memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thì mấy cái dòng này tôi thêm vào sau do không viết được phần 2.. chap này được viết trong một buổi chiều mưa gió lạnh buốt ở hà nội nên tôi cao hứng. 

nó sẽ dừng lại những ký ức của hyunjin, và chỉ vậy thôi. tôi tính kéo dài nó ra thành một chap nữa "memory 2" nhưng càng viết càng thấy nó đi vào ngõ cụt, cho nên nó dừng ở đây thôi :)

dù sao thì, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 




________________________




thời tiết hôm nay không đẹp, từng đợt mưa rả rích đến khó chịu cứ thế rơi xuống thành phố này làm nó thêm lạnh lẽo giữa trời đông. hyunjin ngồi trong xe đưa mắt ra ngoài cửa kính, vẫn là con đường mang màu sắc trầm buồn của sự cổ kính ngày xưa. vị tài xế kính mến vặn nhỏ radio - thứ đang phát ra một bản nhạc ballad buồn, rất hợp với khung cảnh hôm nay, ông cất tiếng hỏi anh.

- ngài về đây có chuyện gì sao?

- tôi được mời đến một buổi triển lãm..

một buổi triển lãm tranh ảnh diễn ra hai ngày nữa nghe có vẻ vô vị, nhưng đó lại là cái cớ hoàn hảo để anh trở về nơi đây sau bảy năm xa cách. hyunjin thở dài nhớ về những kỉ niệm xưa, về mùi bánh mì thơm phức của mẹ đánh thức anh mỗi sáng, về mùi cà phê sữa của cha thơm lừng nhưng chẳng bao giờ được uống, về cậu bạn thân nhà bán sữa, vì làm thêm nên sáng nào cũng qua đưa báo cho nhà anh. hyunjin nhớ tất cả cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, những ký ức cứ hằn sâu trong tâm trí không được phép quên. cảm giác hồi hộp khi xe sắp đến nơi, hyunjin miết mép áo, phủi chút bụi ở quần. xe dừng, vị tài xế nhanh chóng mở cửa xe che ô, hyunjin bước xuống tay đồng thời cài cúc áo đi vào bên trong khách sạn.

anh có nhà vậy mà lại đi ở khách sạn, lạ thật nhưng hyunjin lại muốn như vậy. anh chưa sẵn sàng đối mặt với người mẹ của mình sau bảy năm, cha mất cách đây ba năm anh cũng chỉ đến thăm sau tang lễ, hoàn toàn không dám đối diện mẹ mình. anh thấy có lỗi, có lỗi vì đã bỏ đi biền biệt theo đuổi đam mê để rồi giờ đây không dám vác mặt về. nhưng lần này đã hạ quyết tâm, sau buổi triển lãm anh sẽ về, chắc chắn sẽ về nếu không có việc đột xuất xảy ra. hyunjin nghĩ đến cảm xúc mẹ anh lúc đó, bà sẽ xúc động, vui mừng chào đón anh về hay cáu tức mà đuổi anh đi? một doanh nhân trẻ thành đạt giải được bao nhiêu mưu kế để chiến thắng ấy vậy mà không thắng nổi bản thân để đi về gặp mẹ. anh vẫn chỉ là một kẻ không ra gì mà thôi.

hyunjin tạm gác cảm xúc lại, anh rảo bước đến thang máy lên tầng vào phòng mình. hyunjin cởi bỏ vest ngoài, tháo đồng hồ, nới cà vạt rồi bước đến gần cửa sổ nhìn xuống, tay thưởng thức ly trà nóng được chuẩn bị sẵn. bên ngoài trời ẩm ướt bên trong ấm nhờ máy sưởi, hyunjin thở dài nhìn tầng hơi nước đọng lại trên cửa kính. một lúc sau có người gõ cửa phòng, hyunjin đi ra nhận hành lý, anh soạn đồ một chút rồi mới bước vào phòng tắm. đã bay một chuyến bay dài, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi, có lẽ tối anh sẽ ăn sau hoặc không, vì chẳng thể nào dậy được.

vừa tắm xong ra hyunjin đã nhanh nằm lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. lạ thật, tắm xong thì lại đói nhưng vừa đói lại vừa mệt, anh chẳng còn hơi đâu mà nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn khi mắt cứ liên tục sụp xuống như thế này. tâm trí anh lại hồi lại những ngày tháng còn ở cùng mẹ, anh là người ưa sạch sẽ nên ngày tắm những hai lần, lần nào tắm xong ra cũng đói và đương nhiên mẹ sẽ đưa cho anh một chiếc bánh mới ra lò thơm phức. có thể gọi anh là ăn mày quá khứ, nhưng đó mới là quãng thời gian anh cảm được đó mới chính là mình. không sổ sách, không tài liệu, không những dự án, không từng đợt phải cãi nhau đau đầu, chỉ đi chơi, vẽ rồi lại ăn, cười. hyunjin nhớ anh của những ngày xưa.

đồng hồ điểm bảy giờ, hyunjin đã ngủ được sáu tiếng. tiếng điện thoại bàn reng lên, hyunjin ngồi dậy rồi từ đâu một trận đau buốt ập đến khiến anh hơi choáng váng, hyunjin nhấc máy cất giọng trả lời. là chủ của buổi triển lãm tranh hôm sau, gã ta hỏi anh có hài lòng về khách sạn mà gã đã đặt cho anh hay không, cuối cùng là ngỏ lời cùng thưởng thức bữa tối cùng gã tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

hyunjin nhanh chóng đồng ý, mặc dù anh chẳng muốn. nhưng mấy hôm nay là ngày vui của người ta, được người ta thuê cho một khách sạn đẹp đến như vậy thì từ chối có khi lại không phải lẽ. hyunjin xuống giường, chọn một bộ quần áo rồi tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt  mũi chân tay. tối nay có lẽ không phải mặc vest, vì đơn giản chỉ là đi ăn thôi mà không phải bàn chuyện công việc gì cả. ra ngoài với chiếc áo cổ lọ cùng quần âu, hyunjin khoác thêm một chiếc áo dạ dài bên ngoài rồi xỏ đôi giày da, cầm ví cầm kính chỉnh lại tóc bước ra khỏi phòng.

bên dưới đã có xe đợi sẵn, hyunjin bước vào gặp lại vị tài xế sáng nay. vị tài xế nhấc mũ cúi chào anh, hyunjin cũng mỉm cười đáp lại. có lẽ anh có cảm tình với vị tài xế có tuổi này, ông ấy có gu nhạc thật tuyệt, nhẹ nhàng và có chút thoải mái, thư giãn. chứ không như các tài xế khác, họ thường im lặng, không đài hát gì mà cho dù có bật cũng không phải nhạc hay tạo nên một không khí gượng ép, chỉ mong xuống xe nhanh. có thể nói hyunjin tiêu chuẩn kép, đã đi xe rồi còn đòi nhạc hay, nếu muốn thì tự mà đi. hyunjin không phản bác, nhưng nếu được đáp ứng cả hai yêu cầu trên mà chẳng cần đụng tay đến tay lái thì không phải tuyệt hơn sao?

đến nơi, là một nhà hàng nằm dưới con dốc nhỏ. hyunjin xuống xe bước từng bước cầu thang, cái màu đèn vàng kết hợp cùng biển hiệu xanh lá đậm, thêm cả không gian tối màu từ những viên gạch lát đường khiến hyunjin chẳng lên được tí sức sống nào. nhìn vào màn hình điện thoại liên tục đảo mắt tìm tên nhà hàng, hyunjin được dẫn đến một quán rượu nhỏ với tường gạch, mang cảm giác ấm áp giữa tiết trời đông lạnh. vừa đẩy cửa bước vào hyunjin đã nhận ra người hẹn anh. anh rảo bước ngồi xuống chiếc ghế rồi cúi chào người kia.

- lâu rồi không gặp, hyunjin!

- lúc anh mời em cũng khá bất ngờ, chris!

- anh mới gọi vài món, sẽ bê ra bây giờ đây! - chris đứng dậy đáp lại cái bắt tay của hyunjin, rồi gã lại ngồi xuống. chris mặc từa tựa như anh, nhưng mang màu tối hơn. có phải vì cái thành phố này buồn quá nên hyunjin nhìn ai cũng tối không vậy? - cậu chọn rượu đi hyunjin! hôm nay ta chỉ ngồi ôn kỷ niệm với bàn chuyện tương lai thôi!

hyunjin gật đầu, nhìn vào menu của quán. đồ ăn ở đây khá đa dạng nhưng nhìn là biết ngay món gì, nguyên liệu cũng tầm trung không phải đắt tiền, chủ yếu vào quán chỉ để uống rượu và nói chuyện. chris là một người anh rất kính nể và tôn trọng. gã tài giỏi trong tất cả mọi việc, nhất là mảng âm nhạc nên giờ lại mở một buổi triển lãm tranh ảnh khiến anh có hơi bất ngờ. quen nhau đã lâu nhưng hyunjin không nghĩ chris lại yêu thích vẽ vời đến mức mở một buổi triển lãm, anh cất tiếng hỏi.

- sao..lại là triển lãm tranh ảnh?

- đúng hơn là tranh, chỉ là người vẽ đã không còn nữa.

- ...nếu anh không muốn, không kể cũng được!

- thôi nào chúng ta đến đây để nói chuyện mà, anh phải kể cho cậu chứ! - chris hớp một ngụm trà nhỏ, gã nói tiếp - về người anh yêu, vẽ đẹp lắm. anh thích nét vẽ mềm mại như tơ lụa của em ấy. em ấy nói với anh về mong ước mở một phòng triển lãm nhỏ nhưng chẳng đủ kinh tế, nhưng lúc anh có thể giúp em ấy thì em ấy chẳng còn trên đời nữa. buổi triển lãm này mở ra là để tặng cho em ấy, sẽ có những bức tranh em ấy vẽ về từng kỉ niệm của anh và em. anh chỉ giúp hoàn thành giấc mơ của em ấy.

- ừm..dù sao cũng là 'for you' mà đúng không? tên như vậy em nghĩ cũng có vài khách đoán già non ra được lý do nhạc sĩ chris mở triển lãm tranh ảnh rồi, chỉ là không chính xác đến từng câu chữ thôi.

- ừ..đoán cũng được mà không đoán cũng chẳng sao, anh chỉ muốn mở thôi mà!

- đừng có nói như thể anh chẳng để tâm đến những bức tranh trong đó. anh cứ nói ra là anh muốn mọi người đều biết đến những tác phẩm người yêu anh đã thực hiện và đổ công sức vào đó, anh tự hào về người yêu anh và anh yêu người ấy là được mà!

- đọc vị người khác là xấu đấy, biết không hyunjin? còn cậu thì sao? xa đất này bảy năm mà chẳng thấy vác người nào về, đừng tưởng anh đây không biết cậu nghỉ thêm một tuần chỉ để ở lại cái thành phố buồn này nhé!

- đọc vị người khác là xấu đấy, biết không anh chris? - chris phụt cười, hyunjin nói tiếp. - em có nghĩ đến việc quen một ai đó, nhưng lại quá vướng bận chuyện ngày xưa.

- ai cũng sẽ trở thành ăn mày quá khứ thôi, những ký ức đẹp như vậy sao mà nhỡ quên được chứ? - chris hớp một ngụm rượu. - quá khứ có chuyện gì? hay vẫn là cậu bé ấy?

- ừ, vẫn là cậu ấy. dù mất liên lạc lâu rồi nhưng em vẫn không thể quên được dáng vẻ lóc cóc mang báo đến nhà em, còn tặng em một chai sữa vì em không được uống cà phê vào buổi sáng nữa. cả nụ cười của cậu ấy vẫn ở trong đầu suốt chừng ấy năm, em nhớ cậu ấy chết đi được!

- mất liên lạc từ bao giờ? bảy năm trước sao?

- bảy năm trước thì đã là gì, là mười ba năm. cậu ấy chuyển đi mà chẳng nói với em một lời nào cho dù em với cậu ấy thân như tri kỉ, mẹ em có giữ số liên lạc với cha mẹ cậu ấy, nhưng rồi sau hai năm lại nói chẳng thể liên lạc được nữa. cậu ấy cũng tuyệt tình quá nhỉ?

- biết đâu có lí do gì đó, mà cậu có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?

- biết chứ, cậu ấy vẫn ở trong cái thành phố này thôi!

- thế sao không đi tìm? chỉ trong cái thành phố này thôi mà? - thấy hyunjin không trả lời mà im lặng ăn, chris cũng chỉ biết thở dài. - dừng cái suy nghĩ cố gắng quên cậu ấy đi hyunjin. anh quá hiểu cậu rồi, cậu muốn cậu ấy là dĩ vãng, là một giấc mơ hồi nhỏ để tương lai có thể như này như kia. ngưng đi, nhất là khi cậu vẫn ngồi đây và nói cậu nhớ người ấy.

- ...

- và tệ hơn nữa, cậu nên cảm thấy mình trẻ con khi có cái suy nghĩ kiểu "vì cậu ấy không tạm biệt mình mà đã chuyển đi, thì mình đây cũng ứ thèm chơi với cậu bla bla các kiể-

- được rồi mà..nhưng em không nghĩ cậu ấy muốn gặp em!

- vậy là cậu còn biết nhà cậu ta cơ à? không sợ trời không sợ đất mà lại hèn trước mấy cái này? à cả chuyện cha mẹ cậu nữa, nói mấy lần rồi thì lần này có đủ can đảm về thăm mẹ không? hay lại quay lưng đi như lần trước?

- em chắc chắn sẽ về thăm mẹ mà..

- lần trước cậu cũng nói vậy đấy..về thăm cha cũng không nói câu nào, hay thật! - lại rơi vào cảnh im lặng và một hyunjin cúi đầu ăn, kể ra cũng lạ, gã từ nãy thì toàn uống rượu còn anh thì chẳng buồn nhấc cốc rượu lên. - cậu nghe anh nói này. cậu cho dù có đi bao nhiêu năm, thì cậu vẫn phải về vì mẹ cậu ở đó. bỏ cái chó má gọi là tội lỗi hay gì gì đó ở quá khứ đi, ta vẫn bắt buộc phải nhìn sự việc ở hiện tại là mẹ cậu..chỉ còn mỗi cậu. và mẹ cậu cũng già đi theo thời gian và mẹ cậu..có thể ra đi bất cứ lúc nào mà cậu không thể lường trước được. còn mẹ còn nhà thì về đi, bị mẹ đuổi đi thì cố mà xin vào, dù sao cũng là con bà, bà không giận được lâu đâu.

- ... -  hyunjin cầm ly rượu nốc sạch cốc đầu tiên trong cái cười nhếch mép của chris. - xấu hổ thật, giờ lớn rồi lại bị dạy mấy thứ tưởng như đứa trẻ nào mới nứt mắt ra đã khắc ghi trong lòng từ bé đến lớn, dù sao cũng cảm ơn anh, chris.

- đã là dạy rồi thì quan trọng lớn với bé cái gì? không biết, chưa hiểu, không nhớ, không muốn nhớ, đã quên nếu cần thiết thì cứ nhắc lại thôi. chẳng có gì to tát cả.

- vâng.. em hiểu rồi.

- mà nay cậu đã đến thì ngày mai cậu có đi đâu không? anh không có ý rủ cậu đi với anh nhưng nếu cậu đồng ý thì ta cùng đi. anh muốn đi cái chợ gần nhà cậu, ở đó có đợt anh đi ngang qua có hàng thảm trông cũng được..

- à cái chợ đó vẫn còn sao? em rảnh ngày mai, đi mấy giờ thì anh với em đi!

- đương nhiên là cái chợ đấy vẫn còn, mẹ cậu vẫn đi hằng ngày đấy! anh thỉnh thoảng gặp bà cũng không dám ra chào, chỉ sợ bà lại hỏi về thằng con trai chẳng-ra-làm-sao!

- thôi nào, em hứa sẽ về ngày mai mà..mà mẹ em trông như thế nào?

- vẫn rất xinh đẹp, và cậu sẽ cảm nhận sự xinh đẹp đó lộng lẫy như nào nếu cậu nhìn thực sự. - chris nửa thật nửa đùa nói với hyunjin. gã không muốn nói là giờ đây bác gái trông đã già hơn, nếp nhăn xuất hiện nơi cuối mắt, đi cũng chậm lại, cũng chẳng còn vui vẻ tràn ngập sức sống như hồi xưa gã gặp. điều đó là đương nhiên rồi nhưng gã muốn hyunjin tự cảm nhận. - mà cậu uống đi! sao có mỗi anh uống thế hả?

- trời ạ em vẫn uống mà!

tiếng cười nói cùng tiếng cụng ly vang lên trong một góc nhà hàng. hyunjin lại lần nữa thắc mắc. có phải vì nơi đây là thành phố buồn nên mới rước lại cảm giác hoài niệm ký ức xưa cho người đến không nhỉ? mà ký ức xưa dù vui hay buồn thì nó cũng là xưa rồi, kể lại chỉ thêm nỗi nhớ chứ cũng chẳng có gì.

vậy là mai anh sẽ về thăm mẹ, và gặp người anh thương.





> 2600 words
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro