Biên Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 11h45 cũng là ngày thứ 2 em quen biết anh. Ngay từ ngày đầu tiên em biết anh em đã gửi tin nhắn ấy. Không ngờ em có thể liều như vậy.
"Em thích anh. Cho em làm quen nhé". Câu đầu tiên em nói với anh và chắc anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em nhắn như vậy. Hôm qua em chỉ vô tình biết anh qua bạn thân em thôi. Em đang nhà nó chơi và nó đang nhắn tin với bạn thì nó nói với em mấy hôm trước anh chả quen biết gì mà vô nhắn nó nó có thể bị hack nick facebook, rồi nó cho em đọc tin nhắn ấy. Nó kêu nó biết anh học 11 Lý trường nó nhưng nó cứ thích xưng bạn. Nó biết anh do có một chị lớp 12 trường nó khen anh hát hay lắm. Rồi chả biết trời xui đất khiến sao em kêu nó vô nick anh xem thử. Ngay bài đăng đầu của anh là một video anh hát tặng sinh nhật một bạn nữ. Có mà anh có ý với người ta thì có còn bày đặt. Có ai đời hát mừng sinh nhật mà hát "Dành cho em" như anh không? Mà khi em nghe anh hát em có cảm giác anh hát cho em ý. Rồi em biết em xong rồi đó. Mặc dù không gọi là xuất sắc nhưng thật sự rất truyền cảm. Em liền quay sang nó nói "hình như tao fall in love con người ta rồi mày ạ". Thế là ngay tối đó em gửi lời kết bạn đến facebook anh. 15p sau anh đã accept mà em đang mải xem phim nên không biết. 9h em vừa on đã thấy thông báo và...
"Em thích anh. Cho em là quen nhé"
"Chào em^^"
Anh không biết lúc đó em vui như thế nào đâu. Lần đầu tiên em nhận được tin nhắn của anh mà vừa vui vừa ngại như thế. Nhưng dần em phát hiện em và anh trái ngược hoàn toàn. Chỉ vài ba tin nhắn em đã biết anh khá xa cách và cảnh giác. Em thì nói rất nhiều còn anh thì vài chữ. Lâu lâu anh lại còn cái kiểu mất tích nữa chứ. Thật sự em muốn hỏi anh "anh thấy em phiền lắm phải không" nhưng không dám hỏi vì sợ lại nghe từ "ừ" vô tình ấy. Ngay ngày hôm sau em đã khoe với bạn. Em nghĩ em bị sét đánh thật, lần này thật sự em nghiêm túc. Sau một hồi tới lui và em đã hỏi anh câu hỏi mà ngay từ khi nghe anh hát "Dành cho em" em đã muốn hỏi....
"Em theo đuổi anh được không? Anh chỉ cần trả lời được hay không thôi"
Và anh đã trả lời "Không". Em có cảm giác như bầu trời sụp đổ vậy. Em không cam tâm nên đã hỏi thẳng anh lí do và may là chỉ vì "không biết gì về em" nên mới từ chối. Và từ giây phút ấy em đã quyết định em sẽ thay đổi câu trả lời của anh tới cùng, sẽ không do dự sẽ cố gắng thật nhiều. Em biết em và anh trái ngược và em chưa hẳn là mảnh ghép hoàn hảo của anh. Anh nói phải quen biết trên 2 năm mới có thể, em nói em sẽ cố gắng gấp 2 lần, anh phải cho thời gian mới hơn 2 năm được chứ. Anh nói anh chỉ thích người hơn tuổi và anh cũng có người trong lòng rồi. Em đáp rằng em vẫn cứ theo đuổi vì anh chưa có người yêu mà. Và anh đã đồng ý. À ý của anh là anh đã ngầm đồng ý. Em rất rất rất vui. Khi đang nhắn tin anh lại chơi trò mất tích. Em thì ghét cực. Nhưng em vẫn ráng đợi thêm chút rồi mới nhắn "anh nói em thật em biết anh không muốn nhắn tin với em hay anh lại chơi trò mất tích". Em cũng tủi thân lắm chứ bộ nhưng chỉ một từ "Đây" của anh là tất cả bay biến chỉ còn lại sự ngọt ngào lan tỏa khắp tim. Khi đang nhắn tin vui mà thực ra là toàn em nói thì anh kêu anh chơi game. Em chỉ muốn nói "sao anh không nói thẳng là anh không có hứng thú nói chuyện với em? Chả ai bận cả" nhưng rồi cũng chỉ biết "ừ"
Em đã quyết định sẽ cố gắng. Em biết em chả có gì trong khi chị kia học giỏi, sinh đẹp, dễ thương lại biết cách ăn nói. May là chị ý học lớp 12 và sắp đi học đại học rồi. Em hơi xấu tính tí. Em sẽ ráng học thật tốt, sẽ thử đi làm thêm, sẽ học nấu ăn, sẽ hòa đồng và mạnh dạn hơn, sẽ không che giấu bản thân nữa. Em sẽ tỏa sáng theo cách của riêng em, sẽ chói lóa hơn anh đấy đồ sắt đá. Em ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro