Anh tên là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba phút sau,  khoảng gần vài trăm chiếc xe chạy đến. JungKook há hốc miệng, kinh ngạc nói:" Người.....của anh sao? ".Hắn đáp:"Ukm". Cậu để ý mới thấy bộ đồ trên ngừơi hắn mặc có vẻ rất đẹp. Đám người kia xuống xe chạy hớt hả lại phiá câụ và hắn,  gập người 90° hô lớn:" lão đại". Hắn nói:"giải quyết đám người phía sau, để lại một người điều tra".Nói xong hắn nắm lấy tay cậu kéo lên xe. Câụ định mở cửa sau thì hắn nói:"Ngồi ở ghế trước". Cậu chỉ đành nghe lời hắn, mở cửa trước ngồi bịch xuống. Hắn mỉm cười, khởi động xe chạy đi. Cả đoạn đường hai người chẳng nói câu nào. Cậu quyết định lên tiếng thì  ,"xin lỗi đã liên lụy đến cậu và cảm ơn cậu". Cậu:" Không sao, mà taị sao anh cảm ơn tôi? ". Hắn bấm nút tự lái, chồm người sát lại gần cậu đến mức nghe được hơi thở mát lạnh của cậu, môi hắn đến gần tai cậu "vì em đã cứu rỗi lấy linh hồn tôi...trên chiếc cầu đó. ..thiên thần của Anh. "Cậu đã nhớ lại, hèn gì người này quen đến lại, cậu chợt cảm thấy hơi thở quyến rũ phả vào tai mình, mặt cậu đỏ bừng, dùng hai tay đẩy mạnh người hắn ra,cậu bối rối nói:"tập trung lái xe đi", cử chỉ của cậu dễ thương quá khiến hắn mỉm cười dịu dàng. Môi đỏ mọng của cậu nhấp nháy:" vậy coi như huề nha ! Mà anh tên gì vại ?".Hắn ngắm cậu đắm đuối, đôi môi mỏng của hắn phun ra từng chữ rõ ràng:" Anh tên.... KIM.. TAE.. HYUNH".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook