Ước mơ của tôi và Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok.
Hy vọng của tôi.
Thiên thần của tôi.

Anh à. Tôi thích Hope on the street.
Tôi thích nhảy. Tôi muốn nhảy.
Tôi muốn là Dancer tài năng như anh.
Nhưng có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ chẳng làm được.

Hope on the street đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Tôi gieo giắc hy vọng của mình vào anh.
Tôi không làm được nên đành gửi gắm tất cả vào anh.

Tôi chờ đợi.
Chờ để được nhìn thấy anh nhảy.
Chờ để được cảm nhận được hạnh phúc.
Chờ để được nhìn thấy nụ cười của anh.

Nhưng tôi lại đau.
Đau vì những con người vô tâm comment hỏi maknaeline đâu.
Đau vì những người gọi là fan ấy lại vô tình làm tổn thương anh.
Đau. Là vì anh.

Thật thì tôi ghét cái tên JHope.
Anh mang cái tên ấy. Vì mang cái tên ấy nên lúc nào anh cũng phải cười, cũng phải tạo sự hài hước xung quanh mình cho dù lúc ấy anh đang rất mệt mỏi.
Tôi ghét cái tên đó.

Tôi ích kỉ. Tôi chỉ muốn anh là Hoseok.
Tôi không thích thấy ánh mắt buồn bã ấy của anh.
Chỉ vì cái tên đó. Chỉ vì đảm nhận vai trò hy vọng trong nhóm mà anh phải gắng gượng biết bao nhiêu.

Cho dù là Jung Hoseok hay là JHope thì tôi đều thương.

Nhưng.
Hãy để tôi ích kỉ đi.
Hãy là Hoseok của tôi. Đừng là JHope.

Hãy là một Hoseok như chính bản thân anh.
Hãy là JHope khi anh muốn.

Đừng gắng gượng.

Tôi thương anh.

Ước mơ của anh cũng chính là của tôi. Vậy nên hãy thực hiện ước mơ ấy luôn cả phần của tôi.

Cảm ơn vì đã là một phần của Bangtan. Cảm ơn.

Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro