Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt dậy cậu đã thấy toàn thân ê ẩm, muốn nhúc nhích nhưng cánh tay vòng quanh eo cậu ghì chặt lại như đang bất mãn vì cậu phá giấc ngủ của chủ nhân nó vậy. Hơi thở đều đều phả vào sau gáy càng khiến cậu chắc chắn rằng đằng sau cậu là mội ai đó, một người bằng da bằng thịt đang ôm cậu.

Bá Hiền hoảng hốt trợn to cả mắt, lòng nhủ thầm mong không phải là mơ vì cậu... biết chủ nhân cánh tay ấy là ai.

Xoay đầu nhìn sang, đã không nhìn thì thôi, cậu vừa quay sang một cái liền muốn mềm nhũn. Quả thật là Phác Xán Liệt, nhưng sao cậu ấy lại ở đây, quan trọng là cậu cảm giác dường như cả hai đều đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

"Sẽ không phải là thật chứ ?!"

Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra? Cậu không giỏi uống rượu nhưng có lẽ vì hôm qua quá phấn khích đã không thể tự kiềm chế mà hết ly này rồi lại ly khác ừng ực vào bụng. Kết quả là say chẳng biết trời đất, về việc phía sau cậu triệt để quên sạch. Cuối cùng về ký túc xá như nào, được tắm rửa sạch sẽ như nào cậu đều không biết. Còn sao thân thể lại ê ẩm như vậy không cần nghĩ cũng biết 100% tên đang nằm ngủ ngon lành này là thủ phạm

"Aizz thật muốn lôi đầu cậu dậy, nhưng dậy rồi thì biết nói gì đây"

Cậu sợ, cậu không dám đối mặt với sự thật, không phải vì ghê tởm cậu sợ Xán Liệt biết được sẽ khó chịu giữ khoảng cách cùng cậu. Hay chiếu theo tính cách cậu ta có lẽ sẽ nói:

"Xin lỗi hôm qua tớ uống say quá, cứ coi như không có gì đi nhé"

Bá Hiền thích Phác Xán Liệt, có lẽ là từ lần đầu gặp nhau trong ktx, Xán Liệt mang nụ cười ấm áp đến chào hỏi ngỏ ý muốn kết bạn cùng cậu, đã khiến cậu không kiềm chế tim đập nhanh hơn bình thường:

"Thiên ơi cậu ta là ai mà đẹp trai như vậy chứ"

Từ lần đó cứ hễ Xán Liệt lại gần là cậu liền mặt đỏ tim đập, ấp a ấp úng, quá hơn nữa là luôn trong tình trạng ngẩn người ngắm cậu ấy luyện tập từ khi nào không hay. Mãi đến lần tập xong, cả hai cùng nhau đến ga tàu điện ngầm trở về nhà, cậu và Xán Liệt ngồi sát nhau là cái kiểu vai kề vai chân đụng chân ấy. Những biểu hiện đáng ngờ ấy lại dồn dập xuất hiện trên mặt cậu làm cậu đứng ngồi không yên. Chợt có bàn tày cầm chiếc tai nghe đưa sang, là Xán Liệt đang vừa cười vừa bảo:

"Này nóng lắm hả? mặt cậu đỏ thế, muốn nghe chung không"

"..."

"Sao vậy? Phát sốt?"

Vừa nói vừa nhét tai nghe vào tay cậu, tay còn lại thì đưa lên trán Bá Hiền xoa xoa

"Không nóng nhỉ?"

Bá Hiền mặt đỏ bừng xoay ngoắc đi trả lời

"Tớ ổn"

Thấy Xán Liệt không để ý mình nữa, Bá Hiền gắn tai nghe vào, định hình lại những suy nghĩ ngổn ngang vừa nãy. Cậu chợt nhận ra có lẽ có chỗ nào không đúng!? Tim cậu đập loạn vì một tên con trai! Cậu luôn ngắm nhìn Xán Liệt luôn ngẩn người vì cậu ta! Cậu ta cười chút thôi  sẽ làm cậu mặt đỏ tim đập không khống chế được lòng mình.

Thật không xong cậu thích Xán Liệt mất rồi

Tạm gác lại dòng hồi tưởng, nhìn xung quanh khung cảnh bây giờ cậu thật muốn chết quách đi cho xong, nhưng thú thật trong lòng có chút vui mừng. Bên cạnh cậu lúc này là Xán Liệt đấy, là Phác Xán Liệt vạn người mê đấy. Cả hai bọn họ đang nằm trên một cái giường đắp chung một cái chăn cũng đã làm chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Nghĩ thôi cũng đủ làm cậu quăng sạch mọi chuyện ra sau đầu rồi trước mắt cậu giờ đây chỉ có mỗi Xán Liệt là sự chú ý duy nhất.

"Xán Liệt"

Nhẹ nhàng gọi tên cậu, lại gần và hôn lên thái dương Xán Liệt. Bá Hiền vui vẻ muốn lên mây thì đôi mắt bỗng mở ra, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái sau con say có chút mơ màng thật đáng yêu.

Nhưng CMN CMN hôn lén người ta, lại bị phát hiện rồi

"Cậu tỉnh? Haha"

"..."

"..."

Bầu không khí quả thật ngưng động, cậu không dám di chuyển, hai người cứ thế trừng nhau gần nửa phút đồng hồ. Cậu vì giữ mãi một tư thế mà tê cả tay ngã xuống lòng ngực Xán Liệt.

Chết đi đồ ngu ngốc này, chết đi Biên Bá Hiền

"Còn sớm ngủ một lát nữa đi"

Xán Liệt dứt lời liền vòng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy cậu, mặt cậu dí sát với khuôn ngực ấm áp rộng lớn của Xán Liệt. Như dự đoán lại tiếp tục ngượng chín cả mặt

"Khoan đã cậu không có gì muốn hỏi sao" lật đật đẩy ra vòm ngực rộng lớn, ngước nhìn lên hỏi Phác Xán Liệt

"Tôi phải hỏi gì bây giờ?"

"Ừm... vậy cậu có gì muốn nói không" đúng là tò mò hại chết con mèo, sao lại thích tự đi tìm đường chết như vậy a

Xán Liệt buông tay đang ôm cậu ra, nâng người dậy tựa lưng vào đầu giường nghiêng đầu: "Tôi và cậu hôm qua chuyện gì cũng đã làm. Cậu không nhớ sao?"

...

Mặt cậu ngơ ra, tại sao Xán Liệt có thể nói ra chuyện đó dễ dàng như vậy, còn bình thản như thế. Rồi cái tư thế gì kia không giống đang nói về chuyện người lớn chút nào.

"Tớ...tớ tớ đi rửa mặt đây" vội vàng lật đật xoay người thật nhanh xuống giường. Nhưng làm sao mà kịp cậu bị đôi móng vuốt vồ lấy lôi lại xuống giường nằm gọn trong lòng ngực Phác Xán Liệt.

"Ai cho cậu chạy"

"Tớ không có chạy" Cậu phản bác

"Nói chuyện cho xong, vụ này chưa xong, tôi liền không cho cậu đi"

"Chuyện này thì có gì để nói chứ, đến cũng đến rồi tớ lại không thể lấy lại lần đầu của tớ" Cậu lại vạ miệng nữa rồi 囧

Đương nhiên cậu ấy nổi giận rồi, khuôn mày nhíu chặt lại giọng còn trầm hơn khi nãy, đè cậu xuống giường chất vấn: -"Cậu muốn xem như không có truyện gì xảy ra, cậu muốn giả điên với tôi?"

"Tớ.."

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến cắt ngang không khí gượng gạo trong phòng. Kim Tuần Miên mở cửa đi vào bảo:

"Hai đứa mau ra đây ăn..." Chữ "sáng" còn chưa nói xong, anh đã thấy khung cảnh đầy ướt át trong phòng. Cậu bị Xán Liệt đè, vì cử động mạnh chăn rơi từ khi nào không hay để lộ cảnh xuân của cả hai. Xán Liệt nhanh tay kéo chăn lên che cho cả hai, còn cậu thì đương nhiên là chưa kịp load rồi. Hồi tỉnh lại mới thấy ngượng đỏ cả mặt, thế mà bị người khác thấy 囧

Kim Tuấn Miên mặt đen lại, gằn giọng: "Hai đứa xuống dưới ăn xong, qua phòng anh có chút chuyện muốn nói" rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Để lại hai người trong phòng một trận yên tĩnh

"Chuyện chúng ta để chút hẵng nói nhé, bây giờ chúng ta đi qua phòng anh Tuấn Miên thôi, anh ấy có vẻ giận lắm" không chịu được im lặng Biên Bá Hiền lên tiếng,nhưng sự thật là cậu muốn lảng tránh Xán Liệt. Cậu cần có thời gian để ổn định tâm tình bản thân.

Thật may là cậu ấy đồng ý, không cam lòng thả cậu ra. Nhân cơ hội cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh trên đường đi còn cúi xuống nhặt quần áo đang nằm bừa bãi trên mặt đất. Khỏi phải nói mông cậu có bao nhiêu đau, đều dồn vào một lần cúi người xuống này. Mặt mày cậu trắng bệch đi

"Khỉ thật có phải là người không, đúng là không biết nặng nhẹ mà, làm tớ đau chết"

Xán Liệt nằm trên giường vờ như không nghe thấy lời trách mắng của cậu, nhếch miệng cười  nhìn theo bóng dáng trắng nõn của ai đó khuất sau cửa WC.

Khi chuẩn bị xong xuôi đủ tươm tất, hai người các cậu bước ra khỏi phòng. Bá Hiền đột ngột phì cười: "Tớ và cậu sao giống như chuẩn bị đi gặp mặt phụ huynh thế nhỉ"

"Thì đúng là vậy mà" mặt không đỏ tim không đập trả lời cậu. Một câu thôi cũng đủ khiến cậu thổn thức cả một ngày rồi. Phác Xán Liệt cậu sao lại không để yên cho tớ một chút chứ ><

"Ey đùa gì thế" Bá Hiền cười cười cho qua, nhưng tay bị nắm lại.

Phác Xán Liệt nghiêm túc mà mở miệng: "Tớ thích cậu, là thích của những người yêu với nhau" Dừng một chút cậu lại nói tiếp "Từ rất lâu rồi"

Đột ngột nhận được lời tỏ tình cậu bối rối đến phát hoảng. Chưa kịp đợi câu trả lời từ cậu, Xán Liệt đã áp sát cậu vào tường ghé đến bên tai cậu nói nhỏ:

"Tôi không cần cậu trả lời, tôi biết đáp án rồi"

Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía, Ngô Thế Huân bước tới

"Hai người làm gì vậy?"

Bá Hiền giật mình vội đẩy Xán Liệt ra chột dạ trả lời cậu nhóc:

"Không có em mới đến sao ha ha, mau lên chúng ta xuống nhà ăn thôi"

Nói rồi chạy lại kéo tay Thế Huân đi trước.

"Đi đâu? tôi với cậu qua phòng anh Tuấn Miên trước"

"Ờm được rồi" ôi mẹ ơi cậu thấy Xán Liệt đang thực sự liếc cậu.

Cậu vội bỏ tay Thế Huân ra, nhanh chân chạy theo sau Phác Xán Liệt như cái đuôi nhỏ trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ngô Thế Huân đứng ngây ra đó lẩm nhẩm "Không ăn thì không ăn, làm mặt căng như thế với em làm gì chứ. Cái huynh này cứ như vừa ăn phải thuốc nổ ấy".

Trong phòng của Kim Tuấn Miên, Xán Bạch đứng thẳng tắp, thăm dò sắc mặt của ông anh mình. Không khí cứ im lặng như thế đến khi Bá Hiền lại loi nhoi không chịu từ bỏ mở lời trước

'"Anh nghe bọn em giải thích trước nhé, chuyện là vầy..."

"Anh đã cho cậu nói rồi sao"

Đột ngột bị cắt ngang khiến Bá Hiền giật nảy mình ra đằng sau, thấy bảo bối nhỏ như vậy Xán Liệt cười mỉm nhưng cũng không quên lên tiếng bảo vệ cậu: "Anh dám nạt cậu ấy? anh gọi bọn em vào rồi không nói gì cả, cậu ấy lại chẳng làm gì anh, đừng tưởng muốn khi dễ bảo bối nhà em là khi dễ đâu nha"

"Em nói gì đó, bây giờ hai đứa bây muốn lên đầu anh ngồi rồi phải không. Anh hỏi chuyện sáng nay là như thế nào, hai đứa đang qua lại sao? gì mà bảo bối với chả cục cưng, nghe nổi da gà chết đi được"

"Anh là anh lớn không được kỳ thị bọn em, đáng lẽ ra phải động viên bọn em chứ " vì bất xúc với lời nói của Tuấn Miên, Bá Hiền liền dẩu mỏ, chu môi bật lại ngay.

" Há nhận rồi chứ gì, với cả anh cũng không nói anh kỳ thị nhá. Cậu đừng có mà đổ oan cho anh".

Trông khuôn mặt tỏ vẻ đầy thoả mãn vì đã lừa được Bá Hiền nói ra quan hệ hai người của Tuấn Miên vừa buồn cười lại thật ngốc nghếch. Xán Liệt nhếch nửa miệng trả lời anh:

" Được rồi em và Bá Hiền cũng không chối ".

"Ơ.. Này đó đâu phải sự thật đâu chứ, cậu đừng nói lung tung" không phải vì cậu làm giá đâu, chỉ là chưa xác định rõ ràng cậu vẫn chưa tài nào chấp nhận rằng Phác Xán Liệt thích cậu, lại còn muốn cùng một chỗ với cậu.

Thấy cậu vẫn chưa chịu đồng ý, mặt cuối xuống muốn dính và ngực luôn rồi, Xán Liệt liền giải thích: "Là em theo đuổi cậu ấy, hôm qua cũng là em chuốc say cậu ấy. Em xác thực là có say đấy nhưng tửu lượng em vẫn ổn với 2 chai, nói đúng hơn là em khá tỉnh, em vẫn biết bản thân mình làm gì. Nên em muốn nói là em sẽ chịu trách nhiệm, cho dù cậu ấy có muốn hay không, em vẫn sẽ chịu trách nhiệm với Biên Bá Hiền".

Không ổn rồi "chịu trách nhiệm với mình sao ", cậu ấy có biết mình đang nói gì không. Khi không lại như vậy nữa rồi sao tớ chịu nổi đây, mau phụ trách tớ đi Phác Xán Liệt đáng ghét này ><

"Cậu đừng nói như thế mà" dám chắc là mặt cậu hiện giờ đỏ muốn chín luôn rồi, thật muốn tìm chỗ trốn quá đi huhu T.T

"Thôi hai đứa bây cút hộ anh đi, ở đây chỉ chướng mắt thêm, anh không rảnh mà xem đôi phu phu chúng bây tình cảm với nhau. Nhưng anh nói này, hiện giờ nước mình chưa thoáng lắm về vấn đề này, hai đứa muốn âu yếm nhau thì kiếm chỗ nào vắng rồi muốn làm gì cũng được, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến mọi người. Đặc biệt là các thành viên trong nhóm, để anh tìm dịp nói chuyện với mọi người. Đừng nói anh không nhắc nhở, anh thương hai đứa nên mới không muốn hai đứa phải chịu lời ra tiếng vào, đã nghe rõ chưa" Anh cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra rằng Bá Hiền cũng thích Xán Liệt đâu, chỉ là anh tôn trọng chuyện tình cảm của hai người họ, có gì cũng để họ tự giải quyết với nhau. Nhiệm vụ của anh chỉ là bảo vệ mọi người trong nhóm, nên anh chỉ có thể nhắc nhở hai đứa chứ không thể làm gì khác, đó là trách nhiệm của một lãnh đạo, cũng như một người anh lớn.

"Vâng, bọn em biết rồi, cảm ơn anh huyng-nim" Xán Liệt và Bá iền cùng thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng dứt được rồi, bước đầu ra mắt với huyng trưởng không khó hơn hai người nghĩ.

Ra khỏi phòng, không đợi Biên Bá Hiền buông lời trách cứ cậu nói bậy. Xán Liệt đã ôm thật chặt cậu vào lòng, cái ôm này không giống hồi sáng đầy tính độc chiếm, mà nhẹ nhàng ôn nhu đầy ấm áp. Cậu cảm nhận được Xán Liệt khi bước vào phòng của anh Tuấn Miên đã rất lo lắng, bồn chồn rồi. Cách cậu ấy nghiêm mặt chờ anh Tuấn Miên mở lời như thể, chỉ cần anh ấy không đồng ý mối quan hệ này cậu ấy sẽ chết mất. Có lẽ Xán Liệt thật sự để tâm đến đoạn tình cảm này, chứ không giống cậu chỉ như con rùa rụt cổ suốt ngày chỉ biết trốn tránh. Cậu chợt nhận ra cậu càng ngày càng thích Xán Liệt hơn rồi, từng cử chỉ của cậu ấy, cậu đều quan sát từng chút một, cậu ấy nhíu mày chút thôi cậu sẽ nhận ra ngay. Hơn hết lời nói sến súa của cậu ấy hôm nay đã triệt để moi sạch mọi thứ của cậu rồi, hiên tại cậu nguyện cho cậu ấy tất cả, trái tim cất giấu bao lâu nay cũng nguyện đem ra cho ấy ngắm.

Xán Liệt vẫn cứ ôm cậu như thế đột nhiên nói: " Đang nghĩ gì thế hửm?".

"Đang nghĩ về cậu" Bá Hiền mỉm cười trả lời, được rồi cậu sẽ không trốn tránh nữa, đã đến lúc cậu phải đi đối mặt với tình yêu của mình rồi: "Tớ thích cậu Xán Liệt ".

Nói đoạn, cậu ôm mặt Xán Liệt kéo xuống liền trao cho cậu ấy nụ hôn đầy ngọt ngọt, nụ hôn của mối tình đầu chất chứa 8 năm đơn phương, thầm thương trộm nhớ một người mà cậu từng cho là mãi cũng không thể chạm vào.

Thật may cậu nhận ra rồi, thật may vì cậu thích tớ và thật may vì tớ đã không từ bỏ trong suốt ngần ấy năm.

Mình có lời muốn nói, vì truyện được viết hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của mình nên câu từ có hơi lủng củng không ăn khớp cho lắm 😅 Nhưng mình viết để mọi người cảm nhận, mọi người có thể cảm nhận theo cách riêng nha. Vì là lần đầu nên không được hay lắm, có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý cho mình nha cảm ơn rất nhiều ^__^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro