2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu vẫn đi làm như thường ngày,cậu đi ra khỏi cửa nhà thì đi xe đến công ty.

------------------

"Chào mọi người ạ"
Cậu chào các nhân viên trong văn phòng xong thì đi lại bàn của mình,cậu thấy một ly cà phê được đặt trên bàn của mình kèm theo một tờ giấy có ghi nội dung là

*uống đi đồ bướng bỉnh*
Vừa đọc xong tờ giấy là cậu biết ngay ai rồi

"Đúng là cha già seungcheol mà"

"Thôi kệ ai cho thì mình lấy"
Cậu đang nghĩ thang máy thì đang hư hắn ở tầng mười vậy là hắn phải chạy từ tầng mười xuống đây vì muốn đưa cà phê cho cậu à.

Cậu cầm điện thoại lên thì thấy hắn theo dõi instagram của mình vào tối qua.

"Theo dõi instagram của mình luôn"
Cậu bỏ điện thoại sang một bên và bắt đầu làm việc.

--------------

"Seungkwanie à uống cà phê không anh đi lấy cho"

"Vâng uống anh lấy cho em đi"
Cậu đứng dậy đi đến máy pha cà phê.
Hắn từ đâu đi đến sát bên cậu.
"Ôi mẹ ơi giật cả mình"
Cậu quay mặt ra đã thấy hắn khoảng cách của hắn và cậu rất gần nhau,khiến cậu thở không nổi,cậu và hắn như vậy được năm giây thì cậu nhớ ra là khoảng cách quá gần nên cậu quay mặt nhìn vô máy pha cà phê.

"Làm gì mặt đỏ cả lên rồi đồ BƯỚNG BỈNH"

"l-làm gì có,mà nè tôi đâu phải đồ bướng b- ưm"
Hắn ôm eo cậu kéo vào người mình đặt nụ hôn lên môi cậu.

"Chụt"

"A-nh anh làm gì tôi vâ-y"

"Chụt"
Hắn ôm eo cậu rất chặt khiến cậu không chống cự được.

"Thả tôi ra coi"
Cậu đập mạnh vào ngực hắn nhưng cũng không thoát được.

"Thả ra"

"Hức buông tôi ra coi hức"
Cậu vừa tức vừa sợ đến phát khóc,hắn thấy cậu khóc thì cuốn cuồng cả lên.

"Thôi đừng khóc tôi không trêu nữa không trêu nữa"
Hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan nào"

"Anh đang dỗ tôi hả,không cần"
Cậu khóc đỏ hết cả mặt mũi,cậu quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

"Bé con đừng khóc"

"Ai là bé con của anh chứ"

"Là cậu"

"A-nh đúng là,tôi không nói chuyện với anh nữa cái đồ kì cục"
Cậu cầm hai ly cà phê bỏ đi,còn hắn thì đứng nhìn cậu mà mỉm cười.

-----------------

"Về nhà thôi"

"Anh ơi"

"Anh à"

"H-hả"

"Sao từ lúc mang cà phê lên cho em đến lúc tan làm anh hông nói gì mà nhìn mặt anh không có chút sắc nào luôn vậy"

"Seungkwanie à anh không có sao thật mà"

"Vậy mình về thôi"

"Ừm"

Cậu đi ra ngoài và lên xe đi về,ngày mai là chủ nhật cậu được nghĩ và sẽ không phải gặp cái người kia nữa.

----------------

Seungkwan trong đây là 23 tuổi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan