#9.2: TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Rãnh chứ nhóc? Đi uống với tớ không?

TaeHyungie: Uống rượu?

T/b: Ừ.

Tối đó, TaeHyung cùng bạn đi uống rượu đến tối khuya. Hắn không chạm một giọt rượu nào, ngồi quan sát bạn. Hôm nay bạn lạ lắm, hắn tò mò nhưng cũng không muốn hỏi, chỉ sợ bạn buồn.
.....

"Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến."- Bạn nói trong cơn nấc say rượu.

"Là tại JungKook?" - TaeHyung bất ngờ hỏi.

"Thì ra sau mọi thứ, tớ vẫn chưa làm tròn vai người thay thế của mình. Đáng lẽ từ đầu tớ phải nghe theo cậu, TaeHyung nhỉ." - Bạn bắt đầu không biết mình đang nói gì.

"Được rồi. Không sao. Khóc đi." 

TaeHyung vươn tay kéo bạn vào lòng. Tay đan nhẹ vào tóc bạn và vuốt ve.

Bạn như cảm nhận được hơi ấm của sự tin tưởng liền khóc òa lên. Cảm giác ấm áp bao bọc, bạn càng vùi sâu vào lòng TaeHyung.

"Jeon JungKook! Là do em nhu nhược không chịu quên anh... hay do em quá ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình? Đồ ngốc, trả lời em đi.... em cần anh mà...."

Đêm đó, bạn được TaeHyung đưa về nhà trong tình trạng say mềm. Dù là con gái nhưng bạn lại uống khá nhiều và dễ say.

TaeHyung đi quay đi thì bạn bắt lấy tay anh, thì thào.

" Ở lại... ở lại với em... JungKook..."

"T/b à... tại sao dù thế nào, cậu vẫn chỉ nhớ đến JungKook?"

Đến khuya bạn đột nhiên phát sốt. TaeHyung chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên chẳng biết làm gì ngoài cố gắng gọi cho JungKook. Tiếng chuông chờ điện thoại cứ vang mãi nhưng chẳng có một lần bắt máy nào. TaeHyung lo lắng đến mức không thể ngồi yên khi thấy tình trạng của bạn ngày càng tệ.

"A lô?"

"Jeon JungKook, T/b hiện đan-"

"Anh à, ai vậy? Đã khuya rồi mà."

"Em yên một chút. Tôi đây, có gì không? T/b?"

"Thôi không có gì, cậu ngủ đi."

TaeHyung gác máy trong sự tức giận. Tên đó thực sự đã bỏ quên t/b rồi hay sao? Tên đó có thể ngủ ngon với người con gái khác mà không nghĩ đến t/b sao? Jeon JungKook, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

Vội đưa bạn vào bệnh viện, TaeHyung lo lắng không ngừng khi thấy bạn dần rơi vào tình trạng hôn mê.

"Bác sĩ, cô ấy ổn rồi chứ?"

"Hiện đã tạm ổn. Cần chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân vì giờ bệnh nhân đang còn yếu."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bước vào phòng bệnh, TaeHyung nhìn bạn trong bộ đồ bệnh nhân vừa tức lại vừa thương.

"TaeHyung? Tớ không sao mà."- Bạn từ từ ngồi dậy. TaeHyung cũng nhanh chóng giúp bạn.

"T/b à. Mệt mỏi đúng chứ? Cậu quên JungKook đi, được không? Kim TaeHyung là đang chờ cậu." - TaeHyung nhìn thẳng vào mắt bạn. Từng lời thật rõ ràng đánh vào tâm trí bạn.

"TaeHyung? Cậu đang nói gì vậy? Tớ và cậu..."

"Nếu không được, cậu cứ xem tớ như một món đồ để cậu lợi dụng mà trả thù tên kia đi. Hãy cho cậu ta thấy, cậu vẫn sống ổn, vẫn rất hạnh phúc dù không ở bên cậu ấy."

Nghe TaeHyung nói, bạn không thể nào kìm nén nước mắt hơn được nữa. Cứ thế bạn lại rơi nước mắt trong lòng TaeHyung, đến khi mệt rồi thiếp đi...

Đúng, bạn muốn cho JungKook thấy bạn vẫn sống tốt khi không có anh. Nhưng bạn không muốn đùa giỡn với TaeHyung một chút nào. TaeHyung không nên dính vào rắc rối của bạn và càng không thể trở thành người để thay thế ai khác đối với bạn. Bạn không muốn làm tổn thương TaeHyung...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro