Milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa reo vang, Song Nghi nhanh chân chạy ra hành lang nhìn xuống sân trường tìm kiếm một bóng hình mà nhỏ rất muốn gặp. Song Nghi mỉm cười, nhỏ đã tìm thấy rồi, anh ấy vừa từ cầu thang bên phía kia tòa nhà B chạy xuống sân trường.

Nhìn từ phía hành lang, bóng hình Tuệ Cát đang giằn trái bóng rổ chạy quanh tập ném cùng những người bạn trong đội tuyển. Mỗi khi đến giờ ra chơi Tuệ Cát cùng các bạn của mình tổ chức những trận đấu nhỏ để giải tỏa những căng thẳng sau ba tiết học sáng đầy mệt mỏi.

Tuệ Cát lớn hơn Song Nghi một tuổi, ngày mới vào trường cấp 3 Song Nghi không để ý đến những người xung quanh nhiều. Chủ yếu nhỏ chơi cùng với những cô bạn thân cùng lớp không quen biết nhiều với những người xung quanh.

Nhỏ cũng chẳng để ý gì đến Tuệ Cát mấy, cứ mỗi ngày đến trường lại đi học rồi ra về chẳng quan tâm đến những thứ xảy ra xung quanh nhỏ. Đến khoảng thời gian trường tổ chức hội thao, bình thường Song Nghi sẽ trốn biệt tăm những buổi thi đấu. Nhưng đến ngày thi đấu bóng rổ chẳng hiểu vì cớ gì nhỏ lại đồng ý cùng bạn bè của mình ở lại xem những trận đấu bóng rổ đầy căng thẳng.

"Nghi Nghi, ở lại xem đi trận hôm nay của mấy anh lớp 11 đánh đi, toàn dân trong đội tuyển trường không đấy. Chắc là sẽ căng thẳng lắm đây, ở lại xem chung hén."

Song Nghi cùng các bạn xem trận bóng rổ cuối ngày, tất cả các học sinh xem trận đấu đều có những chiếc đẩu nhỏ để ngồi những bên phía ngoài rìa sân đấu để xem. Chuyện xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn trong thể thao thì không ai muốn có và không thể lường trước được.

Khi nhỏ đang bị phân tâm vì cô bạn ngồi bên cạnh đang khen từng anh chàng chơi bóng rổ giỏi bên trong sân thì bỗng có tiếng thét vang lên. Song Nghi nhìn theo tiếng thét liền thấy trái bóng rổ đang bay thẳng vào mình, theo quán tính nhỏ nhắm mắt và đưa hai tay lên che khuôn mặt ngã về sau để đỡ trái bóng. Bỗng nghe thấy bên tai một tiếng vang lớn, nhỏ mở mắt ra mới thấy Tuệ Cát đang chống tay trên tường ngay chính chỗ nhỏ ngồi.

Anh vừa kịp chạy đến đánh trái bóng bay sang nơi khác nhưng lại vô tình trợt chân, may rằng phản xạ nhanh nhạy nên anh kịp gồng tay chống lên tường nếu không thì anh đã ngã nhào lên người của Song Nghi rồi.

Hai đôi mắt chạm nhau, anh thở hồng hộc nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Song Nghi. Khi lấy lại được thăng bằng Tuệ Cát buông tay, bước chân lùi về phía sân đấu, cả người và ánh mắt đều hướng về phía Song Nghi. Đôi mắt vẫn không dời khỏi nhỏ, anh vén chiếc áo bóng rổ lau những giọt mồ hôi đang chảy ở cằm rồi quay đi trở lại trận đấu.

Trận đấu kết thúc, đội của lớp Tuệ Cát chiến thắng và tiến vào vòng chung kết của hội thao trường. Sau hôm đó, Tuệ Cát nổi tiếng khắp trường vì hình ảnh chàng trai lịch thiệp đánh bay trái bóng rổ khỏi mặt một em nữ sinh và cũng khiến cho cô bé Song Nghi bắt đầu thầm tương tư anh từ đấy.

Mỗi ngày khi đến giờ ra chơi Song Nghi đều chạy đến hành lang nhìn xuống sân trường ngắm nhìn bóng hình của anh chơi bóng rổ.

Tuệ Cát là một học sinh ưu tú của trường bên cạnh đó anh cũng là một thành viên trong đội tuyển bóng rổ của thành phố. Nhưng từ khi học lớp 12, Tuệ Cát tạm gác mọi sở thích riêng và chuyên tâm học tập cho buổi thi tốt nghiệp trong năm nay.

Nhưng yêu thích bóng rổ là vậy, anh vẫn không thể kiềm chế được nên giờ ra chơi vẫn cùng đám bạn chơi bóng và thậm chí anh còn trốn tiết để chơi bóng rổ ở sân. Một ngày khi Song Nghi đang ngồi học bên cửa sổ, nhỏ chán nản đánh mắt sang nhìn tòa nhà B quen thuộc thấy bên phía tòa nhà có một bóng hình khá quen thuộc. Tuệ Cát đang lén lút đi đến cầu thang và chạy vù xuống sân trường, nhỏ thấy thế liền tức tốc đứng lên nhìn.

"Sao em lại đứng dậy Song Nghi?"

"Em...em đi vệ sinh nha cô." – Song Nghi ấp a
ấp úng, giáo viên cho phép nhỏ liền chạy ù ra khỏi lớp. Nhỏ lẻn giám thị đang đi gác hành lang chạy xuống sân, Song Nghi nấp vào một góc đủ che chắn tầm mắt của giám thị và đủ để nhỏ nhìn ngắm Tuệ Cát đang lén lút chơi bóng rổ.

Mỗi khi nhìn ngắm Tuệ Cát chơi bóng rổ, Song Nghi đều bị say mê bởi dáng vẻ đầy đam mê ấy. Có lẽ lúc trông anh quyến rũ nhất là lúc anh được làm điều mình thích và làm điều anh giỏi. Nhỏ tưởng tượng rằng nếu một ngày nhỏ được Tuệ Cát chỉ cho chơi bóng rổ thì tốt biết mấy. Nhỏ cứ mơ màng tơ tưởng như thế đến khi trái bóng rổ bay trúng chân nhỏ mới tỉnh mộng.

Tuệ Cát chạy đến nhặt trái bóng rổ, nét mặt khá điển trai và mồ hôi đang nhỏ giọt trên khắp gương mặt anh. Lần này Song Nghi mới được nhìn ngắm gương mặt và thân thể của anh rõ nhất, gương mặt anh rất góc cạnh.

Điểm nhấn trên gương mặt này là hàng lông mày rậm và chiếc mũi thẳng đứng. Hôm nay
Tuệ Cát mặc chiếc áo chemise đồng phục cùng với chiếc cravat màu đen đã được anh kéo xuống một chút. Chưa bao giờ Song Nghi cảm thấy bộ đồng phục nam sinh trường mình lại trông đẹp mắt đến thế.

"Sao giờ này hai em không vào lớp học? Mau đến phòng giám thị!"

Nghe thấy tiếng thầy giám thị từ xa, Tuệ Cát ném trái bóng rổ sang một bên rồi kéo tay Song Nghi bỏ chạy. Anh kéo nhỏ lên phía trước để anh chạy sau nhỏ, hai người cứ chạy về phía trước. Mặc dù chạy một quãng Song Nghi cũng mệt lắm nhưng Tuệ Cát vẫn cố gắng không chạy vượt qua Song Nghi.

"Chạy về phía phòng phát điện em nhớ rẽ vào đấy."

Được nghe dặn, Song Nghi tức tốc chạy đến đấy rồi rẽ vào phòng phát điện cùng Tuệ Cát. Phòng phát điện chỉ được một cánh cửa sắt khóa lại, cách trần nhà một khoảng trống. Vừa đứng trước cánh cửa sắt, Song Nghi lúng túng không biết nên làm gì thì Tuệ Cát lại ôm chân nhỏ đưa lên cao, đặt hai bàn chân của nhỏ vào lòng bàn tay.

"Nhanh leo vào, thầy giám thị sắp đuổi kịp rồi."

Nhỏ nhanh chóng đạp vào lòng bàn tay anh leo bên trong phòng phát điện, khi nhỏ vừa đáp đất Tuệ Cát quay lại xem thầy giám thị đã đuổi kịp chưa thì liền nắm lấy thành cửa gồng tay dùng sức leo qua. Anh kéo nhỏ trốn vào một góc kẹt kế bên máy phát điện, lưng của Song Nghi áp vào ngực của anh.

Đây là lần đầu tiên cả hai ở gần nhau đến thế, nghe thấy tiếng mở khóa cửa Tuệ Cát đưa tay lên môi xùy nhẹ một tiếng để nhỏ không phát ra tiếng động, Song Nghi ngay tức khắc dùng tay bụm miệng mình.

"Vừa nảy thấy chúng nó chạy vào đây mà, chẳng lẽ chúng leo qua được cánh cửa sắt này?"

Thầy giám thị bỏ ra ngoài và khóa cánh cửa sắt lại, lúc này không gian trở nên yên lặng chỉ còn tiếng bước chân của thầy giám thị vang bên tai. Song Nghi cảm nhận rõ tim Tuệ Cát đang đập rất mạnh trên lưng nhỏ, không biết anh có biết rằng nhỏ cũng rất sợ hãi và hồi hộp khi được ở trong lòng của anh không.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tuệ Cát bật cười, Song Nghi khó hiểu sao anh lại cười.

"Thầy đi rồi, không cần phải tựa sát vào người tôi như thế đâu."

Bị anh nhắc nhở khiến cho Song Nghi có chút bối rối, nhỏ đỏ mặt nhảy ra góc khác quay về phía ngồi nhìn. Lúc này Tuệ Cát ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào tường thở hắc ra, anh nhắm mắt một lúc lại mở mắt ra nhìn nhỏ.

"Người tôi mồ hôi nhiều lắm, lúc nảy em tựa sát quá không biết lưng em có bị ướt không?"

Song Nghi xoa sau lưng áo, mới nhận ra lưng áo đồng phục chemise của nhỏ bị ướt một mảng lớn. Chắc là ban nảy nhỏ tựa sát vào anh nên mồ hôi của anh thấm qua áo của nhỏ.

"Em chưa bao giờ leo qua nổi hàng rào nhà em, nay lại leo qua được cánh cửa sắt của phòng phát điện một cách dễ dàng."

"Khi con người ta gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì ta có thể làm được những điều mà chính ta cũng không ngờ."

Nhỏ bật cười, cũng phải thôi ban nảy mà bị thầy bắt là cả hai coi như chết tươi với phụ huynh rồi.

"Sao lúc nảy Tuệ Cát không chạy thật nhanh về lớp, anh chơi bóng rổ mà phải chạy nhanh hơn em chứ?"

"Đương nhiên là anh chạy nhanh hơn em rồi nhưng anh thấy chạy trước bỏ mặc em nó hèn quá. Ít nhất chạy sau em, em có vấp té thì anh còn đỡ em chạy tiếp được."

Song Nghi đỏ mặt, cúi gập đầu xuống vì ngại ngùng. Nhỏ nhận ra thì ra anh không muốn bỏ mặc nhỏ, anh muốn bảo vệ nhỏ. Lúc này anh đứng lên đi ra phía cánh cửa sắt lấp ló.

"Để tôi ra trước rồi nhảy vào đưa em ra."

Tuệ Cát nhảy ra khỏi cửa, vừa nhìn qua nhìn lại thì lại bắt gặp thầy giám thị. Nhưng lần này có thêm cô giám thị chặn đầu bên kia, ông thầy vừa la lên bắt lấy nó thì cô giám thị đã kịp chặn đường Tuệ Cát.

"Cô lấy chìa khóa mở cửa phòng phát điện còn một đứa nữa ở trong phòng đấy nhé."

Cô giám thị đi đến mở cửa đưa Song Nghi ra ngoài, nhỏ bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của Tuệ Cát khi bị thầy giám thị xách cổ áo mặc dù thầy không cao bằng anh. Cả hai bị đưa lên phòng giám thị viết bảng tường trình và nghe giáo huấn, đây là lần đầu tiên Song Nghi phạm phải nên được tha nhưng Tuệ Cát đã cúp tiết nhiều và bị bắt mấy lần nên anh vẫn phải đem bảng tường trình về cho cha mẹ ký tên.

Nghe giáo huấn xong, cả hai bị phạt quỳ gối trước cửa phòng giám thị. Tuệ Cát làm vẻ mặt uất ức, khi vừa quỳ xuống bên cạnh Song Nghi anh lại bật cười nhìn nhỏ. Cả hai vừa quỳ gối vừa cười với nhau suốt cả buổi.

Từ hôm đó, mỗi khi chạm mặt vào giờ ra về Tuệ Cát chỉ mỉm cười gật đầu chào Song Nghi chứ cũng không tiếp xúc với nhau nhiều. Mỗi cuối tuần, Tuệ Cát đều họp mặt cùng các anh em đội tuyển ở sân bóng rổ của quận, Song Nghi cũng thường lén đến đặt chai nước khoáng cạnh balo của anh.

Vì thời gian này anh đang rất bận phải chuẩn bị thi cuối kỳ và xong xuôi điểm lớp 12 sẽ nhảy vào ôn thi đại học ngay. Không còn những buổi hò hẹn cuối tuần với đám bạn đội tuyển cũng như hạn chế chơi bóng rổ ở trong trường hơn.

Có những ngày Tuệ Cát ở lại trường học đến 8 giờ tối vẫn chưa được về, lớp 12 những ngày ôn thi đại học rất cực, họ không còn chạm mặt nhau vào những giờ ra về cuối ngày nữa.

Những ngày cả trường đều vào thời gian ôn tập cuối kỳ, học sinh đều có những buổi tự học để ôn tập cho những môn học bài khó nhằn. Mỗi khi ra về, Song Nghi đều lục từ trong hộc bàn một hộp sữa Milo in hình chàng trai đang chơi bóng rổ. Ngày đầu được nhận được hộp sữa, Song Nghi vui vẻ không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến chỗ Tuệ Cát đang chơi bóng rổ.
Mặc dù nhỏ không gọi tên anh, nhỏ biết anh thấy nhỏ nhưng không hiểu tại sao Tuệ Cát lại lơ đẹp và bỏ chạy lên lớp.

Dường như anh đang có ý gì đó né tránh nhỏ, Song Nghi thấy nghĩ hộp sữa chắc chắn không phải của anh và nhỏ cũng hiểu nhỏ là người đơn phương anh. Bản thân đâu có lấy lí do gì ép người ta phải thích mình.

Cứ thế mỗi ngày nhỏ vẫn ngắm nhìn Tuệ Cát chơi bóng rổ vào những giờ ra chơi và nhận những hộp sữa từ một người lạ mặt. Nhỏ biết những hộp sữa đó không phải là của anh nhưng nhỏ vẫn muốn mua chút gì nho nhỏ tặng anh.

Mỗi ngày khi tới giờ ra về, Song Nghi vẫn lẻn chạy đến tủ của Tuệ Cát tặng những món quàn nhỏ. Khi thì chai nước khoáng, khi thì hộp bánh quy nhỏ tự làm, khi thì những món ăn ngon mẹ nhỏ làm nhỏ chừa một chút để cho anh ăn.

Mỗi khi đứng từ phía bên hành lang tòa nhà A nhìn sang tòa nhà B, nhỏ vẫn luôn chờ xem anh có lấy những món quà nhỏ đã dọn sẵn trong tủ anh không. Và thật không nhờ tất cả những món quà Song Nghi tặng anh đều lấy và ăn uống ngon lành. Điều vui sướng nhất mà Song Nghi từng được cảm nhận đó là được nhìn thấy Tuệ Cát mở tủ lấy chai nước ra uống ngay mà không nghĩ ngợi gì.

Những ngày thi cuối kỳ, trên những hộp sữa Milo đều được dán những tờ giấy note ghi dòng chữ "Song Nghi thi tốt nhé!". Mặc dù không biết người gửi là ai nhưng nhỏ chợt cảm thấy ấm lòng rất lạ, cảm giác như người gửi là một người vô cùng quen thuộc.

Kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc cũng là lúc Song Nghi không còn được bắt gặp bóng hình Tuệ Cát vào những giờ ra chơi nữa. Lớp 12 lúc này gần như chạy nước rút với những kiến thức đã học để chuẩn bị hành trang cho bước ngoặc mới trong cuộc đời.

Mặc dù có những ngày Song Nghi cố gắng ở lại muộn để được về cùng với anh nhưng không được. Chỉ thấy anh đi vệ sinh cùng bạn rồi lại chạy lên lớp học tiếp. Ngày dần trôi qua như thế, nhỏ chỉ được gặp Tuệ Cát vào những lúc tình cờ nhất.

Đến ngày cuối cùng làm học sinh lớp 11 rồi nghỉ hè, Song Nghi cố gắng dùng hết tâm tư tình cảm để tỏ tình với Tuệ Cát. May sao ngay hôm cuối lại thấy anh đang chơi bóng rổ dưới sân trường vào giấc tan chiều.

"Hôm nay anh không học cấp tốc sao?"

"Mấy nay học nhiều khiến anh căng thẳng đầu óc quá, anh muốn tìm đến bóng rổ khuây khỏa một chút."

Tuệ Cát vừa nói chuyện vừa ném trái bóng vào rổ, lại chạy quanh giằn bóng ném tiếp.

"Tuệ Cát, em thích anh..."

Bỗng trái bóng lại nảy ra khỏi rổ và tiếng bóng nảy lạch cạch dưới nền đất thay cho không gian yên tĩnh giữa hai người.

"Em...em không đòi hỏi anh phải làm bạn trai của em, em chỉ muốn nói lên tình cảm của mình...với anh thôi."

Tuệ Cát dùng tay quệt những giọt mồ hôi vươn trên trán, đi đến ngồi bên cạnh khiến con tim Song Nghi đập loạn xạ.

"Ừ, năm sau em vào 12 rồi nên chuyên tâm học hành là chính."

"Anh...có thích em không?"

Mặc dù đã biết rõ câu trả lời là không nhưng tim nhỏ lại thôi thúc muốn biết. Tuệ Cát im lặng nhìn về xa xăm hoàng hôn đang buông xuống mà không trả lời, gió chiều thổi nhè nhẹ làm đung đưa mái tóc dài của Song Nghi. Hai người cứ yên lặng ngồi đấy mà không nói gì nữa cả.

Được một lúc Tuệ Cát đứng dậy, anh đi đến nhặt trái bóng rồi quay đi.

"Anh lên học nhé, Nghi mau về đi trễ rồi."
Tuệ Cát lững thững đi về phía cầu thang tòa nhà B, mặc dù anh không trả lời nhưng trong tim nhỏ vẫn thấy hụt hẫng. Song Nghi đứng phắt dậy, lớn tiếng.

"Tuệ Cát, anh...giữ gìn sức khỏe."

Tuệ Cát quay người lại nhìn nhỏ, trên tay vẫn kẹp trái bóng rổ ngang hông. Tóc mái bay trong gió, Tuệ Cát nở một nụ cười gật gật đầu rồi quay đi. Đã lâu lắm rồi anh mới nở một nụ cười với nhỏ, bóng lưng khuất vào góc cầu thang. Song Nghi vẫn ngồi ở trụ bóng rổ, mái tóc bồng bềnh của nhỏ vẫn bay trong gió. Lúc này trong đầu nhỏ không có những suy nghĩ gì ngoài hình ảnh Tuệ Cát chặn trái bóng rổ vào ngày định mệnh đó.

Song Nghi chỉ được nghỉ hè một tháng vì trường luôn có truyền thống, lớp 12 khóa trên vừa kết thúc liền tức khắc lớp 12 khóa tiếp theo sẽ vào học để chuẩn bị cho một năm học đầy khó khăn. Những ngày cuối của lớp 12 khóa trên, bọn họ tổ chức một buổi đánh giải bóng rổ cuối cùng với team đội tuyển coi như lời chào tạm biệt các anh khóa trên.

Những đứa học sinh khối khác biết tin xin phép bảo vệ để được vào xem, hôm đấu trận diễn ra như một buổi hội thao thật sự. Khán giả đến xem đông như kiến, từ những học sinh khối dưới và cả những vị phụ huynh của lớp 12 khóa trên cũng đến xem.

Song Nghi cũng không ngoại lệ, nhỏ cùng đám bạn nữ cùng lớp rối rít đi đến xem trận đấu. Mỗi anh chàng lớp 12 khóa trên đều tham gia vào trận đấu để có những kỉ niệm đẹp thời cuối cấp. Tất nhiêu không thể thiếu con át chủ bài của khối 12 là Tuệ Cát.

Xuyên suốt cả trận đấu, Song Nghi không thể nào rời mắt khỏi anh. Tuệ Cát luôn nổi bật khi anh đánh bóng rổ khiến nhỏ không thể nào quên được những hình ảnh này. Chơi những môn thể thao rất nguy hiểm nếu đối thủ luôn có những mánh khóe làm bạn chấn thương. Khi Tuệ Cát vừa chạy qua hàng phòng thủ thì có một nhóc nhanh chân hơn chạy đến húc anh ngã nhào chân đâm vào trụ bóng rổ.

Mọi người đều bàng hoàng trước tình cảnh ấy, Tuệ Cát đau đớn ôm chân mà rên rỉ. Mọi người cứ tưởng anh đang ăn vạ nhưng riêng Song Nghi cảm nhận anh không hề như thế và khi nhìn thấy hàng chân mày cau vào cùng với đôi mắt nhắm nghiền của Tuệ Cát thầy thể dục chạy đến xoa nắn giúp.

Tất cả cầu thủ trên sân đều lo lắng chạy đến xem, một lúc lâu sau tiếng thầy thể dục vang lên trong sân.

"Tuệ Cát bị đứt dây chằng, gọi cứu thương."

Lúc này khản giả ngồi trên sân thốt lên bàng hoàng và xì xào với nhau, thầy thể dục cõng Tuệ Cát đưa vào phòng y tế chờ xe cứu thương tới. Trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra, trong tâm trí của Song Nghi lúc này bàng hoàng sợ hãi, nhỏ lẻn ra khỏi đám đông và chạy phòng y tế.

Cô y tế đang chườm đá cho vết thương không phải sưng to lên, thầy thể dục thì lúng túng gọi điện cho phụ huynh của Tuệ Cát. Song Nghi len lén nhìn vào cửa sổ phòng y tế, bắt gặp ngay ánh mắt của Tuệ Cát.

"Không sau đâu!" – Tuệ Cát dùng khẩu hình miệng trấn an Song Nghi, bỗng nhiên trong nhỏ nghe có tiếng vụn vỡ, nhỏ thấy đau lòng quá.

Song Nghi chưa kịp trả lời ngay sau đó tiếng xe cứu thương vang lên, những người hộ lý chạy đến đưa Tuệ Cát lên chiếc giường của bệnh viện đẩy đến chiếc xe cứu thương. Nhỏ chạy theo ra đến cổng và vẫy tay chào tạm biệt Tuệ Cát. Song Nghi đứng nhìn cho đến khi bóng chiếc xe cứu thương khuất dạng, chẳng còn tâm trạng để xem trận đấu nữa. Nhỏ bắt xe trở về, uể oải vào nhà bỏ cả bữa cơm tối.

Vừa về đến nhà nhỏ nghe một người bạn trong đội tuyển bóng rổ báo rằng Tuệ Cát đã phẫu thuật nối dây chằng thành công nhưng sau này có thể sẽ không thể chơi bóng rổ được nữa. Song Nghi nghe mà đau lòng, đó là niềm đam mê duy nhất của anh sau này không được chơi chắc anh sẽ buồn lắm.

Tuệ Cát vẫn đi học bình thường nhưng anh phải chống nạn, anh không muốn rớt đại học. Đến ngày học cuối cùng của anh ở trường cấp ba, Song Nghi xin phép bác bảo vệ vào trường với lí do đóng tiền học phí cho năm học tới. Nhưng nhỏ đến là để đóng học phí thật, đóng xong nhỏ lẻn đi đến tủ đặt một chiếc bánh cheesecake nhỏ tự làm kèm một dòng thư "Tuệ Cát thi tốt nghiệp thật tốt nhé!".

Sau hôm đó tin tức thi tốt nghiệp lan khắp các mặt báo như mọi năm mỗi khi đến mùa thi cử, Tuệ Cát được lên hình của báo Thanh Niên vì chống nạn đi thi tốt nghiệp. Song Nghi thấy buồn liền cắt tấm hình từ tờ báo lồng vào cuốn vở bài tập.

Từ hôm lớp 12 khóa trên đi thi, Song Nghi cũng bắt đầu nhập học để chuẩn bị cho lớp 12 năm nay. Đúng như Tuệ Cát bảo thời gian đầu của lớp 12 khá dễ thở không có gì nặng đến gần cuối kỳ một mới bắt đầu có những khó khăn trong các bài tập.

Song Nghi rất mong chờ ngày anh trở về thăm trường vào ngày nhà giáo nhưng anh lại không về. Chỉ biết tin rằng đầu năm nay Tuệ Cát đã đậu vào trường đại học Thương Mại mà anh hằng mong muốn.

Đến một ngày gần kề giáng sinh, một anh chàng từng học cùng lớp năm cấp ba với Tuệ Cát đến thăm cô chủ nhiệm vì không tiện đi vào ngày nhà giáo trước kia. Khi anh ta ra về Song Nghi liền chạy đến hỏi thăm về tình hình của Tuệ Cát.

"Anh Tuệ Cát mấy nay sao rồi ạ? Từ khi tốt nghiệp em không thấy anh ấy về thăm trường."

"Ủa em không biết hả Nghi? Tuệ Cát đi du học rồi, hình như hậu nối dây chằng gặp phải biến chứng nên sang Mỹ du học để tiện chữa trị."

Nghe như sét đánh ngang tai, sao anh lại đi du học mà cô chẳng hay biết.

"Anh ấy...đi được bao lâu rồi ạ?"

"Hình như là hai tháng rồi, thằng đó vừa học đại học ở đây được một tháng. Vừa nhận được giấy trúng tuyển của trường Stanford là bố mẹ nó tức tốc đưa nó sang đấy ngay, chủ yếu là để điều trị cái chân của nó."

Anh ta leo lên xe, chào Song Nghi vẫn đờ người ở đấy ra về. Anh ta đi khuất rồi mà Song Nghi vẫn chưa thức tỉnh khỏi cơn chao đảo trong tim, đến khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp nhỏ mới sực tỉnh mà trở vào.

Song Nghi đau khổ tột cùng, nhỏ cảm giác như đã mất anh rồi. Nhưng có bao giờ nhỏ có được anh đâu mà mất. Nhỏ cố gắng gác cảm xúc qua một bên để chuyên tâm vào học để đỗ đại học.
Kể từ khi học lớp 12, Song Nghi cũng không còn nhận được những hộp sữa Milo của người lạ mặt kia nữa.

Nhỏ vùi đầu học hành đến mức nhập viện để truyền nước biển, bố mẹ nhỏ lo lắng lắm nhưng thấy cuối cấp rồi biết trách nhỏ thế nào. Cuối cùng nhỏ cũng đỗ vào trường đại học nhỏ mong muốn, sau bao tháng ngày vùi đầu vào học.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái Song Nghi đã trở thành một cô thiếu nữ đi làm văn phòng như bao cô gái khác. Nhỏ vào làm một công ty vận chuyển nổi tiếng ở Việt Nam, chủ tịch thành lập công ty ở Mỹ nhưng vẫn nắm quản lý công ty ở Việt Nam.

Dạo gần đây cả công ty nháo nhào khi nghe tin chủ tịch về nước trực tiếp điều hành công ty, Song Nghi không quan tâm lắm. Mặc dù khi còn học đại học nhỏ yêu đương qua lại với rất nhiều người nhưng không ai lấp lại được hình ảnh Tuệ Cát trong tim nhỏ.

Bỗng một ngày, có tiếng tin nhắn điện thoại gửi đến, Song Nghi phớt lờ vì nghĩ rằng đó chỉ là tin nhắn của tổng đài gửi tới. Đến khi tối về kiểm tra điện thoại mới biết một số lạ gửi tin nhắn đến.

"Chào Song Nghi, lâu lắm không gặp. Tôi có thể gặp em được không?"

"Chào, cho hỏi người đang nhắn là ai ạ?"

"Ngày 21 tháng 11 này hãy đến sân bóng rổ quận 1 nhé. Em yên tâm, tôi không phải lừa đảo, tôi sẽ chờ em đến."

Song Nghi gửi thêm một tin nhắn nữa hỏi xem là ai nhưng người đó không trả lời. Song Nghi cũng mặc kệ tin nhắn, nhỏ phải ngủ sớm để sáng mai chào đón chủ tịch về nước.

Sáng hôm sau Song Nghi quên đặt báo thức nên ngủ quên, nhỏ chạy tụt mạng đến công ty nhưng vẫn may rằng buổi chào đón vừa diễn ra.

"Nay chủ tịch đã về nước trực tiếp điều hành công ty, mọi người vỗ tay để chào đón sự xuất hiện của anh."

Các nhân viên cấp dưới vỗ tay nồng nhiệt, Song Nghi vừa vào hội trường liền không hiểu chuyện gì đánh mắt lên sân khấu. Người đàn ông cao lớn lịch lãm bước ra, từng bước chân anh ta mang vẻ uy nghiêm. Bỗng nhiên trong lòng Song Nghi lại có một chút hoảng sợ khi vừa nhìn thấy người chủ tịch phía trên sân khấu.

Là Tuệ Cát sao? Có phải anh không? Có phải là Tuệ Cát không?

"Xin chào mọi người, tôi là Dương Tuệ Cát, mong sau này chúng ta sẽ cùng làm việc hỗ trợ lẫn nhau nhé!"

Chính anh ấy rồi, là Tuệ Cát, anh ấy đã giới thiệu tên anh là Dương Tuệ Cát. Song Nghi không thể tin vào mắt mình, nhỏ chạy khỏi hội trường trở về văn phòng làm việc của mình trong bối rối. Nhỏ vẫn không tin Tuệ Cát đã trở về, đang ở rất gần nhỏ. Bấy lâu nay nhỏ đã nguôi ngoai nỗi đau mất anh, nay lại gặp được anh vết thương trong tim như đổ máu như lúc ban đầu.

Cả tuần ở công ty Song Nghi không dám rời văn phòng nửa bước, nhỏ sợ ra khỏi văn phòng sẽ tình cờ gặp anh. Song Nghi không hiểu vì sao lại không dám đối mặt với anh, có lẽ nhỏ không dám đối mặt với nỗi đau của mình thì đúng hơn.

Như mọi ngày, Song Nghi đợi tất cả mọi người trong công ty ra về hết mới dám ló đầu tan làm. Hiện tại cả văn phòng kế toán đã về hết, nhỏ vẫn còn ngồi làm và chán nản nhìn xung quanh. Nhìn lên lịch thấy hôm nay là ngày 21 tháng 11, nhỏ chưa muốn trở về nhà liền chắc sẽ ghé sang sân bóng rổ quận để xem ai muốn gặp nhỏ.

Song Nghi rảo bước một vòng khắp nơi đến khi trời dần khuya mới đến sân bóng rổ quen thuộc, những ký ức chợt ùa về như bão tố. Hàng ghế quen thuộc mỗi khi nhỏ lén đến để xem anh chơi bóng rổ. Nhỏ xoa thành ghế nay đã cũ, ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí quen thuộc của sân bóng rổ, quên mất rằng người lạ cần gặp mình hiện giờ đang ở đâu.

"Song Nghi!"

Nghe thấy có tiếng nói quen thuộc, nhỏ quay phắt lại. Tuệ Cát đã đứng từ phía sau lưng nhỏ từ lúc nào, nhỏ bất ngờ tim lại đập liên hồi.

Song Nghi đã cố tránh mặt anh ở công ty để giờ đây đến gặp người lạ mặt lại chính là anh.
Tuệ Cát vòng ra trước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Song Nghi, trời đã khuya gió lạnh thổi về phía hai người khiến vai nhỏ run lên vì lạnh. Tuệ Cát tháo chiếc áo vest ngoài, choàng qua vai Song Nghi. Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau thật lâu, không nói lấy một lời.

"Xin lỗi em, đi du học lại không báo em biết."

"Có là gì đâu mà báo hả anh?" – Song Nghi cười khẩy, nụ cười cứng ngắc nhìn về phía trước.

"Chân của anh...thế nào rồi...chắc không còn chơi bóng rổ nữa nhỉ?" – Cười khẩy lạnh lùng là thế nhưng Song Nghi vẫn xoa lên vết thương của anh.

"Không có điều gì ngăn cản anh được, anh vẫn chơi."

"Phải phải, niềm đam mê bóng rổ bất diệt."

"Ừ và đam mê em nữa."

Song Nghi đang đá chân liền khựng lại, nhỏ không tin vào tai câu vừa rồi vừa thốt ra từ miệng của anh.

"Anh đã thương em từ lâu rồi, từ khi em vừa vào trường mình."

Song Nghi đánh mắt lênn nhìn Tuệ Cát với ánh mắt đầy tò mò và vô cùng ngạc nhiên.

"Hôm đó khi anh trực quét sân, đám bạn anh ném những túi rác xuống bắt anh dọn. Em đã mắng chúng và dọn rác giúp anh, anh đã để ý em từ đó. Cho đến hôm anh nhìn thấy em cười nói với những cô bạn của em, anh...đã chìm vào nụ cười đó."

Tuệ Cát dùng ngón tay vân vê gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh.

"Những hộp Milo vào cuối năm lớp 11, có phải là của anh không?"

"Là của anh."

Tuệ Cát gật đầu mỉm cười, xoa đầu nhỏ mấy cái rồi nhìn về phía trước.

"Anh biết em thương anh từ lâu rồi nhưng anh không nói thôi. Cả những món quà em lén nhét vào tủ, anh đều biết cả vì thế anh mới dùng chúng."

Song Nghi nhăn mặt khó hiểu khiến anh bật cười.

"Anh biết rõ đó là của em anh mới dùng chúng nếu là của người lạ anh sẽ không dùng đâu."

Tuệ Cát lấy ra một hộp sữa Milo dúi vào tay nhỏ, hộp Milo quen thuộc được in hình một anh chàng cầu thủ bóng rổ.

"Anh thương em trước khi em thương anh nữa."

Đồng tử trong đôi mắt của Song Nghi dao động, mặc dù hộp sữa Milo này vẻ ngoài không còn như lúc trước nhưng cảm giác quen thuộc lại ùa về. Hai người lại chìm vào khoảng lặng và đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

"Anh có điều quan trọng muốn nói với em."

Song Nghi quay sang đánh ánh mắt tò mò, đã lâu lắm hai đôi mắt mới được chạm vào nhau. Tuệ Cát mỉm cười, đôi mắt của Song Nghi vẫn không thay đổi, vẫn trong trẻo như một cô bé nữ sinh cấp ba đó. Anh kéo nhỏ ra giữa sân, đưa cho nhỏ một trái bóng rổ.

"Nếu em ném vào thì anh sẽ nói."

Tự nhiên Song Nghi thấy áp lực, nhỏ có chơi bóng rổ bao giờ đâu mà có thể ném bóng vào rổ. Nhưng trong lòng cũng muốn thử một lần xem vận may của mình thế nào, nhỏ dùng hết sức nhảy lên ném trái bóng đi. Trái bóng xoay quanh vòng rổ rất lâu khi có trớn sẽ ngã nhỏ lại đâm ra thất vọng, chợt Tuệ Cát chạy đến đẩy trái bóng của nhỏ vào rổ.

"Thế...là anh ném vào hay em ném vào?"

"Anh yêu em Song Nghi."

Lại một đợt gió thổi đến tung bay mái tóc xoăn lọn của nhỏ giữa bầu trời khuya, hình ảnh này thật quen thuộc, nhỏ cảm giác như mình đang đứng giữa sân trường cấp ba của mình vậy.

"Anh yêu em nhiều lắm."

Tuệ Cát thở ra câu yêu, trong lòng Song Nghi lúc này rúng động dậy sóng. Rốt cuộc thì câu trả lời nhỏ chờ bao năm qua cuối cùng cũng được nghe thấy. Nhỏ mếu máo đi đến bên anh, đôi mắt trong trẻo ấy ngấn nước nhìn vào đôi mắt của anh.

"Không một lời tạm biệt...không một lời hỏi thăm... dám lờ đi lời tỏ tình của em..."

Mỗi lời trách móc là mỗi lần nhỏ đấm vào vai anh, mặc dù không đau nhưng nhỏ vẫn muốn đấm anh.

"Ngày đó anh từ chối em để rồi bây giờ lại đến đây gây thương nhớ, anh quá đáng thật đó!"
Nhìn thấy nước mắt của nhỏ, Tuệ Cát vội vàng lau đi. Anh biết nhỏ đã đau khổ vì anh, anh là một người đàn ông tồi.

"Năm 17 tuổi anh không đủ khả năng để chống chọi với bệnh tật, anh sợ mình sẽ chết và bỏ mặc em ở lại nên khi anh sang phương trời khác anh không dám liên lạc với em."

Song Nghi đánh mắt nhìn anh, đôi tay nhỏ xoa khắp gương mặt mà nhỏ nhớ nhung suốt bao năm qua.

"Năm 27 tuổi anh trở về đây để nói lời yêu em, mặc dù chân anh vẫn rất đau mỗi khi đến trời trở lạnh nhưng hiện tại anh biết rằng mình có thể lo một cách tốt nhất cho cuộc đời của em thật đường hoàng. Anh...không còn muốn thức dậy trong ngôi nhà mà thiếu tiếng em cười."

Tuệ Cát quỳ một bên chân, trời trở lạnh khiến chân anh đau nhức nhưng anh không muốn trở thành thằng hèn thêm một lần nữa. Anh rút từ trong túi quần tây một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, đưa về phía Song Nghi.

"Anh biết bản thân anh hèn nhát nhưng không muốn mình lỡ duyên thêm một lần nữa. Song Nghi, làm vợ anh được không em?"

Song Nghi lại một lần được anh làm cho bất ngờ, nhỏ không tin rằng anh đang cầu hôn nhỏ.

"Anh...vội mua...không biết em có thích không. Nếu không thích anh sẽ mua cái khác cho em nhé?"

Bất chợt Song Nghi đáp đôi môi nhỏ xuống môi anh, hai người hôn nhau rất lâu cảm nhận từng hơi thở phả vào nhau, cảm nhận từng vị ngọt trao trên đôi môi của nhau. Song Nghi buông ra, đôi mắt nhỏ vẫn ngấn nước, đôi bàn tay của nhỏ lại xoa lên đôi mắt của anh. Hai đôi mắt vẫn ngắm nhìn nhau thật lâu.

Tuệ Cát vẫn đang ngẩn ngơ sau nụ hôn bất ngờ ấy, anh mãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp anh đã rất hằng mong được gặp lại.

"Đeo vào cho em đi Tuệ Cát."

Sài Gòn, ngày 12 tháng 9 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro