tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chap được chuyển từ fic [otp; mine], couple hopega của @taegenyus_ (là tôi) sang đây vì tôi vẫn siêu mê cái vibe nhẹ nhàng này, thêm tí babo của hyunsung nữa càng mê. 

hoàng hiền trấn x hàn chí thành

hiền trấn hơn tuổi chí thành trong đây.

lần nữa, mong các bạn thích nó.





ý tưởng từ "cắt kéo trên lênin - lowg".











hôm ấy là một buổi trưa mát mẻ, không nắng cũng không mưa (nhưng có lẽ sắp mưa vì nếu thời tiết như vậy, buổi trưa sẽ rất oi). chí thành đạp con xe phi ra khỏi cổng trường, hôm nay nó từ chối toàn bộ lời mời đi ăn trưa của đám bạn thân, mặc dù trong đó có mấy đứa đã ngỏ ý bao bữa này khiến nó đắn đo mất một lúc. song, nó vẫn từ chối và phi thẳng về nhà.

- sao cái của khỉ này khó móc ra thế hả trời?!

nó cuống, rất-rất cuống vì chùm chìa khoá của nó, đáng lẽ ra nó không nên móc mấy chiếc khoá tủ của nó vào đây, giờ thì lẫn hết cả. nhìn cái cách nó thở phào khi tiếng "cạch" của ổ khoá vang lên, chí thành hấp tấp mở xoạch chiếc cửa kéo rồi lao vào nhà, vứt cặp sách của nó qua một bên, phi vào nhà vệ sinh. chắc nó đang mắc lắm?

nhưng tiếng phát ra lại là tiếng xả mạnh của dòng nước, à, nó đang tắm. mà quái, sao lại tắm vào cái giờ trưa trật thế này? chí thành ngẩng mặt lên để dòng nước xối thẳng vào mặt nó, nhanh chóng vớ lấy tuýp sữa rửa mặt, phọt ra tay rồi xoa mạnh lên gương mặt ưu tú của nó. hôm nay nó sẽ phá lệ dùng sữa của bà chị, phải "cọ" mặt thật sạch chứ! hôm nay là ngày trọng đại mà! rửa mặt xong là công đoạn đánh răng, nó chẳng đếm là mình đã đánh mấy lần nữa, nhưng nó phải đảm bảo răng mình thật tuyệt vời, trắng buốt và hơi thở thơm tho.

bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt nhẹp cùng khăn tắm quấn nửa người, nó phi như bay vào trong phòng, cắm máy sấy và sấy lia lịa trên đầu. nhìn có vẻ tóc sẽ không nghe lời nó mà khô nhanh, chí thành quẳng máy sấy sang một bên rồi lấy bộ quần áo mình đã chuẩn bị từ đêm qua mặc vào. xong xuôi, nó vẫn phải nhặt lại chiếc máy sấy mà sấy cho khô, chán thật, nó khẽ chửi thề.

tắt máy, mắt nó láo liên một lúc rồi nhón chân, chạy lên tầng rồi lẻn vào phòng bố mẹ, nó nhớ bố nó có lọ sáp vuốt, nó chỉ xin một tí thôi, một tí! hứa đấy! sẵn có gương đứng ở đó, nó nhìn nhìn rồi vuốt ngược tóc mình lên, sẽ mất thời gian chờ tóc vào nếp, trong lúc đó nó sẽ tập.

- ừm- e hèm!

chết tiệt, họng nó khô quá.

- em thích anh lâu rồi nhưng bây giờ mới có can đảm để nói ra, anh- làm người yêu em nhé?

nó nhìn vào trong gương, tuyệt! nó cười rất đẹp và cử chỉ của nó không có gì là gượng gạo cả, như diễn viên hollywood. hít một hơi sâu, nó nói tiếp.

- anh hỏi lý do sao? vì anh rất tốt, anh xinh đẹp và em đã để ý anh lâu rồi, còn yêu thì chắc từ lúc anh giúp bé mèo bị kẹt dưới cống lúc đi học về chăng?

nó dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó, rồi ngẩng mặt nhìn mình trong gương. chết tiệt, nó như đang diễn kịch vậy, nhưng biên kịch ở đây, đạo diễn ở đây cũng là nó.

- hả? gì cơ? anh bảo em stalk anh á? không đâu, em chỉ tình cờ đi ngang qua lúc đi học thêm thôi mà!

tuyệt! nó búng tay cái "tách", tóc nó vào nếp rồi, nên bây giờ nó sẽ phi lên sân thượng. chí thành đã giặt giày vào hai ngày trước trước con mắt ngỡ ngàng của gia đình, nên bây giờ nó phải chạy lên lấy. ngắm nghía đôi vans đã sờn vải, nó hài lòng cười mỉm rồi xỏ vào, lại phi như bay xuống dưới nhà, vớ lấy ví tiền, leo lên xe đạp và phóng đi.

nơi công viên xanh mát, chí thành dựng xe ngồi xuống ở một cái ghế đá nào đó. giờ bụng nó réo nó cũng mặc kệ, tim nó đang đập mạnh tới mức nó nghĩ người qua đường cũng nghe được. thành cố ổn định nhịp thở của mình, chết tiệt, như thế này thì kịch bản làm sao mà hoàn thành hoàn hảo được?!

nó thích anh nhiều hơn nó nghĩ, vì bạn nó bảo thế. bạn nó bảo nó cứ thấy anh đi qua là như máy tính tắt nguồn, đờ cả ra, đang nói cũng ngừng lại để nhìn anh ấy. nó không phủ nhận, vì nó chưa có cảm giác mãnh liệt như này với bất cứ ai cả, chỉ mỗi mình anh.

"bốp"

chí thành giật mình, thiếu điều phi luôn chiếc ví đang cầm trên tay, quay ra đằng sau thì gặp ngay nụ cười của người nó tương tư. trấn anh hôm nay mặc đẹp lắm, mặc áo phông với quần đùi, hoặc là trong mắt nó anh mặc gì cũng đẹp. anh nhảy ra đằng trước rồi ngồi cạnh nó, anh như thiên thần vậy, cười từ nãy đến giờ còn liên tục hỏi nó "hẹn anh ra đây làm gì?", "chú ăn gì chưa? anh chưa nên lát đi ăn với anh!". chết tiệt, nó còn đang xử lí thông tin trong não, mặt nó chắc chẳng khác thây ma là bao.

nhưng những câu hỏi của hiền trấn chưa được giải đáp, chí thành đã run rẩy quay sang gọi anh. hiền trấn dừng miệng, quay sang đối diện với nó. ơ ơ kịch bản đâu hết rồi? mấy câu nó chuẩn bị trước gương đâu rồi sao giờ bay sạch, nó đang hoảng loạn lắm, nhìn cái mặt đang đầy sự chờ đợi của trấn khiến nó càng nóng ruột. thôi cái gì đến cũng phải đến, hít một hơi thật sâu, chí thành thốt lên.

- em thích anh!

ngưng lại. đó là tất cả những gì nó và anh cảm nhận được lúc ấy. hiền trấn im lặng, mắt anh mở to khiến nó bối rối, thấy chưa đủ đô, nó với lấy tay anh rồi cầm lên, đan tay hai người vào nhau. mặt nó đỏ, mặt anh cũng đỏ, dù anh có từ chối, nó sẽ không bỏ cuộc đâu, hứa đấy! rồi nó lấy lại can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. hiền trấn lúng túng, rút tay ra khỏi cái nắm tay của nó, anh xoay người, chẳng dám đối mặt với nó nữa, chí thành thề là nó nhìn thấy mắt anh đảo láo liên khiến nó lo sốt vó, nó chuẩn bị sắp khóc đến nơi.

- a-anh à?

nó lấy hết can đảm mở miệng ra gọi anh, nó run quá, lời nói chẳng thể tròn vành rõ nghĩa được nữa, nó cũng muốn khóc. nó vẫn nhìn anh, nhìn cách anh giật nảy cả người rồi quay sang nó với gương mặt hốt hoảng xen lẫn đỏ ửng. anh hiền trấn của nó dễ thương ghê.

- ừ?

- anh làm người yêu em nhé?

miệng xinh của anh hiền trấn cứ mấp máy mãi, gấu áo đã bị anh vò đến nát. anh sẽ từ chối nó thật à? nó nói thế thôi chứ nó chẳng muốn anh từ chối đâu anh ơi. từ hồi hộp lo lắng đột nhiên tâm trạng của chí thành lao xuống lo sợ, rồi chạm sát mặt đất là thất vọng. nó thôi nhìn anh, cúi mặt xuống nhìn mấy viên gạch trên vỉa hè. rồi chẳng hiểu sao nó đứng dậy, mở miệng xin lỗi rồi quay người toan lấy xe đi về.

- n-này!

- anh gọi em?

- anh đã trả lời đâu?

- thì anh đâu nói câu trả lời?

- mày phải kiên nhẫn chứ?!

lúc nhìn thấy nó đứng dậy, hiền trấn đơ nửa giây, bàng hoàng lắm, mấy cái xấu hổ biến đâu sạch giờ chỉ còn tức giận. anh còn chưa trả lời mà nó đã đứng dậy?! anh chỉ đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào mà nó đã định đi về?! nó thậm chí còn xin lỗi? ai cho nó quyền quyết định câu trả lời của anh vậy?!

- thế câu trả lời của anh là gì?

chết tiệt, cái xấu hổ đấy lại bay về với anh rồi. trấn trong giây lát đỏ bừng cả người, anh cúi đầu, tay túm lấy áo tay giữ yên xe của nó, hít một hơi thật sâu, anh liến thoắng một câu khiến nó điếng người

- anhcũngthíchmàynênlàanhđồngý!

- anh nói gì cơ?

nó buông cả xe đạp khiến nó rơi cái rầm xuống đất. nó chạy lại túm lấy vai anh rồi lay lay, nó vui quá, huhu nó khóc đây! anh không chỉ đồng ý lời tỏ tình của nó mà còn nói yêu nó nữa? nó bắt đầu cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ chăm bẵm nó để nó có được ngày hôm nay, cảm ơn cả ông trời, các vị thần linh cùng cụ ông cụ bà quá cố đã phù hộ độ trì cho nó để nó may mắn đến vậy.

- huhu em hạnh phúc quá aaa!

hiền trấn giật bắn mình, mau chóng đưa tay xoa lưng vỗ về thằng nhóc mới nãy hùng hổ định bỏ về giờ lại đứng khóc tu tu vì anh. anh cúi người, dựng chiếc xe đạp lên rồi trèo lên yên trước. thạc đang khóc, để nó lái chắc hai đứa nắm tay xuống địa ngục luôn, cái mặt sóc đầy nước đấy thì đi đứng cái nỗi gì cơ chứ?

gió lùa qua mái tóc đen mượt của cả hai, đằng sau chí thành tay túm áo anh vẫn thỉnh thoảng hức hức vài cái khiến anh khó xử lúc dừng đèn đỏ, hiền trấn cười trừ đưa tay ra sau vỗ vỗ nó vài cái, còn nó vẫn cắm mặt vào lưng anh.

- nín đi xem nào, mắc gì mà khóc?

- anh yêu em nên em khóc!

- thế anh không yêu mày nữa nhé?

- em sẽ khóc to hơn cho anh xem!

- haha!

hiền trấn cười, chết tiệt anh cũng yêu nó quá đi mất. từ khi nào..từ hồi nó cuối cấp hai chăng? anh đã cùng nó ôn thi cho lớp 10, anh đã phải giảng đi giảng lại từng đề cho nó, nấu mì cho nó ăn, pha sữa làm đồ ăn đêm các kiểu, thức cùng nó để rồi mị lực của dòng chữ cuốn anh vào cơn đê mê mà ngủ thẳng trên quyển ngữ văn của nó, và dù nó mệt cỡ nào cũng lôi anh ra giường ngủ, đắp chăn bật quạt cẩn thận rồi mới quay lại vào bàn.

rồi cả lúc anh cầm cốc trà sữa đứng chờ nó thi xong hai môn cuối ngoài cổng trường. hôm đấy còn mưa gió bẩn cả đường, tay cầm ô-trà, tay cầm quạt phe phẩy đứng đợi với tâm trạng còn xấu hơn cả thời tiết. nó có làm bài được không? khó không? nhỡ đâu vào nó quên mất dạng thì sao, hiền trấn thiếu điều quỳ xuống cúng cốc trà sữa để ông trời phù hộ.

và xong xuôi, chí thành chạy ra với gương mặt hứng khởi ôm chầm lấy anh, nó lay vai anh như muốn tiễn anh về thiên đường. "em làm được bài rồi, trúng tủ rồi anh ơi!","nay thi em lên xin giấy đấy! bọn trong phòng nhìn em như quái vật luôn, lần đầu tiên trong đời em lên xin giấy đấy, tự hào vãi!", "em yêu anh!!". và từ đấy đến nay là hai năm, từ ngày hiền trấn chính thức sa chân vào tình yêu của em chí thành bé bé lớp dưới.

- này, ăn gì?

- ăn bánh đa cua đi! chỗ của tinh dần bán!

- được, anh ăn trộn không lạc không hành phi!

- vậy là hai trộn, một trộn không lạc không hành!

- ok bánh đa cua thẳng tiến!!!









/ngoài lề/

chí thành và hiền trấn vừa bước vào quán thì gặp ngay lũ bạn thân của chí thành, hình như là thằng phúc với thằng thắng mẫn, anh biết lũ đấy - một lũ giặc, hiền trấn nhanh chân rẽ sang bên đứng gọi đồ, tay còn xua xua chí thành đi như kiểu "giải quyết đám kia đi rồi ăn cho nó ngon!". vừa thấy một to một bé bước vào, cả lũ mắt sáng như đèn pha, một đứa trong đấy kêu lên.

- á à, từ chối đi với bạn để đi với trai à? kinh thật?!

- không phải trai thường đâu nhé!

- ơ không phải trai thì là gì thế anh thành? ngọc trai à?

- ờ, ngọc trai của thành tao đấy, kinh chưa?!

cả lũ được dịp ồ lên một tiếng rõ to vang cả quán, trấn đứng gọi đồ mà mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, tay còn với sang chí thành quất bốp một cái rõ nhẹ vào lưng cậu. bọn bạn cười hí hửng, đứa thì vui vẻ chúc mừng, đứa thì chẳng quan tâm cắm mặt vào ăn như kiểu "tao biết cả rồi, nhìn bộ dạng sạch sẽ hơn thường ngày của mày là biết", đứa lại hốt hoảng như vừa phát hiện ra tin động trời. nhưng vẫn không bằng em trai tinh dần chủ shop bán bánh.

- chúc trai tài trai sắc, hạnh phúc trăm năm, con đàn cháu đống, và đây là quà cưới của hai chú rể! em free cho thêm tí thịt bò rồi đấy nhé, mai sau cưới xin phép đi tay không được không anh trai? - tinh dần cười hềnh hệch đặt hai bát bánh đa xuống bàn rồi nhanh chóng nhận được cái nhìn tóe lửa của thành.

- chú cứ thử đi tay không xem, tiệm bánh đa cua nhà chú sẽ dẹp sớm thôi!

- dạ dạ em xin lỗi, để em thêm cho anh hai miếng chả cá nhé?

- tao thích ăn giò tai hơn! - hiền trấn thêm.

- dạ có ngay, anh đợi tý!

tinh dần miễn cưỡng đi kẹp hai miếng giò cho hiền trấn, đã mất tiền thịt bò rồi còn mất thêm hai miếng giò tai. tiền chi tiêu tháng này của tinh dần sẽ bị giảm đáng kể đây..ngu thế không biết!







end.
> 2300 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro