6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra với cơn đau đầu như búa bổ,cậu nheo mắt ngồi dậy đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu tủ.

"Trễ giờ bà rồi"

Cậu bung mền ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm.

"Xe mình đâu rồi"

Vừa nói xong thì có một chiếc xe chạy tới.

"Lên xe đi còn đi làm"

"Anh đón tôi đi làm luôn"

"Nhanh lên đồ bướng bỉnh này,xe cậu ở quán rồi,người quen của tôi làm ở đó sẽ giữ cho"

"C-cảm ơn anh"

_____

"Seungkwanie à cảm ơn em nha"

"Cảm ơn gì ạ?"

Seungkwan nghe cậu nói thì không hiểu cái gì.

"Em đưa anh về mà"

"Hồi nào?"

Cả hai nhìn nhau khó hiểu.

"Ủa em không đưa anh về à"

"Không có,em còn gọi vernon qua đón cơ mà"

"Thế ai đưa anh về?"

"Em không biết,à hình như lúc em về còn lại anh với anh seungcheol á"

"Seungcheol sao"

Cậu nghe thế thì không biết tối qua mình có nói gì hay hắn có làm gì cậu không nữa lo quá đi mất.

____

Đến giờ ăn trưa cậu cầm một túi đồ bấm thang máy lên tầng mười để làm gì đó.

Cậu mở cửa bước vào trong,ở trong không có ai chỉ có một thân hình đang còn ngồi bấm bấm gì đấy.

"Seungcheol à,tôi trả anh cái này"

Cậu đi lại đẩy chiếc túi về phía hắn.

"Trả tôi cái gì đồ bướng bỉnh"

Cậu nghe thì nén cơn giận mà vẫn đẩy túi về phía hắn.

"Áo khoác"

"Áo khoác sao,giữ lấy đi không phải trả"

"Sao mà được,tôi không lấy"

"Sao lại không"

"Tôi lấy thì anh khoác gì đi làm"

"Cậu quan tâm tôi à"

"Không hề,đó là bổn phận của tôi mượn thì phải trả"

"Được,mà nè sao cậu biết là áo của tôi"

Hắn cầm lấy túi đồ nhìn cậu mà hỏi.

"C-cầm lấy đi hỏi nhiều"

Cậu định quay đi thì có lực kéo tay cậu khiến cậu không tự chủ được mà ngồi lên đùi hắn.

"Khoan đi đã~"

Hắn ôm cậu lại khiến cậu chỉ có thể vùng vẫy được chân mà không làm được gì cả.

"Buông tôi ra,tôi đã trả đồ rồi anh còn đòi gì nữa"

"Trả trái tim đây"

"Nực cười,ai lấy tim anh mà trả mà có đi nữa không lẽ tôi móc ra đưa anh à"

Cậu cứ vùng vẫy muốn thoát ra hắn cuối xuống hôn lên môi cậu.

*chụt*

"Đừng bướng bỉnh nữa"

"Hơ,tôi mà bướng bỉnh thì anh là gì hả"

"Là chồng em"

Cậu nghe thì đứng hình mất năm giây máu cậu dần sôi lên xen lẫn ngượng ngùng.

"A-nh,ya đúng là điên thiệt mà"

"Anh khôn hồn thì im lặng mà thả tôi ra đi"

"Không thì sao"

"Thả ra coi"

"Ngoan ngoãn chút đi"

"Không,và tại sa...ưmm"

Hắn lưu manh đưa lưỡi vào bên trong  miệng cậu khiến cậu không kịp phản ứng được gì cả,hắn mút lấy dịch vị của cậu kĩ thuật hôn của hắn cực kỳ tốt khiến cậu không làm gì được,tiếng hôn môi hoan ái ngập tràn khắp văn phòng,khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt
May mắn đây là phòng cách âm nên ai đi ngang qua cũng chưa chắc gì đã nghe được.

Hôn được năm phút hắn cũng tha cho cậu,vừa dừng lại cậu áp mặt mình vào lòng ngực hắn thở hổn hển.

"A-anh"

"Tôi làm sao hả bé con"

"Im đi"

"Hỗn quá rồi"

"Ai hỗn không phải tại tên như anh sao"

"Không nói nữa,em luôn đúng"

"Tôi đương nhiên là đúng rồi"

"Đi đây,tôi ở lại đây thêm chút nữa chắc tôi khùng luôn quá"

Cậu đứng dậy phủi mông mở cửa bước ra ngoài,vừa mới mở cửa ra đã có người đi tới.

"D-dạ chị soyeon"

"Ờ,sao em ở đây vậy?"

"Dạ..em đến đưa đồ thôi"

"Đưa đồ sao,à có người nhờ chị đưa cho em cái này"

Cậu nhìn thấy bó hoa trước mặt mình thì ngơ ngác hắn cũng không khá là mấy nhìn thấy bó hoa thì dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu,ai đã tặng hoa cho cậu chứ.

"Ai đã đưa cho em cái này vậy chị"

"Chị không biết họ bảo là người quen và từng rất quen với em,thế thôi à"

Cậu nhìn thấy bức thư được đặt bên trên bó hoa thì cầm lấy để không làm mất thời gian của soyeon.

"Được rồi,em cảm ơn chị,chào chị em đi"

"Ờ chào em"

Cậu ôm lấy bó hoa bước vào thang máy xuống văn phòng của mình.

Vừa bước xuống thì bao nhiêu ánh mắt đổ xô nhìn cậu,nhất là một người con gái tên sooji nhìn cậu muốn lòi mắt.

"Nè jeonghan được ai tặng hoa mà trông thấy mặt mũi không được vui nhờ,phải vui chứ"

"Kệ tôi không phải chuyện của cô"

"a-anh"

Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình không thèm nhìn sooji lấy một cái,cậu dường như đang nghi vấn chuyện gì đó,và hình như nó đang thật sự xảy ra rồi.

"Anh sao thế?"

Seungkwan thấy gương mặt cậu không thoải mái nên hỏi han cậu.

"Anh không sao"

Cậu nhìn seungkwan cười lên trông vẻ rất ổn nhưng không thu mặt lại là một suy nghĩ tư tưởng tiêu cực vô cùng.

Cậu cầm lấy tấm giấy màu hồng nhạt được in chữ tỷ mỉ,trong tờ giấy được ghi như sao.

*jeonghanie à,em có nhớ anh không người em từng yêu điên yêu dại đây này,em vẫn sống tốt chứ,nhớ em quá nên anh muốn gửi món quà này cho em,tạm biệt mãi Yêu Em
                                               Soonhoon.*

Cậu đọc xong thì cười khẩy một cái,đối với cậu không hề cảm thấy cảm động hay thương yêu ngược lại thấy chán ghét vô cùng,cái tên khiến cậu không muốn nhớ tới là soonhoon.

Cậu cầm lấy bó hoa thẳng thừng vứt vào thùng rác,cậu thật sự rất ghét là câm ghét,những gì liên quan đến soonhoon cậu đều coi là dơ bẩn và kinh tởm đến phát sợ giống như ngày hôm đó soonhoon dùng bàn tay bẩn thỉu ấy đánh cậu đến cơ thể chi chít vết thương rồi nhốt cậu trong phòng,trong chính tình yêu của mình.

Tất cả chỉ vì cậu đi chơi với bạn bè rời khỏi căn phòng mà soonhoon ép buộc cậu phải nghe theo rồi đánh đập hành hạ tàn nhẫn như vậy sao,cậu sợ phải dính vào một mối quan hệ tình yêu nào nữa,cậu sợ lắm rồi thật sự rất sợ.

____

"Định đi về sao"

"Đúng"

Hắn thấy cậu chuẩn bị về thì hỏi,sắc mặt cậu không được vui từ nãy giờ hắn thật sự không hiểu.

"Để tôi đưa về"

"Khỏi,chở tôi đến lấy xe là được rồi"

"Nói chuyện kiểu gì thế đồ bướng bỉnh kia"

"Kệ tôi"

"..."

"N-nè..coi như là tôi xin lỗi anh đi"

"Xin lỗi còn coi như"

"Thôi được rồi lên xe tôi chở"

"Cảm ơn anh"

"Khỏi,người nhà cả mà"

"Người nhà gì?,ai"

"Ờ..không có gì,nói nhầm"

Cậu và hắn ra ngoài xe,cậu ngồi lên xe hắn,cậu bị kéo tay ra đằng trước ôm hắn.

"Ôm vào té thì sao"

"Anh..lươn lẹo"

_____

"Em chào anh,em là jeonghan em đến lấy xe ạ"

"Ờ,xe em ở đấy em lấy đi"

"Em cảm ơn ạ"

Cậu lấy xe của mình ra.

"Tôi về đây tạm biệt anh"

Cậu lên xe phi đi thẳng về nhà để lại hắn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan