17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ phòng tắm bước ra,ngã người ra chiếc giường thân thuộc, chuyện lúc chiều cậu vẫn nhớ,tại sao bản thân lại chủ động hôn hắn,khi nghe hắn nói trong lòng cậu có chút hụt hẫng lạ thường.

*cốc cốc*

"Ai lại đến giờ này vậy?"

Cậu thắc mắc thì mở cửa nhẹ ra,vừa hé được một chút thì đã ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của ai đó khiến cậu yên tâm

"Seungcheol anh đến đây làm gì?"

"Hửm,bộ em không định mời tôi vào nhà sao"

"Ờ..thôi anh vào đi"

Hắn tay xách nách mang vài túi đồ bước vào nhà cậu, cậu vào trong bếp lấy hai cốc nước mang ra.

"Khuya rồi anh đến đây làm gì,sao không ngủ đi"

"Thế sao em không ngủ đi,hửm?"

"Em chưa ăn gì đúng không"

"V..vâng"

cậu thật sự đã đổi cách xưng hô rồi sao trông dễ thương thật,hắn sắp trụ không nổi rồi này.

"Tada tôi có mua Jajangmyeon cho chúng ta nè"

"Wow,lâu rồi em chưa món này...ưm cảm ơn anh"

"Chúng ta cùng nhau ăn nhé"

"Ừm"

Anh thích cảm giác gì,tôi thích cảm giác được bên em thế này, không bài xích không bất an không xa cách,từ khi nào tình yêu tôi dành cho em lại nhiều đến thế tôi không biết em hiện tại có đang rung động với tôi hay không,nếu không thì cũng chẳng sao chỉ cần em hạnh phúc thì đâu nhất thiết phải là tôi.

Em thật sự không thấy trái tim tôi hoàn toàn hướng về em sao,hay em thấy nhưng chần chừ chẳng vội nắm lấy.

Hay em sợ...sợ rằng bản thân sẽ lại tổn thương,vết thương ngoài da của năm ấy giờ đã lành nhưng anh ơi trái tim của em vẫn còn đau lắm rất đau,anh có thương em thì xin anh hãy chữa lành nó nhé.

"Em say lắm rồi"

Vì nãy có rượu nên cậu uống quá chén mà giờ mặt đỏ bừng say xỉn rồi.

"Em không say"

Hắn nghĩ cũng đã đến lúc về rồi trước tiên phải bế cậu nằm xuống giường đã,hắn đứng trước mặt nhìn cậu

"Hì...bế bé đi"

Hắn khó hiểu nhìn cậu có tin được không là cậu làm nũng với hắn đó,trái tim hắn sắp rụng rời rồi,hắn không bế liền mà đứng xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Hức..không bế bé,hết yêu bé rồi"

ánh mắt ngấn lệ của cậu khiến hắn không chịu được nữa liền bế xốc cậu lên cho chân cậu quấn quanh hông mình

"Không khóc nào"

"Bé..muốn hôn"

"Hả?"

Chưa để hắn nói tiếp thì cậu đã hôn lên môi hắn một cái chốc,mình không được làm chuyện gì khi em ấy đang không tỉnh táo đấy nhé,hắn chỉ biết nhắm mắt giữ bình tĩnh thôi.

Cậu kề môi mình thủ thỉ vào tai hắn,hắn không đứng nữa mà ngồi lên giường của cậu luôn còn cậu thì đang ngồi trên người mình.

"Cheolie à..anh..à"

Hắn hít sâu thở ra hiện tại hắn chẳng giám nhìn mặt cậu nữa rồi.

"Đừng quấy nữa...em sẽ nhận hậu quả lớn đó"

"Em...nhớ..anh lắm"

"Đã..ức..rất nhớ...anh"

"Anh cũng rất nhớ em...đi ngủ nhá khuya lắm rồi"

Hắn thấy cậu im lặng thì đặt cậu nằm xuống,vừa định rời đi thì có một bàn tay nhỏ nắm lại.

"Đừng đi mà..anh đừng đi"

"Được được em ngủ đi,anh ở đây với em"

Thật ra hắn cũng chẳng muốn rời xa cậu đâu,tay hắn ôm trọn cậu vào lòng vỗ về.

"Anh không đi nữa,anh ở lại cùng em nhé"

_______________
Xin lỗi các tình iu vì giờ em mới xuất hiện,dự định sẽ đăng chap mới vào mùng 1,2,3 nhưng giờ em mới ra chap thật sự rất xin lỗi các tình iu vì sự chậm trễ này ạ💓
Mn đọc chap nhớ thả bình chọn cho em có động lực ra chap mới nhe,mn đọc mà không bình chọn em buồn lắm.
Iu iu💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan