Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Bạch Dương bước về phía phòng của Sư Tử. Sáng nay cô vừa nhận được "lệnh" từ Mary: "Hàn Dương lát nữa cô hãy đánh thức thiếu gia dậy. Phải gọi dậy bằng được đấy dù làm cách gì?". Cô đang rất bực mình, bao nhiêu người không bảo lại bảo cô đi gọi cái tên vô tích sự ấy dậy. Đến giờ thì tự mà dậy đi chứ còn bắt người khác gọi đúng là nhiều tiền sinh nhiều chuyện.

Đứng trước cửa cô định đạp một cái cho bay luôn thì nhớ ra mình đang là người giúp việc, phải cẩn thận không lộ mất. Cố kìm nén, cô mở cửa một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh Sư Tử đang ngủ ngon lành trên chiếc đệm êm ái của mình.Gì mà trông rất đẹp trai khi đang ngủ chứ! Trông như đười ươi xổng chuồng ấy. Mà chả hiểu sao mấy đứa con gái lại thích ngắm đười ươi ngủ chứ. Rõ dở hơi!

Tiến lại gần chiếc giường cô gọi:

- Thiếu gia đến lúc dạy rồi ạ!

Sư Tử vẫn không nhúc nhích. Thật ra thì anh đã dậy từ lâu và đang đợi cô kéo anh dậy như Mary hay làm. Anh đã dặn Mary nói cô làm thế nhưng không biết Mary có nói thế không nữa. Nếu cô kéo anh, anh chỉ cần giả vờ vẫn buồn ngủ kéo tay cô một cái là xong, cô sẽ nằm trọn trong lòng anh. Bao ý nghĩ khác cứ lần lượt xuất hiện tối qua khi anh nghĩ ra trò này. Làm gì có người con gái nào nằm trong vòng tay hoàng tử mà không thích chứ. Chỉ như vậy thôi là cô sẽ siêu lòng và lại còn kế hoạch tặng quà nữa chứ. Anh đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi. Nhưng anh đâu có ngờ....

Lạnh đó là cái cảm giác anh thấy lúc này, nó pha tan tất cả nhũng gì anh đang nghĩ. Mở mắt và ngồi phắt dậy anh nhìn về phía Bạch Dương tayđang cầm cốc nước

- Cô làm cái quái gì thế?

- Tôi được lệnh gọi thiếu gia dậy, bằng mọi cách.

"Aizzz! Mary ơi là Mary dốt cục cô nói gì với cô ta vậy?" anh vò đầu, bất lực nhìn Bạch Dương.

- Ít nhất cô cũng phải gọi cho đàng hoàng chứ? Cô không biết cách sao?

- Cách gì cơ?

- Như thế này này.

Nói rồi anh đẩy cô xuống giường, kéo chăn lên người cô.

- Cô có thể lật chăn ra, rồi lay người tôi, kéo tay hay chân gì đó

Anh đang miêu tả cho Bạch Dương thấy cách gọi. Vì bị nắm chân kéo đi khiến cho cô rất khó chịu. Giơ chân đá cho anh một cái vào bụng khiến anh đau điếng ngã nhào vào người cô. "Chụt!" môi anh chạm vào môi cô. Vài giây yên lặng

- Anh à! Anh đang làm gì vậy. - Thiên Bình ngơ ngác đứng trước cửa phòng anh trai

Giật mình anh đứng bật dậy, đưa hai tay chống hông

- À anh đang chỉ cho người hầu mới cách gọi anh dậy. Cách gọi thôi. - Vừa nói tay anh vung lên miêu tả

- Bằng cách hôn? - Thiên Bình ngạc nhiên

- À không chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn, tai nạn thôi. Em không cần để ý đâu. Mà sáng sớm em tới có chuyện gì? - Sư Tử đánh trống lảng

-Em chỉ đi ngang qua thôi.

Bạch Dương cũng hơi ngại khi bịhiểu nhầm vội cúi đầu chào haingười rồi xin phép ra ngoài

"Tên chết tiệt! Anh dám làm thế vớitôi à? Đó mà là nụ hôn đầu của tôi thì anh chết chắc. Khốn nạn thậtmà!"

Sư Tử phải trả lời một đống câu hỏi của cô em gái nhiều chuyện. Khổ hết đường toàn hỏi tào lao không thôi. Hết hỏi về Bạch Dương lại hỏi về anh.

- Woa! Anh hôn Hàn Dương sao? Anh thích Hàn Dương à? Sao không nói với em, em làm mối cho. Không ngờ anh thích cô ấy đấy, tưởng anh chả thích ai cả. Em thấy anh suốt ngày đi chơi, mà anh đâu đến nỗi xấu trai vậy mà mãi không thấy dẫn bạn gái về làm bố mẹ lo. Em cứ tưởng anh bị bệnh gì....

Hỏi cả đống câu hỏi liên tiếp thì ai mà trả lời được cơ chứ. Cái gì? Tại sao đến giờ vẫn không thấy anh dẫn bạn gái về á? Tưởng anh đây ế à. Xin lỗi đi, anh chỉ cần phẩy tay là có một đống gái theo anh luôn ấy chứ. Chả qua là anh không thích loại con gái mà chỉ ham tiền thôi nên anh chỉ đùa vui với họ, chán thì bỏ.

Sau một hồi Sư Tử cũng đuổi được kẻ phá đám, anh thở phào ngồi xuống giường "Cái con bé này bao nhiêu lúc không đến, đến đúng lúc này cơ chứ hỏng hết đại sự của mình rồi. Sắp xếp mãi tưởng hỏng bét nào ngờ ông trời vẫn thương mình cho mình hôn một cái." Sư Tử sung sướng vật lộn trên giường khi nhớ lại chuyện lúc nãy.

Vẫn còn đang điên người với Sư Tử vậy mà Bạch Dương lại phải bê đồ ăn sáng tới phòng cho hắn. Cứ đến thứ hai là hắn lại ăn trong phòng, cũng không rõ lí do nữa.

Cô đặt thức ăn xuống bàn cũng đúng lúc anh từ nhà tắm bước ra. Vừanhìn về phía cô mặt anh tái nhợtnhư gặp ma. Chẳng lẽ anh sợ cô sao? Không! Là thứ sau cô cơ. Anh giật lùi lại, tay chỉ miệng lắp bắp gì đó.

Thấy lạ Bạch Dương quay lại nhìn thì ra là một con gián. Cô vớ lấy tờ giấy rồi bắt nó, nhìn nó rồi nhìn anh. Cô tiến gần về phía anh

- Cô muốn gì? Ma..ng nó đi ngay, tránh xa tôi ra!

Cô không trả lời mà còn tiến nhanh tới chỗ anh. Sư Tử quá sợ hãi nhắm tịt mắt lại đưa tay ôm lấy đầu. Được một lát không thấy động tĩnh gì, anh mở hé mắt. Thấy cô đã đứng cách xa anh anh mới bỏ tay xuống

- Nó đâu rồi.

Cô hếch mặt về phía cạnh anh. Hóa ra là cô ném nó ra ngoài cửa sổ vậy mà làm anh hết hồn tưởng cô muốn dọa anh. Nhìn biểu hiện sợ hãi như gặp tử thần chỉ vì thấy gián của anh mà cô suýt bật cười. Xếp nốt thức ăn ra bàn rồi cô định dời đi thì anh gọi

- Này cô kia, cầm cái hộp kia đi đi! - Vừa nói anh vừa chỉ vào một chiếc hộp đỏ với cái nơ trắng

- Không phải của tôi.

- Ai bảo của cô đâu. Chẳng là nhiều quá nên tôi bảo cô mang bớt đi thôi. Valentine ơi là valentine! - Anh xuýt xoa

- Không cần!

- Tôi bảo thì cô cứ mang đi. Màkhông được vứt đi đâu ăn hết đi. Chỉ những ai hầu tôi mới được tôi cho đó. Cô mau mang đi đi.

Chả muốn nói nữa cô cầm lấy chiếc hộp rồi đi ra khỏi phòng.

Thấy Bạch Dương cầm chiếc hộp đi Sư Tử vui mừng. Anh nghĩ là đây là lần đầu tiên cô được tặng Chocolate, người lạnh lùng như cô thì ma nào dám yêu. Cười một lúc anh chợt nhớ đến con gián vội vàng chùm kínchăn lại đề hở hai con mắt đang ngó nghiêng khắp phòng.

Bạch Dương trở lại phòng "Gì đâyanh tưởng tôi là thùng rác sao? Không thích thì ném cho tôi à?" Nói rồi cô ném chiếc hộp xuống giường. Giường cô giờ phủ kín bởi rất nhiều hộp Chocolate do mấy anh chàng vệsĩ trong biệt thự tặng. Mấy cô hầu gái khác phát ghen vì điều đó, họ ở đâylâu cùng với mấy anh chàng trai đómà chẳng được gì còn cô vừa tới thì đã được tặng cả đống. Bạch Dương không quan tâm. Cái chính giờ là lấy được tài liệu mật rồi biến khỏi nơi đây một cách êm đẹp. Mở túi xáchcủa mình ra cô lấy một chiếc máylàm nhiễu song tất cả các thiết bị điện tử do Sweet đưa cho cô, kiểm tra lại kĩ càng xem nó có sao không để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của mình. "Sắp rồi. Không lâu nữa đâu mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này" cô tự nhủ.

Lí do Sư Tử ăn sáng trong phòng vào ngày thứ hai bởi vì thứ hai là ngày biệt thự tổng vệ sinh nên anh sợ có gián xuất hiện. Chủ nhật có một vài người giúp việc nghỉ nên mới để đến thứ hai làm. Đúng là cái gì cũng có cái lí do của nó.

---------------------------o0o----------------------------
Không có gì khác biệt so với mọi ngày gần đây, Thiên Bình lại tới quán Delicious. Có lẽ cô tới không chỉ vì cô thích món ăn ở đây mà còn thích cả người phục vụ nữa.

- Sao anh đứng ở ngoài thế?

Thiên Bình lên tiếng khi thấy Kim Ngưu đứng ngoài cửa hàng. Nhìn thấy cô anh gãi đầu vẻ ngượng ngùng

- Tôi quên mất hôm nay cửa hàng đóng cửa. Ngại quá. À chắc cô tới ăn phải không? Xin lỗi cô nha nhưng hôm nay cửa hàng có việc bận rồi. Thành thực xin lỗi cô.

Thiên Bình cười trừ, xua tay. Đâu có sao dù cửa hàng có đóng cửa nhưng cô vẫn gặp anh thế là tốt rồi. Thật may mắn khi nhà cô và anh lại còn cùng đường về. Đi xe buýt một chút là về thôi nhưng anh lại thích đi bộ và cô cũng thế.

Một chàng trai và một cô gái bước đi trên con đường trải đầy lá đỏ của mùa thu, đường phố tuy không tấp nập nhưng lại toàn là những đôi tình nhân đi với nhau. Hôm nay là Valentine mà! Một khung cảnh lãng mạn như vậy mà hai người đi mà không nói với nhau câu gì nhưng mặt vẫn đỏ bừng vì ngại ngùng. Ngại ư? Tại sao lại ngại? Chắc chỉ có hai người đó mới biết lí do.

Chợt một chiếc xe đạp lao về phía Thiên Bình với tốc độ cực nhanh cùng với câu nói: "Tránh ra xe mất phanh rồi!". Cô đang sững sờ muốn chạy nhưng chân lại không thể nhúc nhích. Hoang mang, sợ hãi đó là cảm giác mà cảm nhận được. Dù là xe đạp nhưng đi với tốc độ này cũng đủ khiến một tiểu thư như cô phải nằm viện vì gãy tay hay chân mất.

Đang không biết phải làm sao thì một bàn tay kéo cô ra khỏi nguy hiểm. Kim Ngưu ôm lấy cô, ôm thật chặt để bảo vệ cô khỏi cái xe mật kiểm soát kia. Chiếc xe đã qua nhưng hai con người đó vẫn đứng đây trong tư thế ôm và được ôm. Đây là lần đầu tiên cô được ai đó ôm thật chặt như thế, được cảm nhận hơi ấm từ một người con trai không thânthích lắm. Thiên Bình giật mìnhnhận ra hành động của mình giữa đường phố, cô vội đẩy anh ra, vẻ mặt ngại ngùng. Cô chỉ cúi đầu nói: "Cảm ơn!" một cái rồi vội vàng bỏ chạy.

"Mình vừa làm gì vậy nè?" - Kim Ngưu tự cốc đầu mình. Anh không chạy theo cô mà cứ đứng suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao anh lại làm vậy hay chỉ đơn thuần là giúp người như mọi lần. Nếu vậy thì chỉ cần xe đi qua là có thể buông tay nhưng tại sao anh lại không muốn buông hay chính xác là không thể buông vì có một cảmgiác thật lạ, một cái gì đó ấm áptrong tim. Là tình yêu sao? Phải rồi! Thể nào mà dạo gần đây tim anh cứ đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và tay chân run lẩy bẩy khi ở cạnh cô. Anh thật ngốc khi không nghĩ ra từ trước, khi không cảm nhận nó sớm hơn. Vậy tình cảm này sẽ giữ trong lòng hay thổ lộ với cô? Cô sẽ yêu một nhân viên phục vụ chả có tương lai như anh chứ? Thôi thì đợi trời quyết định vậy!

Anh cứ đứng đấy tự đặt ra một đống câu hỏi mà không thể trả lời hết. Trên con đường toàn là những đôi tình nhân một mình anh đứng lạclõng.

Ở phía cuối con đường một cô gái đứng tựa lưng vào gốc cây, tay đưa lên trước ngực trái. Tim cô đập nhanh quá, cô đã đứng nghỉ một lúc mà sao nó vẫn loạn lên như thiếu không khí vậy. Đúng là cô thích anh nhưng cô chưa ngờ đến cái cảm giác được anh ôm là thế nào? Giờ thì cô biết rồi đấy. Nó thật tuyệt! Một chút nuối tiếc, sao cô đẩy anh ra nhanh quá, thêm một xíu nữa có phải tốt không. Có lẽ bây giờ cô đã biết rõ lòng mình, cô nên nói thật với anh chứ nhỉ? Nên thế thôi.

Valentine, valentine! Ngày tuyệt nhất cho đôi lứa yêu nhau và cũng là ngày tệ nhất cho những ai đang cô đơn khi chứng kiến cảnh chứng tai gai mắt. Một khởi đầu tốt đẹp cho một mối tình của đôi bạn trẻ. Nhưng liệu kết thúc sẽ tốt đẹp như khởi đầu, phải đợi thôi.

---------------------------o0o----------------------------
Valentine chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau chứ những ai cô đơn thì họ cần quái gì phải nhớ ngày này. Một ngày dài cho Cự Giải, cả ngày nay mỗi khi ra đường cô lại thấy toàn tình nhân đi với nhau khiến trái tim cô quặn lại. Cô tự hỏi hôm nay là cái ngày gì không biết? Đã xác định được mục tiêu nhưng lại không thể tiếp cận khiến cô cảm thấy rất buồn. Vậy hôm nay cô sẽ gặp anh lần nữa và nhất định phải làm quen với anh. Đây là chuyện duy nhất phải làm hôm nay.

Sau một hồi đắn đo ở trên xe cô quyết định đi đến cái ngõ tối tăm ấy. Đó là nơi cô gặp nguy hiểm hai lần và cũng là nơi cô được cứu. Cô có cảm giác cứ tới đó là gặp được hoàng tử của đời mình. Cô dặn tài xế đứng ngoài đợi nếu có chuyện gì còn tới giúp.

Đứng trước ngõ cô thở "phù" một cái rồi bước vào. Lúc nào cũng vậy cái ngõ tối khiến cô chả nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng có phương tiện giao thông đi ngang qua thì lóe sáng lên một tí và cả ánh đèn bên kia đường cũng chỉ soi sáng một góc rất nhỏ, rất nhỏ của ngõ.

Sắp tới cuối ngõ, cô nghĩ thế, cô ngó nghiêng xung quanh. Trên những thanh sắt to, dài lồi ra trên tường cô thấy một bàn tay vươn lên cầm chiếc điện thoại, giơ nó lên chỗ có ánh sáng để nhìn. Chiếc điện thoại để ảnh của một cô gái với mái tóc bạch kim. "Xinh quá!" cô nghĩ thầm. Một chiếc xe ô tô phóng vụt qua soi sáng cái ngõ. Cô có thể thấy rõ người cầm chiếc điện thoại là một chàng trai và đôi mắt đỏ nhưng không hung dữ như hai lần trước mà cô thấy, đôi mắt ấy trở nên ấm áp, đầy yêu thương.

"Keng" một tiếng động phát ra từ phía bức tường cuối ngõ. Đó là tiếng do bọn mào hoang lục lọi rác. Âm thanh đó đã khiến anh giật mình,anh tắt vụt điện thoại đi rồi quay ra nhìn. Dĩ nhiên anh thấy cô đang đứng đó.

Thiên Yết nhảy xuống mà không hề gây ra một tiếng động. Anh bước nhanh lại gần cô ép sát cô vào tường, hai tay chống vào hai bên cạnh đầu cô để khiến cô không thể di chuyển. Lúc này Cự Giải có thể nhìn rất rõ mặt anh, tuy không thể xếp vào hàng mĩ nam nhưng anh vẫn có điều gì đó thật đẹp, nó toát ra từ cái lạnh lùng, từ cái huyền bí, từ mùi bạc hà trên người anh. Và cô còn nhìn thấy rất gần, rất gần đôi mắt đỏ mà cô nghĩ là tuyệt đẹp. Nhưng nó lại ánh lên sự hung dữ khiến cô cảm thấy sợ hãi.

- Cô là ai? Muốn gì? Ai sai cô tới?

Những câu hỏi của Thiên Yết thậtnhanh khiến cô không biết trả lờicâu nào. Run run cô khẽ nói:

- T...tôi là cô gái được anh cứu hai lần trước ở đây.

Khẽ nhíu mày như để suy nghĩ anh có thể nhận ra giọng nói là của cùng một người. Ánh mắt có vẻ dịu đi một phần nhưng tay vẫn không bỏ ra

- Tới đây làm gì?

- Tôi tới là để gặp anh nói lời cảm ơn,hai lần trước tôi chưa kịp nói.

- Không cần. Cô đi đi

- Nhưng tôi đã tự thề với mình rằng nếu có ai cứu tôi hai lần trở đi thì tôi sẽ mang ơn họ và - cô ngừng lại một chút - và đi theo họ suốt đời.

Cái gì? Không ngờ cô có thể bạo dạn như thế. Câu nói ấy có khác gì một lời tỏ tình đâu chứ? Không muốn che giấu tình cảm của mình thêm nữa cô đã nói ra. Nghe câu nói của cô mà anh không thèm nói thêm câu nào mà quay đi luôn

- Khoan đã, cô gái đó... cô gái đó làng... ười yêu anh sao?

Nghe đến đây anh đứng lại, quay ra nhìn cô. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ấy, nhưng đó lại giống như một nụ cười khinh bỉ

- Đúng thế. Tôi không quan tâm tới cái lời thề gì đó của cô. Không cần cô đi theo suốt cuộc đời bởi tôi đã có người rồi. Phụ nữ thật rắc rối, dễ tin người, thấy ai đó cứu mình thì lập tức thích. Bỏ cái quan điểm ngu ngốc ấy đi và đừng tới đây tìm tôi nữa.

Vừa nói xong Thiên Yết bỏ đi. Mộtcách thật nhẹ nhàng, chỉ một cú bậtnhảy anh đã nhảy qua bức tường cao đến hai mét cuối ngõ và biến mất tăm như mọi lần.

Không ngờ anh nói nhiều như vậy, nhưng mỗi lời nói lại như con dao nhọn cứa vào trái tim của cô. Ngồi thụp xuống đất, cô bàng hoàng trước lời nói của anh. Những lời nói của anh còn văng vẳng bên tai cô, lôi cô ra khỏi giấc mộng với chàng hoàng tử của mình.

"Gì đây? Anh ấy có người yêu rồi Cự Giải. Anh ấy thậm chí còn chả thèm nhìn mày. Mày thất bại rồi, bị loại ngay từ vòng gửi xe. Sao anh có thể nghĩ tôi như thế chứ? Yêu người cứu mình là sai sao? Đồ lạnh lùng! Đồ xấu xa! Đồ...đồ"

Vừa nói tới đây cô òa khóc như đứa con nít. Cô khóc to tới nỗi người lái xe đứng ở ngoài chờ tưởng xảy rachuyện gì vội chạy vào.

- Cô chủ cô sao vậy?

- Bác ơi! - Vừa nói cô vừa ôm chầm lấy người lái xe. Ông cũng không xa lạ gì với cô. Ông theo gia đình cô từ lúc cô còn chưa sinh ra, chở cô đi học, đi chơi, mua kẹo cho cô khi còn nhỏ,... luôn là ông. Cô coi ông như bác của mình vây.

- Được rồi Cự Giải có gì về nhà nói, nào để tôi đỡ cô dậy.

Chán nản, tuyệt vọng, muốn buôngtay, hiện tại cô thấy thế. Cô không muốn bất cứ ai thấy khuôn mặt mình bây giờ cả, cô muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả. Và nơi cô thường tới lúc buồn chính là công viên.

Ngồi trên xích đu cô cứ cúi gằm mặt xuống đất. Đang suy nghĩ cô nghe thấy tiếng đếm "1...2...3...4...". Tối thế này mà vẫn còn có người ở đây sao. Cô nhìn xung quanh rồi bước lại gần nơi có tiếng nói.

Một bé trai với mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi đang cố gắng trèo lên từng bậc thang bắc lên ngôi nhà trên cây. Nhìn em khổ sở trèo từng bậc mà cô thấy lạ. Nó có gì khó đâu. Tụi con nít nhỏ hơn em cũng làm được mà.

- Này em làm gì thế? - Cô cất tiếng gọi

Nghe có người gọi thằng bé quay ra nhìn và thế là "uỵch" thằng bé ngã xuống. Cự Giải thấy vậy vội chạy ra đỡ lấy em và bế em ngồi xuống ghế đá

- Em không sao chứ? Chị xin lỗi nha! Để chị xem nào

Cô cầm tay thằng bé lên thấy nó bị xước và đang chảy máu. Rút khăn giấy trong túi xách cô cẩn thận lau vết thương, sợ đứa bé đau cô hỏi để nó quên đi

- Em tên gì vậy?

Thằng bé nhanh nhảu trả lời:

- Em tên Gia Lâm

- Tên em đẹp lắm. Chị tên Cự Giải. Xong rồi!

Thằng bé đưa mắt xuống nhìn thấy vết thương đã được băng lại cẩnthận

- Sao em lại trèo cây vào ban đêm thế này. Em không trèo lên được à?

Nghe cô hỏi thằng bé cúi gầm mặt xuống. Một lúc nó mới nói

- Em bị mắc chứng sợ độ cao. Tụi bạn em ngày nào cũng leo lên ngồi nhà trên cây chơi vui vẻ. Em cũng muốn chơi lắm! Tụi nó gọi em là đồ con rùa. Chính vì thế em muốn leo lên đó để chúng thấy em không phải con rùa rụt cổ. Em sợ trèo ban ngày có người nhìn thấy cười nên trốn ba mẹ ra đây tập vào ban đêm.

Nghe em nói Cự Giải nhìn xuống người em thấy đầy vết thương chưa lành, chỗ quấn băng chỗ không. Thấy Cự Giải nhìn mình Gia Lâmcười

- Ông em nói không bao giờ được từ bỏ ước mơ cho tới khi không thể thực hiện tiếp được. Kẻ thất bại là kẻ không dám theo đuổi ước mơ đến cùng. Và em không muốn bị gọi là kẻ thất bại hay con rùa rụt cổ. Vậy nên em sẽ cố gắng trèo lên ngôi nhà kia

Cự Giải cảm động tới rơi nước mắt khi nghe lời em nói. Cô xoa đầu em

- Được rồi để chị giúp em nha.

- Vâng ạ!

Nói rồi hai người chạy lại chỗ cái cây to. Trong công viên, trời đã tối, dưới ánh đèn điện cao áp một cậu bé với đầy những vết thương trên người đang toát mồ hôi, từng bước từng bước sợ hãi leo lên từng bậc cầu thang. Bên dưới cậu là cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ giơ tay giữ lấy eo để cậu đỡ sợ hơn. Cuối cùng hai người cũng trèo lên đến nơi. Đứng từ đây Gia Lâm có thể nhìn thấy toàn bộ công viên. Thật đẹp! Hồ nước nhìn vào ban đêm trông thật huyền ảo. Không phải chiếc váy xanh haytrắng như em hay thấy mà là một chiếc váy đen huyền bí vơi những hạt kim cương lấp lánh đính ở trên. Gió nhè nhẹ thổi làm khô những giọt mồ hôi trên tóc, trên áo của cậu bé đang chống tay dưới cằm nhìn ra hồ nước.

Không còn sợ hãi. Không còn là kẻ thất bại hay con rùa rụt cổ. Gia Lâm đã thành công trong việc chiến thắng nỗi sợ hãi của mình.

- Tạm biệt chị, cảm ơn chị nhiều nha!

Gia Lâm vừa chạy đi, tay giơ lên vẫy cô vừa nói.

- Ừ! Tạm biệt em! - Cự Giải cũng giơ tay lên chào.

Đợi cậu bé đi khuất cô mới rời khỏi công viên. Lúc này ở một mình cô mới nhớ lại chuyện với Thiên Yết. Cảm giác nhói đau lại xuất hiện trong tim. Như chực khóc cô nhớ lại lời nói của cậu bé lúc nãy "Ông em nói không bao giờ được từ bỏ ước mơ cho tới khi không thể thực hiên tiếp được. Kẻ thất bại là kẻ không dám theo đuổi ước mơ đến cùng." Nhớ tới đây cô đưa tay dụi mắt để không cho nước mắt chảy

"Phải rồi không được khóc. Không được từ bỏ ước mơ. Mình còn chưa cả cố gắng mà. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh cứ chờ đó đi!"

Nghĩ rồi cô thích thú nhảy chân sáo ra chỗ xe. Mỉm cười với bác tài xế, cô bảo bác trở về nhà. Nhìn thấy cô vui vẻ trở lại cô bác cũng yên tâm phần nào.

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường với ánh điện sáng trưng rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro