baby blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






baby blue: hội chứng trầm cảm sau sinh.
warning: sinh tử văn.

tôi đọc xong cái cốt của bài the other side of paradise ("bye bye baby blue/ I wish you could see the wicked truth.." cho bạn nào không nhớ đó là bài gì) cái trầm cảm nhẹ, nên tôi quất luôn chap này cho tráy. tôi chỉ dựa trên thôi chứ không có giống hoàn toàn đâu :3 vẫn mang chút đặc trưng của các nhân vật nên cứ yên tâm mà đọc nhé!

mong mọi người thích nó <3

à quên :D

🌟🎄 feliz navidad 🎄🌟








______________________________











hàn trí thành lơ đãng đưa mắt nhìn về phía biển khơi gợn sóng. đã quá chiều, thuỷ triều lên kết cùng gió lớn tạo nên những cơn sóng như muốn ăn tươi nuốt sống mạng người. hôm nay em đứng đây, là để lần nữa suy nghĩ lại về mọi việc và đưa cho em câu trả lời hoàn hảo nhất. thời gian cứ trôi đi còn em đã trôi dạt vào miền suy nghĩ nào, sửng sốt nhớ ra mình đã đắm chìm quá lâu. lắc đầu, trí thành quay lưng rảo bước về nhà.

dọc theo con phố nơi em sống, nhỏ bé sạch sẽ và tràn ngập tình thương. cái cách mà cậu thắng mẫn nhà bên thi thoảng lại nấu món gì đó ngon ngon mang sang tặng bố con em, trí thành thấy cuộc sống này đáng thưởng thức thêm chút nữa. hay vài lần anh phương xán đối diện đem chút hoa quả sang rồi ngồi nghe em tâm sự đến tối muộn, trí thành rất biết ơn những khoảnh khắc đó. nhưng lần này thì không.

trí thành bước vào nhà, bé con vẫn đang yên giấc trên sofa khiến em thở phào. sắp tới giờ ăn của bé con, em nhanh đi vào bếp đun nước pha sữa. trí thành căn bản là con trai, ngực không nở nang như phụ nữ nên dù mới sinh ngực em cũng không thể căng tràn sữa. bé con mới được 1 tháng tuổi, còn cha nó thì mất dạng cách đây ba tháng. cha nó - hoàng hiền trấn.

hiền trấn và trí thành gặp nhau trong một buổi sáng đẹp trời khi cả hai đang chạy bộ ở công viên trung tâm thành phố. hiền trấn say nắng trí thành bởi nụ cười của em và cặp má phính. trí thành thì đắm chìm vào vẻ điển trai và tính cách vui vẻ của gã. hai người kết hôn, sinh ra tiểu thiên thần tên dương.

sẽ chẳng có gì là đau khổ. nhà vẫn còn đó ba người sống hạnh phúc bên nhau nếu gã không nói với em rằng, gã muốn theo đuổi ước mơ họa sĩ. gã vẽ rất đẹp, em ủng hộ gã nhưng cách gã thuê một căn hộ giữa thành phố để tiện đi lại, cách gã rít từng điếu thuốc lá độc hại khi chép tranh bán lấy tiền hay hay đơn giản là mùi của gã không còn thơm nhẹ hương tự nhiên hoa cỏ, mà thay vào đó là thứ nước hoa nồng đến khó chịu. từ đó, em đã biết gã chẳng là người em yêu nữa rồi.

gã theo đuổi con đường họa sĩ, nhưng đâu phải ai cũng may mắn có được bức tranh để đời người người ngưỡng mộ? hoàng hiền trấn chọn cách chép tranh, bán qua buổi đấu giá của tên nhà giàu trong giới nghệ thuật. tiền tài đã có, danh vọng cũng vậy, hiền trấn hợp tác với hắn để trải nghiệm những cảm giác mới lạ của giới thượng lưu. gã đi đây đi đó rồi thỉnh thoảng mang về cho em chút quà, chút hoa quả, chút bánh trái hay thậm chí là cả chai vang chất lượng cho dù em đang mang thai.

mang đến tháng thứ 8, bụng đã to nhưng gã vẫn chưa trở về. hằng đêm trí thành chỉ biết lặng lẽ khóc mà chẳng than oán lấy một lời, những cuộc điện thoại cứ thế chạy đều tiếng tút tút vô nghĩa. em biết, em mất gã rồi.

hôm em sinh cũng là phương xán với thắng mẫn đưa đi. phương xán có gọi cho hiền trấn nhưng gã không bắt máy, cả ba người đều lặng lẽ trút tiếng thở dài.

rồi khi em được ra viện, dung phúc - người bạn thân của em đã đến để chăm sóc em. đi đứng còn khó, trí thành hầu như chỉ có thể ngồi một chỗ bế con. ngồi một chỗ như vậy đâm ra nghĩ nhiều là phải. nhìn gã trên tv với bộ vest lịch lãm, bên cạnh là cô tiểu thư con gái của hắn. cả hai trông thật xứng đôi, cho dù em có đang là vợ hợp pháp của gã.

/hiền trấn, anh có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ giữa anh và vị tiểu thư xinh đẹp này được không?/

/à haha, cô ấy là con gái của vương chủ tịch, tôi và cô ấy như tri kỉ vậy. cô ấy đã giúp tôi và động viên tôi rất nhiều để có sự thành công như ngày hôm nay!/

/những tranh anh chép thực sự đến nhà phê bình như tôi cũng không chắc là phân biệt nổi, tôi có thể hỏi anh lấy cảm xúc từ đâu hay trau dồi kỹ năng như thế nào khôn-/

phụt!

- không xem nữa, nhìn lại cậu như thế nào rồi kìa!

dung phúc tắt tv đi khi nhìn thấy em có dấu hiệu nhỏ lệ. dung phúc cậu không hiểu, cả đời không thể hiểu sao có kẻ lại si tình như trí thành lại đi yêu một gã bội bạc như hiền trấn. cậu tiến tới ngồi gần em, nắm tay em và ôm em vào lòng. dương vẫn đang nằm nghịch món đồ chơi mà thành đưa cho.

- kể cả có bỏ cậu, cậu cũng phải biết lo cho mình chứ?

trí thành lơ đễnh bỏ ngoài tai, em ngả người xuống đệm mà nằm, trút ra tiếng thở dài mệt mỏi dưới ánh nhìn đau đớn của dung phúc. mắt cậu đưa xuống nơi cổ tay mảnh khảnh ngày càng trơ xương của em, môi trí thành khô khốc, mặt mày hốc hác chẳng còn sức sống, cậu dù cố gắng đến mấy cũng chẳng đưa một hàn trí thành vui vẻ hoạt bát trở lại. có lẽ sự cô đơn và dằn vặt, những lần tâm trạng không tốt liên tục kéo đến khi mang thai cộng cả việc hiền trấn đi biền biệt ngày đêm không về, cho đến bây giờ lại tay trong tay với người mới.

trí thành muốn tự tử.

dung phúc vẫn nhớ khoảnh khắc khi mà cậu phải kéo một thân xác vô hồn ôm con cứ thế tiến ra biển vào bờ. quần áo mình thì chẳng ra đâu vào với đâu nhưng con mình thì ăn mặc rất ấm. trí thành mong đợi gì? nơi nước mênh mông kia khi em một nơi và bé một nơi, dương sẽ ấm áp khi tới thế giới bên kia à? cậu vẫn nhớ ánh mắt trí thành khi ấy, không tối như mọi ngày mà thay vào đó là chút gì đó sáng rỡ khi nhìn mặt nước với những cơn sóng to đến kinh hồn.

lúc kéo vào, dung phúc cướp lấy dương từ tay em. trí thành không phản ứng gì, bật khóc trên nền cát trắng. dung phúc đã rất tức giận, to tiếng với em. cậu hỏi dương con em có tội tình gì mà kéo nhóc con chết cùng như vậy. nhận lại chỉ là ánh mắt đỏ ngầu cùng gương mặt bi thương đến đau đớn, em lắc đầu. "tớ không biết"

rồi cả lần trí thành gửi dương sang nhà phương xán đối diện đến tối muộn vẫn không đi đón về. dung phúc lần nữa lại hoảng sợ, phá cửa vào trong thấy trí thành chuẩn bị đứng lên ghế mà treo cổ. dung phúc đã tát em. một cái tát đau đớn và tràn đầy sự quan tâm, lo lắng. từ đó, cậu thôi không tìm hiền trấn nữa, ở lại lo cho người bạn tri kỉ cùng con của em.

- chơi với thằng bé đi, nó rất nhớ bố của nó đấy! và sắp đến giờ ăn của bé nữa, mình để nước nóng ở trong phòng, lát cậu pha sữa nhé!

trí thành gật đầu, bế dương về phòng ngoan ngoãn chơi với đứa trẻ còn dung phúc ở ngoài làm đồ ăn. bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu ra mở thì là anh - phương xán.

- thằng bé không sao chứ? nãy anh vừa thấy thành ra biển..xong lại lắc đầu quay về..

- thành vẫn ổn anh ạ! cậu ấy cũng đồng ý để em ở lại chăm sóc rồi, với cả đi điều trị nữa! - dung phúc mời anh vào nhà, lấy nước lấy bánh rồi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. phải kể ra là hàng xóm ở đây thương nhau gớm, ai cũng lo lắng chuyện của thành. vừa nghe đến đoạn đồng ý đi trị liệu, mặt phương xán giãn ra thấy rõ, nét cười lại hiện hữu trên môi,

- vậy là tốt rồi! giờ có lẽ anh lại mong muốn thằng bé như hồi đầu, ít ra vẫn được nghe em ấy nói cười..

dung phúc thở dài nghĩ đến giai đoạn đầu tiên của căn bệnh trầm cảm chó chết này. không có kinh nghiệm trông con, trí thành ở một mình quýnh quoáng chẳng biết làm thế nào. đêm ngủ cũng không đủ giấc, được tầm vài phút thằng bé lại ré lên, nhìn trí thành hi sinh cả hình tượng, có lúc còn tự biên tự diễn một mình, làm đủ trò chỉ để thằng bé nín khóc mà cậu chỉ thêm đau lòng. sau hôm ấy trí thành cứ ôm dung phúc mà khóc, thủ thỉ mấy câu bất lực mệt mỏi nhưng cũng chỉ vài lần, vẫn còn khả năng thấy thành cười đùa. còn giờ thì không, nửa chữ cũng không nói, trừ khi muốn hỏi thì hỏi.

- hiền trấn vẫn chưa về à?

- chưa! - dung phúc cười khẩy - vừa nãy còn thấy chung vui với ai trên tv cơ, chắc không về đâu!

- nhưng- trấn là một đứa tốt tính!

không sai. hoàng hiền trấn từ lúc dọn đến đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng phương xán. một cậu trai cao ráo đẹp mã tháo vát, việc gì cũng biết làm và luôn cố gắng để nuôi dưỡng gia đình nhỏ. anh còn để ý tới cách hiền trấn nâng niu trí thành như thể bảo vật của cuộc đời gã. vậy nên dù có nghe tin này bao nhiêu lần đi chăng nữa, phương xán vẫn không muốn tin đó là sự thật. dung phúc cau mày tỏ ý không vừa lòng, bạn cậu đã chịu đủ thứ tâm lý như vậy mà giờ nói cậu nhắm mắt bỏ qua tất cả những gì gã làm sao?

dung phúc từ lúc biết được đến cả ngày trí thành sinh tên hiền trấn vẫn không trở về, cậu đã tức điên lên mà lục tung cả thành phố tìm gã. tưởng xa nhưng lại gần ngay trước mắt, trên tv báo đài thi thoảng vẫn góp mặt gã cùng những bức tranh tuyệt hảo. nhưng khi nhìn lại trí thành lụi cụi lau tấm ảnh cưới của hai người, dung phúc chỉ muốn hỏi gã một câu rằng là "những bức hoạ lộng lẫy ấy..có đẹp bằng người đã vì cậu mà trao đi tất cả từ tiền bạc, đam mê, tệ hơn là sức khoẻ, tinh thần hay không?" chẳng cần một câu trả lời tử tế, dung phúc chỉ muốn hỏi gã như vậy.

- bỏ ảo mộng đấy đi, nếu tốt tính thì đã không bỏ đi một cách vô lý đến như vậy anh à! - cậu lắc đầu hớp một ngụm nước - sau khi điều trị xong, em sẽ thuyết phục thành li hôn, đơn phương cũng được! miễn là vứt được cái gánh nặng đó!

- anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa. mà em không đi tìm hiền trấn nữa à? còn có liên lạc gì không?

- hồi trước thì vẫn gửi để cập nhật tình hình trí thành cho cậu ta, mà kể cả khi thành nó bị như thế, cậu ta cũng có thèm trả lời đâu. em kệ rồi, giờ phải lo cho trí thành đã, nhìn cậu ấy như vậy em không yên tâm một chút nào!

- phúc, c-cậu có thấy điện thoại của mình đâu kh-

king koong! - tiếng chuông cửa.

- chắc là thắng mẫn, để tớ ra mở cửa! cậu tìm thử trên ghế đi, chắc lúc nãy nó bị rơi ra đấy!

dung phúc vội vã chạy ra ngoài. trí thành vừa ru cho con ngủ, tìm điện thoại thì không thấy mới xuống đây. em gật đầu chào anh, phương xán mặt tươi cười gọi thành lại gần hỏi chuyện. có lẽ trí thành chịu hỏi mấy câu thường ngày đã khá lắm rồi, phương xán thầm khen dung phúc. trí thành tìm thấy điện thoại, ngồi nói vài ba câu với anh. phương xán hỏi mấy câu liên quan tới sức khỏe và bé dương, hoàn toàn không đề cập đến hiền trấn mặc dù có hàng ngàn câu hỏi. vì anh biết đến trí thành cũng không thể trả lời.

- n-này cậu không được vào!

- đây là nhà của tôi- thành thành!

dung phúc cố đuổi theo nhưng không kịp, để một hiền trấn tay túi này túi kia xộc vào nhà. gã vừa nhìn thấy trí thành đã vội vã khuỵu xuống tựa đầu vào đùi em. tưởng chừng như thành sẽ đứng lên ôm gã, em chỉ đẩy nhẹ đầu gã ra rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với phương xán. giọng em nhỏ nhẹ đủ nghe, đôi chút hơi ngấp ngứ do lâu không trò chuyện phiếm kiểu này. phương xán cũng bất ngờ, miệng cười với em nhưng mắt anh lại liếc sang gã. hiền trấn bất ngờ, gã vội túm lấy vai em.

- thành thành..anh về rồi này!

- ...

- em không nhớ anh sao?

- ...

- thành..?

im lặng. hiền trấn đăm đăm nhìn một trí thành đã sớm coi gã như không khí. giờ gã mới nhận ra, trí thành của gã gầy đi nhiều, mặt mày cũng hốc hác, cười cũng chẳng cười nữa. gã có đọc vài dòng tin nhắn của dung phúc, nhưng không nghĩ lại trầm trọng đến mức này. gã vội vã ngồi bên cạnh em, tay lôi ra những món quà xa xỉ đặt vào lòng em rồi buông lời cưng chiều. phương xán thấy vậy thì lắc đầu, xin phép ra về trước. chỉ còn dung phúc đứng ở chân cầu thang yên lặng nhìn hai người. và theo ý nghĩ của cậu, gã như một tên hề đang cố làm trò mua vui cho thành. từ tận đáy lòng, một cảm giác khó chịu tột độ dung phúc dành cho gã.

những món đồ từ trang phục đến đồ ăn thức uống bày ra trước mắt cũng chẳng lay chuyển được cảm xúc của em dành cho gã. khi hiền trấn vẫn đang nói về những món quà và nơi mua nó, trí thành lẳng lặng quay sang nhìn gã, cất tiếng hỏi.

- hiền trấn..

- ơi anh đây? em gọi gì?

- anh biết hết về mấy món đồ này à?

- ừ, biết rất rõ từng món. nếu em muốn anh sẽ kể cho em về nguồn gốc, tên tuổi thậm chí là giá cả hiện giờ trên thị trường và có lẽ mấy năm sa-

- thế anh biết tên con không?

- ...

im lặng. nhưng lần này là hiền trấn. gã dừng mọi hoạt động mà chết sững. dung phúc không nghĩ là trí thành sẽ hỏi vậy, giờ nhìn mặt em cũng chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào ngoài chán nản. có lẽ trí thành cũng biết được câu trả lời như vậy nên chẳng đặt hi vọng nhiều. em thở dài rồi đứng dậy, tiến về cầu thang và đi lên phòng, đóng cửa. nhìn một tên hào nhoáng bên ngoài giờ lại về đây bần hèn với vợ, dung phúc tiến lại gần. có lẽ cậu sẽ không hỏi câu cậu định hỏi nữa, sự im lặng của gã đã quá đủ rồi, chỉ sợ dung phúc nổi cơn mà đấm vào mặt trấn.

- tôi đã nói với cậu là trí thành bị trầm cảm sau sinh chưa nhỉ?

- ...

- mà cậu cũng đâu biết cậu ấy sinh ngày nào đâu, biết thế đéo nào được?

- ...

- cậu đến chỉ thêm chướng mắt, cút về căn hộ của cậu đi. những gì tôi muốn đã nói hết trong tin nhắn, đọc hay không là lựa chọn của cậu!

- ...

- mang cả đống rác đó về nữa, nhớ đóng cửa, tôi vào bếp làm đồ ăn tiếp! chào cậu!

dung phúc nói xong bỏ vào bếp. hiền trấn ngồi ngoài chỉ biết im lặng. gã không biết sinh nhật con của gã là ngày nào, gã cũng không biết tên của đứa bé, gã..không biết giới tính của con gã. gã vẫn nhớ ngày em đi khám, trí thành lúc ấy đã cười tươi giữ bí mật với gã về giới tính của con, muốn tạo cho gã bất ngờ về sau. ấy vậy giờ gã lại như vậy. gã cũng không biết con gã lúc đẻ ra giống ai, dễ thương hay xinh đẹp, mắt to hay má phính, bao nhiêu cân, môi có hồng hào chúm chím hay không?

gã đã ngỡ rằng gã đã biết tất cả.

nhưng hóa ra lại chẳng biết gì cả.

chẳng biết động lực nào thôi thúc gã, hiền trấn đặt chân lên cầu thang hướng thẳng phòng em và gã mà tiến đến. khẽ vặn tay nắm gã mở hé cửa nhìn vào bên trong.

trí thành đang khóc, lặng lẽ khóc bên cạnh đứa trẻ đang yên giấc. một trận đau đớn từ tim gã nhói lên, trí thành lau vội những giọt nước mắt khi con gã tỉnh dậy. đứa bé ô ô a a vài tiếng làm trí thành bật cười. nụ cười ấy cùng ánh mắt ấy..không, cả con người ấy gã đã bao lâu không được nhìn? đã bao lâu không được ôm vào lòng, hôn lên và thưởng thức mùi hương của sự bình yên đó.

sao gã lại quay về? vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của gã và em. gã không hiểu sao khi đang hoạt họa những đường nét ấy, gã bất giác nhận ra ngày hôm nay. nói gã hết yêu trí thành, là sai. gã còn yêu em rất nhiều, chỉ là những thứ phù phiếm bên ngoài ấy lại thu hút gã hơn khiến gã rời đi, lãng quên em. một lời biện hộ rỗng tuếch, nhảm nhí nhưng sự thực là như vậy.

gã đã nghĩ hôm nay em sẽ rất vui vì gã về, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng của em. gã không biết em còn nhớ hay đã quên ngày hôm nay, nhưng có lẽ gã nghĩ em muốn quên đi để không còn đau khổ.

đây cửa bước vào, trí thành ngẩng mặt lên nhìn gã rồi lại cúi xuống chơi với con. không lấy một chút bất ngờ. hiền trấn từ từ bước tới giường ngồi xuống, nhìn mặt đứa bé đang toe toét cười. giống gã quá, cả ánh mắt lẫn môi đều rất giống, chỉ là chiếc má phính và mũi thì giống cậu. hiền trấn toan đưa tay lên thì rụt lại, liếc mắt sang nhận được cái gật đầu của em thì mới dám chạm nhẹ vào bé. dương vốn không sợ người lạ, thấy hiền trấn chạm vào tay thì cười khanh khách, mắt long lanh nhìn.

- ..xinh quá! - hiền trấn ngập ngừng - em, có thể kể về con cho anh được không?

- hoàng mân dương, sinh vào 3 giờ sáng ngày 18/12, là con trai. - trí thành nghĩ gì đấy, rồi lại nói tiếp - anh có thể về chơi với thằng bé, chúc mừng sinh nhật nó, tôi không bài xích hay cấm cản gì đâu!

- ý em..là sao? - trí thành không còn gọi gã là anh xưng em nữa. nụ cười thôi trên môi gã, trấn quay sang nắm lấy tay em gặng hỏi.

- tôi có nghe lời dung phúc nói với anh bên dưới, tôi thì không căng thẳng đến vậy vì dù sao anh cũng là cha của dương. anh có thể rời đi và đến bất cứ lúc nào, tôi có lẽ thì không chào đón nhưng lấy dương làm lí do thì được!

- sao- em lại nói như vậy?

sao gã lại hỏi như vậy? trấn tự chất vấn mình. không phải gã là lí do hay sao mà gã có thể đưa ra một câu hỏi quá quắt đến thế. gã yêu cầu gì sau khi đã làm vợ gã thất vọng kia chứ? yêu cầu trí thành phải luôn tươi cười, vui vẻ chào đón gã trở về như một cái máy?

trí thành nhìn gã. em hiện giờ vẫn không thể chấp nhận thực tại rằng chồng em đang hiện hữu ở đây. trong một ngày, khi em từ chối tự tử thêm lần nữa ở bờ cát trắng vì nghĩ đến nụ cười của con, khi em bất lực ngả người sau khi xem tin tức về anh và bỏ ngoài tai lời nói của dung phúc, khi em vừa ru con ngủ, xuống nhà thì gã đã ở đó.

gã với lấy em, ôm ấp cưng chiều đưa quà rồi hỏi có nhớ gã? nhớ chứ, nhớ đến phát điên đi được nhưng nhớ thì nhiều mà đau lại nhiều hơn. trí thành không biết phản ứng như thế nào, nhưng khi nghĩ về đứa bé đang yên giấc trên phòng, mọi suy nghĩ về tình cảm lại dập tắt. một kẻ thậm chí còn không biết con tên gì thì xứng đáng làm cha của con em hay sao? trí thành căn bản không thể tức giận vì em đã quá mệt mỏi rồi.

nhiều lúc em cũng ước rằng thà mình cứ hét lên, mình cáu tiết, mình đem giấy ra tòa ly hôn, mình đến căn hộ của gã mà làm lục tung lên, mình chửi rủa gã khi gã về, mình khóc lóc, gào thét,..

không thể.

những xúc cảm đó chỉ là khởi đầu của sự thất vọng. khi đã đạt đến giới hạn, trí thành chọn cách im lặng và làm ngơ tất cả. song, cũng chẳng thành công khi em còn yêu gã quá nhiều. trấn tiến gần tới nơi em ngồi, gã cúi xuống hôn lên môi em nhẹ nhàng và trân trọng. hiền trấn ôm lấy cơ thể em, cất tiếng.

- anh xin lỗi!

- ...

- em có thể tha lỗi cho anh được không?

- ...

- thành thành?

không thể.

- được! - thành gật đầu.

- không! - dung phúc cắt ngang.

dung phúc không hiểu từ bao giờ đã đứng ngoài cửa với gương mặt cáu tiết. cậu nhìn gã đang ôm em vào lòng mà lòng nhức nhối. tha lỗi? dễ dàng vậy à? nếu những lần tự tử đó không có cậu ở đó thì giờ hiền trấn ngồi bên mộ vợ con khóc ròng cầu xin tha thứ thì hai người sẽ sống lại sao? dung phúc biết đây là chuyện vợ chồng của người khác, nhưng trí thành là bạn thân cậu, sao cậu nở đẩy em vào tròng thêm lần nữa. dung phúc tiến đến giật tay hiền trấn ra khỏi em.

- thành vì yêu cậu nên sẵn sàng đồng ý, nhưng cậu cũng phải tự suy nghĩ lại đi chứ?

- ..không liên quan tới cậu!

- ừ thì không liên quan thì bây giờ tao thích chúi mũi vào chuyện của người khác có được hay không?!

- ...

- mày có nghĩ đến những lần trí thành vì mày mà suýt chết không? mày có nghĩ vì mày mà cậu ấy quên ăn quên ngủ không? biết cậu ấy đã vất vả như thế nào, tủi thân như thế nào khi ngày mình sinh ra con thì chồng mình lại không đến không?! rồi cả những lần mày tay trong tay người khác trên báo đài hào nhoáng, mày đã bao giờ nghĩ đến cậu ấy một lần nào chưa?! HẢ?!

- phúc, cậu thôi đi! - thành lên tiếng.

- ..mày có thực sự yêu trí thành không vậy?

- ...

- nếu yêu thì đừng để cậu ấy khổ như thế chứ? mày nhìn lại xem cái tính im lặng mất hút của mày có xứng đáng làm chồng người ta hay không?

- phúc, cậu ra ngoài đi!

- mình không ra, cậu bế dương ra ngoài đi. nếu không ai dạy nó về cái tình người hiển nhiên này thì hôm nay tao dạy! - dung phúc nắm lấy cổ áo hiền trấn mà gằn giọng - cậu mau bế dương ra ngoài ăn, mình nấu xong cơm tối rồi đó, còn lại để mình và cậu ta nói chuyện!

- dung phúc à..

- mình không muốn to tiếng với cậu đâu thành, làm ơn đấy! - cậu quanh sang nhìn em, chẳng vui vẻ gì khi mắt dung phúc chứa đầy muộn phiền - bế dương ra ngoài đi được không?

trí thành cúi mắt, bế dương xuống nhà để lại hai con người trong phòng. dung phúc thôi túm áo hiền trấn, cậu ngồi xuống bên cạnh gã thở dài. hiền trấn nhìn thân nhỏ ôm con biến mất sau cánh cửa mà lòng đau xót, gã có thấy nét lo lắng hiện lên khi cậu túm lấy cổ áo gã. dung phúc bắt đầu cất tiếng.

- xin lỗi nãy có nóng quá..giờ cậu có muốn hỏi gì không thì hỏi đi! tôi sẽ trả lời hết cho cậu!

hiền trấn nghe được, thở dài mắt đượm buồn nhìn dung phúc ngồi bên cạnh.

- thành sẽ tha thứ cho tôi đúng không?

- ừ, thành là thiên thần mà..

- nhưng tôi không xứng!

- đúng! chẳng xứng một chút nào cả!

hoàng hiền trấn chẳng xứng đáng nhận được lời tha thứ từ hàn trí thành sau bao nhiêu điều gã để lại. gã tự hỏi mình lần nữa, nếu hôm nay không phải ngày cưới của cả hai thì gã có quay về hay không? câu trả lời là có, gã vẫn nhớ em da diết đi được nhưng nghĩ đến cảnh em và con ở nhà đợi gã, hiền trấn lại dấy lên một nỗi sợ vô hình.

gã sợ một ngày em sẽ bỏ gã.

một tên bất tài vô dụng chẳng làm được gì ngoài bán mấy họa cụ cho sinh viên. em là một người tài giỏi, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên giờ chỉ có thể dựa vào gã. em vẫn có lương nhưng điều đó không thể chu cấp cho gia đình mỗi ngày được. gã nghĩ gã phải làm điều gì đó cho cả em và gã, để gã có thể níu lấy cái gia đình gã coi như cả mạng sống.

lòng tham con người là vô đáy. khi gã nhận lời chép tranh cho một tên khốn nhà giàu, gã đã nghĩ rằng việc gã có tiền sẽ đem lại cho em tất cả. em sẽ thích những món quà xa hoa gã tặng, sẽ thích một người chồng tài giỏi như gã, sẽ tự hào về những bức tranh của gã. rồi gã ra ngoài làm ăn, mở rộng mối quan hệ, kết bạn với nhiều kiểu người, có cơ hội làm quen với nhiều thứ mới để rồi quên mất em. và gã lại chẳng có gì.

gã chẳng bao giờ là một người chồng tốt.

hiền trấn rơi nước mắt ngồi cạnh dung phúc đã nghẹn ngào từ bao giờ. trên đời chẳng ai có lỗi cả, ai cũng có hoàn cảnh riêng rồi lựa chọn sai khiến tình cảnh ra như vậy. lỗi chẳng phải tại hiền trấn, chẳng phải tại trí thành, càng chẳng phải dung phúc, phương xán hay thắng mẫn, bé dương. dung phúc vỗ vai hiền trấn an ủi.

- trí thành đã nói được..

- ...

- cậu sẽ làm gì?

- tôi biết em ấy nói được về con tim, còn lý trí thì khác hoàn toàn - hiền trấn lau nước mắt - tôi sẽ yêu em ấy lần nữa, sẽ chăm sóc và thành một người chồng tốt!

- miệng thì múa lúc nào chả được, cậu cứ nói vậy rồi lại biến mất vào sáng hôm sau thôi! tôi chẳng lạ gì..

- vậy tôi phải làm gì đây..

- nói yêu cậu ấy đi! - dung phúc nhìn gã mỉm cười, hít một hơi sâu, cậu nói tiếp - nói muốn cùng cậu ấy chăm sóc cho bé dương, muốn cùng cậu ấy làm việc để chi trả cho cuộc sống chứ không phải bán tranh, chạy theo công việc của cậu!

- ...được!

- kể cả bỏ việc?

- tất cả, tôi chỉ cần em ấy..

- tôi tin cậu lần này, giờ thì xuống ôm cậu ấy đi!

- ừ, cảm ơn cậu!

- không gì!

















__________________________

















- trấn anh thành em ơi! có sứa ở đây á!

bé dương đi dọc bờ biển trong một buổi gió lộng. ánh mắt bé lấp lánh khi nhìn thấy chú sứa bơi bơi trong suốt dưới chân. bé cất tiếng gọi cha và bố của bé - hai người vẫn đang thả hồn ngồi trên cát trắng mà chẳng chú ý tí nào. bé dương bực nhọc, hét to.

- anh trấn! em thành ơi!!

cả hai quay lại nhìn, bắt gặp nụ cười tươi rói của bé dương với con sứa đã bị đánh lên bờ lúc nãy. trí thành phì cười, tiếng cười ròn rã khiến đoạn biển này như thêm ấm áp. hiền trấn nhìn em say đắm, vươn người hôn lấy môi em.

sau cuộc nói chuyện với dung phúc, trấn bỏ hoàn toàn công việc mà về nhà với em. lúc đầu còn chưa quen, trí thành cứ lủi thủi đi làm hết việc này đến việc khác một mình, quên mất sự tồn tại của hiền trấn trong nhà. gã đau lòng ghê gớm, chỉ biết từng giây góp nhặt giúp đỡ em làm việc, giúp em trông con, rồi dần dà bù đắp tình cảm.

- anh làm gì thế? đang ở ngoài mà?

- nhưng trông em yêu quá, không chịu được!

- học đâu ra câu sến như thế?

- học đâu chả thế, nhưng đều vì em!

- kinh chết đi được!

cả hai bật cười dưới ánh chiều tà cùng với đứa nhóc chạy lăng xăng hết bên này đến bên kia cả buổi. có lẽ lời tha thứ dễ dàng được buông ra nhưng tổn thương trong lòng thì chẳng thể xóa, cứ để thời gian cùng sự bù đắp lấp đầy khoảng trống, rồi hai người lại về bên nhau.

hiền trấn nắm tay trí thành, nhẹ hôn lên. gã trân trọng cái gia đình nhỏ này, và hứa không để mất nó lần nữa.


















































> 5000 words
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro