Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình hoang mang nhìn người đàn ông bước về phía mình. “Anh ta biết chuyện gì rồi sao? Không thể nào mình luôn hóa trang và đeo mặt nạ. Trong nhóm có người tiết lộ? Không khả năng!” Cô cắn môi suy nghĩ chợt nghĩ tới khả năng mình trước đây từng tới sở cảnh sát “Lẽ nào anh ta thích mình từ lần đó?”

Cô còn đang đắm chìm trong thế giới riêng thì người đàn ông kia đã tới, anh ta giơ đóa hoa hồng về phía cô, môi nhếch nhẹ lên tạo thành nụ cười nửa miệng, rõ ràng là dáng vẻ của kẻ đào hoa. Người này không ai khác chính là thiếu tá họ Diệp nổi tiếng, Diệp Song Tử.
Bảo Bình nhíu mày nhìn anh ta:

-Chúng ta có quen nhau sao?

Một câu nói khiến mọi người xung quanh ồ lớn, lẽ ra trường hợp này sẽ khiến Song Tử ngại vô cùng, nhưng anh là ai chứ? Song Tử vẫn duy trì nụ cười nói:

-Không sao, chỉ cần tôi biết em là được.

Nói rồi anh lại giơ đóa hồng về phía cô. Bảo Bình đưa tay cầm lấy nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thấy mọi người ở đây đông quá, cô liền lách ra khỏi đám đông đi về phía ô tô của mình. Song Tử cũng xoay người trở lại xe sau đó cho xe chạy đằng sau cô. 

Trên ô tô, Bảo Bình bật thiết bị tìm kiếm trên ô tô sau đó nhập tên Song Tử vào, ngay lập tức một loạt thông tin hiện lên. Bảo Bình nhìn thông tin rồi nhếch miệng cười. Thì ra là hoa hoa công tử, tin tức toàn lại tin hẹn hò của anh ta với những tiểu thư và một vài ca sĩ, diễn viên. Danh sách bạn gái cứ phải nói là xếp dài như Vạn Lí Trường Thành vậy. Cô tắt thiết bị đi, ánh mắt lóe lên. Cô đang phân vân có nên thay trời hành đạo, trừ khử tên chuyên đi lừa con gái nhà lành này không nữa, biết bao nhiêu con tim thiếu nữ tan nát vì anh ta rồi.

Một lát sau xe hai người dừng lại trước một nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn LT. Thấy cô tới nhân viên phục vụ liền dẫn cô tới một phòng bao. Nhân viên bê một tách trà vào rồi nhanh chóng rời đi. Bảo Bình rót hai cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi lên tiếng:

-Nói đi, lí do anh gặp tôi là gì?

Song Tử cũng nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới trả lời:

-Tôi đã nói rồi, tôi muốn làm quen với em.

Bảo Bình giống như nghe được một chuyện hài hước vậy, bật cười lớn

-Anh nghĩ tôi ngốc lắm sao? Ai chẳng biết thiếu tá Diệp có rất nhiều bạn gái, tôi không rảnh cùng họ tranh một người đàn ông. Hơn nữa… anh nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là một thiếu tá cỏn con liền muốn cùng tôi hẹn hò. Tôi đoán anh cũng biết trước giờ tôi chỉ hẹn hò cùng hai người. Một là chủ tịch tập đoàn truyền thông Lý Lực, hai là trung tướng Lục Kiêu. Anh nghĩ tôi sẽ hẹn hò với anh sao?

Song Tử nhếch môi cười. Phải hai người kia đều là những nhân vật lớn, có máu mặt cả. Chỉ là anh có chút buồn cười, người phụ nữ này có vẻ thích những người lớn tuổi, hai người kia đều đáng tuổi cha của cô. Anh rót cho mình một cốc nước nữa:

-Vậy thì sao? 

-Anh không hiểu sao? Tôi từ chối cùng anh làm quen.

Bảo Bình đang định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Nhận được thông tin, mặt của Bảo Bình liền biến đổi, nhưng thực sự chỉ trong một giây ngắn ngủi khuôn mặt cô lại giống như không có gì, chỉ ừ một cái rồi cúp điện thoại. 

Bảo Bình đứng dậy sau đó lại chống tay xuống bàn, cúi người xuống trước mặt Song Tử. Đôi mắt khẽ nheo lại, đôi môi đỏ nhếch nhẹ lên đầy phong tình

-Tiếp tục hẹn hò với mấy cô tiểu thư kia đi, không nên làm phiền tôi. – Dừng lại một chút ghé sát vào tai anh thổi nhẹ một hơi rồi tiếp – Hậu quả anh không chịu được đâu.

Nói rồi cô đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

Đợi cô đi rồi, Song Tử cầm cốc lên nhấp một ngụm trà nữa, ánh mắt sắc bén hẳn. Lúc nãy cho dù cô thay đổi biểu tình rất nhanh nhưng anh vẫn nhìn ra được. Nhất định là có chuyện gì rồi. Nhưng là chuyện gì mới được. Liên quan tới mấy cái thiết kế sao?

Bảo Bình vội vã lên ô tô, cô cầm tai nghe đeo lên, ấn một nút, đầu bên kia liền truyền đến tiếng nói:

-Đại ca.

-Kể rõ một lần đi!

-Dạ! Chủ tịch cùng thư kí Hoàng bị ám sát ở Nhật sau cuộc họp bí mật. Hai người họ hiện đã an toàn và đang ở Tứ Xuyên, chủ tịch muốn chúng ta tung tin trong thế giới ngầm là đã chết để tìm kẻ đứng sau.

-Bạch Dương bị thương nặng không?

-Không rõ ạ nhưng nghe nói đã hôn mê gần hai ngày nay rồi chưa tỉnh lại.

-Chết tiệt!

Bảo Bình đập mạnh vào vô lăng rồi khẽ rủa một tiếng. Cô mà tìm được kẻ nào đứng sau thì hắn ta nhất định sẽ được tận hưởng cảm giác dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Bạn của cô mà dám động vào. Hừ!

---------------------------------------o0o-------------------------------------------

Buổi chiều, Cự Giải nhanh chóng thay quần áo để tới bệnh viện. Hôm nay chính là lịch hẹn tái khám. 
Khi cô tới bệnh viện liền thấy một đứa trẻ đang khóc nháo lên, không muốn cùng mẹ vào gặp bác sĩ. Đúng là trẻ con luôn sợ gặp bác sĩ, căn bản người lớn luôn nói những điều không tốt nên hình thành sự sợ hãi vô hình với bọn trẻ.

Vốn là người rất thích trẻ con, Cự Giải liền bước tới, ngồi xuống cạnh đứa bé nhẹ giọng hỏi:

-Bạn nhỏ, tại sao cháu lại khóc?

Đứa nhỏ đang cần có một người giúp nó để nó không phải gặp bác sĩ thấy có người hỏi liền ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt hoe hoe đỏ nhòe nước, giọng nói nghẹn ngào trả lời:

-Cháu không muốn gặp bác sĩ!

Cự Giải tỏ ra ngạc nhiên:

-Tại sao chứ?

-Bác sĩ đáng sợ lắm, sẽ tiêm thật đau, lại còn bắt uống thật nhiều thuốc, bác sĩ có nhiều dao kìm nữa. Cháu sợ!

-Sao có thể? Cô vẫn đi khám bác sĩ mà có thấy vậy đâu. Bác sĩ rất tốt còn cho cô thật nhiều kẹo nữa, cũng chẳng tiêm gì cả.

Đứa bé nghe cô nói vậy liền tròn mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Cự Giải nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu nó:

-Thật mà. Nếu không phải vậy sau đó cô mời cháu ăn kẹo được không?

Đúng là trẻ con, nghe thấy kẹo liền gật đầu đồng ý, đứng dậy. Mẹ đứa bé thấy thế vội cảm ơn cô rồi dắt đứa bé đi. Cô nhìn theo bóng đứa bé, trong lòng liền có ao ước muốn có một đứa con. Đứa bé sẽ giống anh, thật xinh đẹp và giỏi nữa. Chỉ nghĩ đến cũng khiến cô nở nụ cười.
Một lúc sau, Cự Giải mới đi tới phòng khám, cô ngồi xuống ghế để đợi đến lượt mình. Chỉ một lát liền có người đẩy cửa ra, chính là hai mẹ con đứa bé lúc nãy. Đứa bé thấy cô liền chạy tới:

-Cô ơi, cô ơi. Bác sĩ rất đẹp trai nhé, lại còn tốt nữa. Cô xem chú ấy cho cháu nhiều kẹo chưa?

Vừa nói đứa bé vừa lấy kẹo trong túi áo ra khoe với cô. Khóe miệng Cự Giải khẽ giật. Thật sự là bác sĩ cho kẹo hả? Cô chỉ nói dối vậy thôi mà. Cô còn mua một cái kẹo que to bự trong túi để đưa cho đứa trẻ này mà.

Cự Giải cười cười xoa đầu đứa bé:

- Ừ, cô đã nói bác sĩ rất tốt mà. Để thưởng cho cháu, cô tặng cho cháu kẹo này.

Đứa nhỏ nhìn cây kẹo que bảy màu trên tay cô, ánh mắt thèm muốn không giấu được. Cự Giải đưa cho cô bé nói:

- Nhưng mà ăn nhiều không tốt nhé, một ngày một cái, được không?

Đứa trẻ nhận lấy kẹo, gật đầu chắc nịch, còn không quên hôn chụt một cái lên má cô rồi cười vui vẻ.

- Đến lượt cô rồi đấy!

Giọng nói ấm áp vang lên, Cự Giải quay lại nhìn liền nhận ra là Trịnh Khải, cô vội đứng dậy vẫy tay với đứa bé. Cô bé gật đầu với cô rồi quay sang nhìn bác sĩ:

- Chú bác sĩ đẹp trai, chào chú!

Cự Giải bật cười với cô bé này. Trịnh Khải cũng mỉm cười, gật đầu với đứa nhỏ rồi đi vào phòng bệnh.

Trịnh Khải nhìn Cự Giải hỏi:

- Còn xuất hiện triệu chứng chóng mặt, chảy máu cam nhiều nữa không?

- Không ạ! Hiện giờ mọi thứ đều bình thường rồi ạ.

Trịnh Khải gật đầu dặn dò cô ăn uống, nghỉ ngơi một chút. Nhớ ra gì đó, anh lại nói:

- Lần sau không nên lừa trẻ con nói bác sĩ cho kẹo.

- Dạ?

Cự Giải sửng sốt:

- Bác sĩ biết sao?

- Tình cờ đi qua nên nghe được.

- Vậy sau đó bác sĩ đi mua kẹo sao?

Trịnh Khải nhàn nhạt nhìn cô:

- Không? Thỉnh thoảng có trẻ em đến khám nên tôi vẫn mua kẹo để trong bàn cho chúng.

Cự Giải tròn mắt, không thể tin được, thì ra bây giờ vẫn còn bác sĩ như anh. Quả thật là lương y như từ mẫu. Đáng kính trọng, đáng khâm phục!
Thấy cô nhìn chằm chằm mình, Trịnh Khải lắc đầu. Trẻ con rất trong sáng, chúng luôn tin lời người lớn. Lần này nhận được kẹo chúng sẽ nghĩ chỉ cần tới khám sẽ được kẹo, vậy nên nếu lần sau không có sẽ khiến chúng rất buồn, dần dần không tin người lớn nói nữa. Như vậy không tốt chút nào. Đối xử với trẻ con vẫn là nên thành thật một chút.

--------------------------------------o0o--------------------------------------------

Mí mắt khẽ giật, Bạch Dương từ từ mở mắt, có lẽ do hôn mê lâu quá nên khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài không nhịn được liền thấy đau mắt. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ mờ nhạt dần rõ trở nên rõ hơn.

Cô nhận ra trong phòng kéo rèm lại, không quá sáng nhưng đối với người lâu ngày nhìn ánh sáng như cô thì vẫn khó chịu. Mọi đồ ở đây đều được làm bằng gỗ, thiết kế theo kiểu cổ xưa, trông có vẻ khá cũ. Nơi này cô chưa tới bao giờ.

Bạch Dương định chống tay ngồi dậy cô liền phát hiện ra hai bàn tay mình bị quấn kín băng hệt như hai cái vỏ sò, đến ngón tay cũng không nhúc nhích được. Cô còn cảm nhận được trên mặt mình cũng có băng vết thương. Khẽ nhúc nhích chân phải, Bạch Dương cảm nhận một trận tê dại truyền đến. Vén chân lên xem thử, cô khẽ nhíu mày. Chân cô được quấn nhiều băng trông chả khác gì thủ lợn. Rốt cuộc thì vị bác sĩ tài ba nào đã khiến chân nhỏ bé của cô to gấp đôi thế này.

Bạch Dương đưa hai tay lên nhìn, có chút đau đầu khi nhớ lại, tay của cô bị thương khi đưa chủ tịch đến bệnh viện thì phải.

Flashback

Bạch Dương nhìn xung quanh có lẽ cô sẽ cõng chủ tịch đi dọc trong rừng này. Thứ nhất để chắc chắn bọn người kia đã rời đi, ngoài ra cũng để tìm xem có đoạn dốc nào gấp khúc một chút dễ leo lên không. Chứ cứ dốc thẳng thế này một mình cô cũng khó khi chân bị thương thế này.

Cô tháo đồng hồ ra, móc vào trước ngực áo để soi đường. Sau đó cố gắng lôi Thiên Bình dậy, để anh dựa vào cây sau đó xoay lưng lại để cõng anh. Bạch Dương đứng bằng chân trái, chân phải co lên. Cô thuận bên trái nên có thể dễ dàng dồn lực vào bên thuận. Nhưng với vóc người nhỏ của cô cùng sức nặng của Thiên Bình đứng bằng một chân là điều không thể chứ đừng nói đến chuyện đi lại. Khi chân phải vừa chạm xuống đất, thần kinh cô liền truyền tới đại não một cơn đau đến nỗi cả người run lên, môi không còn chút huyết sắc, mồ hôi chảy ra. 

Bạch Dương hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Cô nhất định phải đưa chủ tịch ra khỏi đây, chết cô còn không sợ thì nỗi đau này có là gì. Bặm chặt môi bước đi, mỗi bước là một sự đau đớn, cổ chân phải như muốn rụng rời vậy.

Bước đi được một đoạn, Bạch Dương liền không may vấp phải hòn đá ngã xuống. Cả người Thiên Bình đè lên cô, chân phải đập xuống, đau muốn đòi mạng. Cô bấu chặt tay xuống đất, chống mạnh đẩy cả hai người dậy, sau đó xoay người kiểm tra vết thương của Thiên Bình. Thấy không có gì bất ổn, cô mới lại lấy hơi cõng anh đứng dậy. 

Chật vật cũng đi được hai trăm mét. Bạch Dương vừa đi vừa chú ý dốc bên cạnh. Cuối cùng cô dừng lại ở một chỗ nhìn chăm chú chỗ ấy. Đoạn này phần dưới khá dốc nhưng chỉ một đoạn ngắn còn bên trên lại dễ đi hơn, còn có cây có thể dùng làm điểm tựa. Mím môi lại, Bạch Dương xoay người chậm rãi leo lên. Nhưng đúng như cô nghĩ, quá dốc, lại cõng theo Thiên Bình quả là khó, vừa bước được ba bước liền trượt ngã xuống.

Tiếp tục chật vật leo lên, lại ngã xuống. Leo lên tụt xuống mãi cuối cùng cô cũng sắp qua được đoạn này. Nhưng lúc đó cô lại bước hụt một bước, cả hai liền ngã xuống. Bạch Dương đưa tay phải nắm chặt lấy cổ áo Thiên Bình, tay trái nắm chặt rễ cây. Gắng sức một lần kéo mạnh Thiên Bình lên sau đó lấy chân trái đẩy anh về phía cái cây cho anh tựa vào đó. Lúc này tay trái vừa đau vừa mỏi liền trượt ra khỏi rễ cây cả người cô lăn xuống dưới.

Đau đớn lẫn mệt mỏi ngồi dậy, Bạch Dương nhìn cổ chân sưng tấy của mình dùng tay phải nắn chỉnh lại một chút. Tay trái của cô bị rễ cây đâm bị thương giờ nó toàn máu hòa lẫn đất, trông kinh khủng vô cùng. Dù sao tay cũng thế rồi, cứ liều thôi, phải giảm đau cho chân phải nhiều nhất có thể. Bạch Dương bấu hai tay xuống đất, chân phải hơi co rồi leo lên. Đến chỗ Thiên Bình chỉ cần kéo anh lên vai sau rồi chậm rãi leo lên.

End Flashback

Nếu bạn không có tay, bạn có thể dùng chân nhưng cả tay lẫn chân đều bị bó hết thế này thì sẽ dùng gì? Bình thường cô luôn ưu tiên chăm sóc bảo vệ tay của mình có lẽ là do nghề bác sĩ luôn phải giữ tay của mình, không thể để tay bị thương. Được rồi nếu để cô tìm ra người đằng sau việc đầu tiên cô làm chính là hủy tứ chi của người đấy.

Suy nghĩ một chút khiến cô đau đầu, muốn ra ngoài một lát. Nhìn xung quanh liền thấy đôi nạng để cạnh tủ đầu giường. Bạch Dương với lấy nó khó khăn giữ lấy rồi chống nạng ra ngoài. Đẩy cửa phòng khách ra, Bạch Dương liền trợn mắt nhìn phong cảnh trước mắt. Một khu vườn rộng lớn trồng đủ các loài hoa. Sương mù nhiều giăng khắp nhưng vẫn có ánh nắng mặt trên cao chiếu xuống, nhìn xung quanh còn thấy điệp trùng là núi. Vậy là cô đang ở trên núi sao? Đang thẫn thờ trước cửa liền nghe thấy giọng Thiên Bình:

- Tỉnh rồi sao? Đang bị thương không nên đi lại nhiều.

Nói rồi Thiên Bình liền bế ngang Bạch Dương lên, bước ra ngoài sân. Dưới gốc hoa quỳnh đặt sẵn một cái bàn tròn và chiếc ghế bành dài. Thiên Bình đặt cô ngồi xuống, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cô, sau đó gọi “Thương” một tiếng liền truyền đến tiếng “Vâng”. Ngay sau đó một cô gái bê một khay đồ ra.

Bạch Dương nhận ra cô gái này, là giúp việc của biệt thự. Anh còn có thể đưa cả giúp việc lên đây thật là rảnh rỗi. 

Thương đặt xuống bàn một cốc nước cam, một đĩa bánh hành và một cuốn sách. Thiên Bình nhìn Bạch Dương nói:

- Tôi còn có chuyện cần giải quyết, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tôi.

- Vâng thưa chủ tịch!

Thiên Bình xoay người đi vào nhà. Thương chỉnh lại gối sau lưng cô rồi nói:

- Tiểu thư tôi ở trong bếp, không làm phiền cô đọc sách. Cần gì xin cô lên tiếng.

Bạch Dương gật nhẹ đầu. Thấy vậy Thương liền xoay người đi vào nhà để lại cô một mình ngoài sân thưởng thức phong cảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro