#2: JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKookie: T/b à, cậu đang ở đâu vậy?

T/b: Hàn Quốc chứ đâu.

JungKookie: Ý tớ là địa chỉ rõ ràng luôn cơ.

T/b: *địa chỉ nhà của t/b*

JungKookie: Nói dối.

T/b: Ờ, thì.. nơi mà lần cuối tớ và cậu gặp nhau trước khi cậu đi Mỹ ấy. Cậu hỏi làm gì?

JungKookie: Trời lạnh như vậy còn tối nữa, cậu ra công viên trước nhà tớ làm gì.

T/b: Tớ nhớ cậu. Tớ muốn cậu ở bên tớ ngay lúc này để ủ ấm tớ, muốn cậu cùng tớ đi hết quãng đường từ nhà cậu sang nhà tớ... nhưng mà... cậu ở xa rồi...

JungKookie: đã xem.

Thấy JungKook không trả lời, bạn buông chiếc điện thoại xuống. Ngồi lên chiếc xích đu kỉ niệm của hai đứa. Bạn lại nhớ JungKook rồi. Cách nhau cả một vòng trái đất, hai trái tim đang mong muốn được gặp lại nhau. Đôi bàn tay vô thức, bạn cầm điện thoại, viết một dòng..

T/b: Cậu về đi...

JungKookie: đã xem

Nực cười thật, bản thân cũng có là gì đâu mà ra lệnh này kia cho cậu chứ.. Nghĩ rồi lại buồn. Bạn cứ thế càng lúc càng nhớ đến phát điên, rồi rơi nước mắt.

Một vòng tay bỗng choàng qua eo bạn, bạn mất đà tựa hẳn vào người phía sau. Mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, bạn giật mình định quay lại thì nơi đó phát ra giọng nói của con người mà hiện tại bạn đang nhớ da diết - Jeon JungKook.

"Anh về rồi. Từ giờ, em sẽ không lạnh và cô đơn nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro