Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu nhân vật
Tiểu Khắc 18 tuổi: sinh viên năm nhất ( khoa kinh tế)
Hắc Đông 18 tuổi: sinh viên năm nhất ( khoa kinh tế)
Khương Nam 19 tuổi : sinh viên năm hai ( khoa CNTT)
Lưu Vỹ 19 tuổi: sinh viên năm hai (khoa CNTT)
Chương 1
Hắc Đông: Tiểu Khắc cậu không mệt à tớ mỏi chân rồi ngồi nghỉ tí đi
Tiểu Khắc: Đứng lên đi đã đi được 1 đoạn mà cậu đã than rồi, đằng kia có 2 anh kìa mình tới hỏi đi
Chào 2 anh cho em hỏi khoa kinh tế nằm ở đâu ạ
Lưu Vỹ: 2 đứa khoa kinh tế à
Tiểu Khắc: Dạ vâng
Lưu Vỹ: khoa kinh tế gần khoa tụi anh đúng không khương nam, kệ cậu ta đi hết khối này là tới.
Tiểu Khắc: Cảm ơn 2 anh
Đi thôi ngày đầu đi học đó trễ là không tốt đâu.
Hắc Đông: Được rồi
Tiểu Khắc: Chào các cậu °_° ơ???
Hắc Đông chúng ta có nhầm lớp không
Hắc Đông: nhầm chắc
Tiểu Khắc: A chào thầy
Giáo sư T: tụi em sao chưa vào lớp, đây là khoa công nghệ thông tin tụi em khoa gì
Tiểu Khắc: Dạ tụi em khoa kinh tê ́
Giáo sư T : thầy dạy khoa đó chắc tụi em mới vào trường
TiểuKhắc: tụi em mới vào
Giáo sư T: tới rồi vào thôi
Tiểu Khắc: hắc đông đây là lớp của 2 anh lúc nãy chúng ta bị lừa.
Hắc Đông: tức thật
Tiểu Khắc: vào lớp thôi
Giáo sư T: xin giới thiệu với cả lớp hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới, hai em vào rồi giới thiệu đi
Tiểu Khắc: xin chào mình là tiểu khắc
Còn đây là bạn mình hắc đông
Tiểu Khắc - Hắc Đông: mong các bạn giúp đỡ.
Giáo sư T: 2 em xuống kia ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên.
Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại trong lúc đó tụi em đăng ký ký túc xá hoặc mướn phòng trọ nếu bạn nào có điều kiện xuống phòng giám thị để đăng ký
Thời hạn đăng ký là 2 tuần rồi chào các em

Tiểu Khắc: đi thôi
Lưu Vỹ: 2 em kiếm được lớp chưa
Hắc Đông: chúng ta không thèm nói chuyện với mấy người này
Tiểu Khắc: cậu còn giận họ sao
Hắc Đông: tất nhiên rồi
Tiểu Khắc: thôi bỏ qua đi đăng ký còn đi ăn tớ đói bụng rồi, cuốicùng cũng đăng ký xong tớ đói bụng muốn xỉu
Lưu Vỹ : lại gặp 2 em rồi nhóc lì lượm kia vẫn còn giận anh à
Tiểu Khắc: 2 anh cũng xuống căn- tin à đúng lúc tụi em cũng xuống đó
Lưu Vỹ: anh sẽ bao hai đứa để xin lỗi việc hồi sáng
Tiểu Khắc: không cần đâu
Hắc Đông: người ta có lòng vậy mà chúng ta từ trối, đi thôi nào Tiểu Khắc
Lưu Vỹ : 2 em ăn gì
Tiểu Khắc : dạ cho 2 phần cơm sườn với
Hắc Đông : 2 lon bia
Tiểu khắc : nè tớ đâu biết uống bia
Lưu vỹ: cho 2 lon bia bà chủ
Tiểu khằc : cho 1 lon bia với 1 chai nước suối , làm phiền anh quá
lưu Vỹ : không sao đâu à 2 em tên gì
Tiểu khắc: em tên tiểu khắc còn bạn em tên hắc đông.
Lưu Vỹ: vậy nhóc lì lợm kia tên hắc đông à
Tiểu khắc : 2 anh tên gì anh tên lưu vỹ còn đây là Khương nam 2 anh khoa công nghệ thông tin , tụi em đăng ký chưa .
Tiểu khắc : Dạ rồi phòng em 37
Lưu vỹ : phòng 2 anh 36 vậy kế bên nhau rồi
Hắc đông : ăn xong chúng ta đi
Tiểu khắc : khoan mình chưa ăn xong tạm biệt 2 anh, cậu không ưa họ sao tớ thấy họ tốt với mình mà
Hắc đông : tốt chỉ lúc đầu thôi cậu ngây thơ quá
Tiểu khắc : hắc đông cậu tắm chung với mình không
Hắc đông : lớn rồi tắm chung gì nữa làm như trẻ con không bằng
Tiểu khắc : tớ vào tắm trước đây nước mát lắm đó cậu vào tắm đi.
Cốc Cốc Cốc Cốc
Tiểu khắc : ra liền ạ chào anh anh tìm ai
Khương nam: Ờ ờ ( tim đập nhanh quá)
Tiểu khắc : anh gì ơi à nhớ ra anh rồi anh tên Khương Nam phải không.
Khương Nam: chào cậu.
Hắc đông : ai vậy
Tiểu khắc : à cái anh lạnh lùng lúc sáng tìm tớ mà anh ta không nói gì rồi bỏ về.
Lưu vỹ : sao rồi làm quen được không mà sao mặt cậu đỏ vậy hay thích người ta rồi
Khương Nam: đúng là có thích 1 chút hay vì tớ lạnh lùng quá không có người yêu.
Lưu vỹ : thứ 2 tuần sau 2 em đó mới học còn 6 ngày nữa tớ sẽ để cậu đi chơi với nhóc đó 6 ngày chịu không.
Khương Nam : Cũng được
Lưu vỹ : Cũng được là sao quá được đấy chứ không chừng cậu nhóc kia cũng để ý cậu.
Chương 2 : 6 ngày làm quen
Ngày 1 : đi chơi
Lưu vỹ : Khương Nam qua rủ em ấy đi chơi đi
Khương Nam : Cậu nghĩ được không
Lưu vỹ : Được mà đi nhanh lên
Cốc Cốc Cốc Cốc
Tiểu khắc : Lại là anh à kiếm em có việc gì không
Khương Nam : tôi rủ cậu đi chơi
Tiểu khắc : em bận đi với hắc đông lên thư viện rồi bữa khác nha
Lưu vỹ : Sao về rồi không rủ được hả
Khương Nam : Ùm em ấy đi thư viện
Lưu vỹ : Sao cậu không đi theo
Khương Nam : Tớ đâu thích đọc sách
Lưu vỹ : Không thích cũng phải thích
Kìa rồi đi theo nhanh lên.
Tiểu khắc : Tớ di ăn gì đây chìa khóa nè có gì cậu về phòng trước .
Hắc đông : Cũng được đi về sớm đó đừng gặp 2 tên kia.
Tiểu khắc : Tớ biết rồi
Lưu vỹ : ra khỏi thư viện rồi đuổi theo đi.
Khương Nam : Nhóc gì ơi, nhóc ơi
Tiểu khắc : Anh chàng khó ưa này đi đâu vậy, anh cũng đi ăn giống em hả.
Khương Nam : Đúng rồi em định ăn gì
Tiểu khắc : Em chưa biết nữa.
Khương Nam : Anh biết chỗ bán kem ngon lắm em ăn thử không , sao nãy giờ em không nói gì vậy.
Tiểu khắc : Bình thường anh ít nói lắm hả .
Khương Nam : Không phải vậy
Tiểu khắc : em cũng thích ăn kem với bánh ngọt còn anh
Khương Nam : Ăn kem 😶😶 ( Ái đừng nghỉ bậy chứ) à anh cũng thích rất thích là khác haha, tới quán rồi mình vào đi .
Ông chủ : Không biết 2 bạn ăn gì
Khương Nam : Cho tôi 2 ly kem bạc hà
Ông chủ : Cậu thông cảm hết rồi sáng giờ do nhiều người ăn lắm.
Khương Nam : Vậy còn kem gì
Ông chủ : Còn kem dâu, socola, vani.
Khương Nam : Em ăn kem nào
Tiểu khắc : Socola
Khương Nam : cho 2 socola
Ông chủ : 2 bạn đợi chút
Tiểu khắc : em tên tiểu khắc sinh viên năm nhất khoa kinh tế
Khương Nam : Sao không chọn khoa khác mà chọn khoa kinh tế khó lấy bằng lắm.
Tiểu khắc : em cũng muốn vào khoa của anh nhưng không đủ điểm.
Ông chủ : Kem của 2 bạn đây
Khương Nam : quán to vậy mà không có ai phụ à
Ông chủ : Tui treo bảng tuyển người cả tháng mà không ai vào tui gỡ rồi.
Khương Nam : Em ăn đi quán kem này ngon nhất đó
Tiểu khắc : Kem ở đây ngon thật cảm ơn anh
Khương Nam : À không có chi
Tiểu khắc : Cũng trưa rồi em phải về ký túc xá.
Khương Nam : Đi chơi chút nữa đi về sớm làm gì
Tiểu khắc : Em còn 1 buổi thuyết trình lúc 2 giờ xong rồi mình đi chơi.
Khương Nam ; Cũng được 😅
Tiểu khắc : Anh không được vui hả chầu này em trả cho
Khương Nam : Em bận về đi chầu này anh trả cho
Tiểu khắc : Vậy em về trước 2 giờ gặp
Khương Nam : Ông chủ 2 ly kem bao nhiêu.
Ông chủ : Của cậu 20 tệ
Khương Nam : Em ấy để quên thẻ rồi : Trương Tiểu khắc 18 tuổi sinh sống Ngụy Châu Bắc Kinh Trung Quốc.
Tiểu khắc : Chết rồi thẻ sinh viên tớ đâu rồi
Hắc đông : Vào lớp nhanh lên tìm sao đi lên thuyết trình kìa
1 tiếng sau....
Giáo sư T: Bài thuyết trình của 2 em rất tốt cố gắng phát huy
Tiểu khắc : Cám ơn giáo sư
Giáo sư T: Thứ hai tuần sau gặp lại các em
Tiểu khắc : Chắc tớ để quên ở quán kem rồi cậu về phòng trước đi
Khương Nam : Em tìm gì à
Tiểu khắc : Em để quên thẻ sinh viên ở quán kem em phải tới đó lấy
Khương Nam : Anh đang giữ nó đây
Tiểu khắc : Cảm ơn anh tốt quá rồi
Khương Nam : Có gì mà quan trọng lắm sau
Tiểu khắc : Chỉ có tấm hình của mẹ em trước khi mẹ em mất
Khương Nam : Ba em đâu
Tiểu khắc : Mẹ em mất ông ta đi theo người phụ nữ khác, em sống cùng bà nội bà em vừa mất mấy tháng nay em chỉ có hắc đông là người thân .
Khương Nam : Vậy mai em về nhà anh đi
Tiểu khắc : Sao được.
Khương Nam : Sao mà không được , ba anh bỏ mẹ anh sau khi công ty mẹ anh phá sản.
Tiểu khắc : Bây giờ mẹ anh làm gì
Khương Nam : Mẹ anh đầu tư vào cổ phiếu bây giờ đã lấy lại được công ty rồi .
Tiểu khắc : Để em vào phòng thay đồ anh đợi tí , anh thấy bộ này sao
Khương Nam : Dễ thương lắm rất hợp với em
Khương Nam : Mình đi coi phim đi lâu rồi anh chưa xem, có bộ phim ma hay lắm em có muốn xem không
Tiểu khắc : Vâng ~.~
Khương Nam : Em cười lên thấy dễ thương lắm. Thôi mình vào xem đi
Tiểu khắc : Á em xin lỗi tại sợ quá
Khương Nam : Không sao đâu em sợ cứ ôm anh , sao không nói ngay từ đầu em sợ ma
Tiểu khắc : Ai nói em sợ ma 😶😶
Khương Nam ; Sợ ra mặt không sợ sao ôm anh
Tiểu khắc : Đã nói không sợ mà

Khương Nam : Dễ thương quá.
Còn tiếp.. .















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong#rua