anh yêu rồi nhưng bản thân lại không hề hay biết.

Đang định nhấn thu hồi thì từ bên kia, Nghiêm Phỉ đã nhắn lại:

"Tôi chưa ngủ!"

Ở bên này, Nghiêm Phỉ khẽ cười khi đọc tin nhắn của Thời Tự, không ngờ sếp của cô cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Cô chăm chăm nhìn vào phần tin nhắn đang soạn, lòng như đang chờ mong một điều gì đó. Chưa đầy một phút sau, Thời Tự đã nhắn lại:

"Cô...cô và chồng cô... có sống tốt không?"

Ở bên kia, Thời Tự lại một pha hối hận khi hỏi thẳng vấn đề như vậy, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng tĩnh lặng của anh, từng cơn sóng đã bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ khi Nghiêm Phỉ đang soạn tin, anh không hiểu tại sao...bản thân lại mong...lại mong cô không có tình cảm gì với Thời Tự...

"Sếp! Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

Thời Tự đọc dòng tin nhắn, cảm thấy lúng túng vẫn chưa biết nhắn lại như thế nào cho phải, Nghiêm Phỉ lại tiếp tục gửi tin nhắn:

"Thật ra...tôi kết hôn là do sự sắp đặt của ba mẹ... Tôi không có tình cảm gì với anh ta! Sếp là người đầu tiên tôi nói ra bí mật này đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro